3
Có kinh nghiệm từ ngày hôm trước, biểu hiện của Ryul ngày hôm nay đã trở nên bình thường hơn nhiều.
Cậu đã quen với những ánh nhìn chăm chú của đám nam sinh, lạnh lùng đi đến bên cạnh Ohyul, gật đầu chào hỏi qua loa với ba cái người bám đuôi kia, rồi nắm lấy tay Ohyul dứt khoát rời đi. Bước chân cậu sải rất rộng, Ohyul bị kéo đến mức loạng choạng tiến về phía trước hai bước. Bàn tay hơi lạnh của Ohyul nằm trong lòng bàn tay Ryul.
- Wow wow bá đạo quá nha.
Hội bám đuôi hú hét ầm ĩ.
Trong lòng Ryul có chút đắc ý, cho rằng buổi đặc huấn ở hiệu sách hôm qua quả là không sai vào đâu được.
Hôm qua cậu đã ngâm mình trong hiệu sách đọc lướt qua mấy cuốn truyện boy love, thậm chí còn chọn một cuốn có đề tài bóng rổ mang về nhà. Cậu không dám để bố mẹ nhìn thấy, chỉ có thể trốn trong chăn dùng đèn pin đọc kỹ, cuốn truyện đó cũng kể về hai nam sinh trung học trong câu lạc bộ bóng rổ, có điều mọi chuyện xảy ra trong đó không được cẩu huyết như cậu và Ohyul, chỉ là tình cảm vườn trường motif cũ. Nhưng đối với một Kim Ryul chưa từng tiếp xúc với truyện đa phần dành cho phái nữ mà nói, thế này là đã quá đủ rồi.
Quy tắc số một của truyện boy love với tư cách là phía top, nhất định phải mạnh mẽ.
Đúng vậy, Ryul đã biết cách gọi vai vế giữa nam đồng tính với nhau rồi, thật là trưởng thành và trí tuệ làm sao, đúng là một hạt giống tốt để làm top. Cậu tin chắc rằng mình của ngày hôm nay tuyệt đối sẽ không bại trận.
Nghĩ đến đây, Ryul xoay đầu nhìn Ohyul bên cạnh. Ohyul có vẻ hơi khó chịu, đôi lông mày nhíu chặt lại thành một đống, đôi mắt lờ đờ trừng trừng nhìn Ryul. Họ đứng rất gần, Ryul có thể nhìn rõ phần đuôi lông mày được cắt tỉa gọn gàng của Ohyul.
- Ryul, tôi biết hôm qua làm cậu hơi mất mặt nhưng không cần phải trả đũa kiểu này chứ? Thật sự rất trẻ con đấy.
Ohyul hít một hơi thật sâu, rồi thở ra nặng nề, như muốn trút bỏ hết nỗi oán hận tích tụ trong lòng. Anh không hề thể hiện sự hung hăng như ngày thường, ngược lại còn có chút ấm ức.
Ryul tức khắc luống cuống, cảm thấy mình vừa làm một việc xấu.
- Tôi đâu có giận cậu???
Cậu chỉ tự trách mình thần kinh quá thô thiển, vậy mà lại cần Ohyul phải chăm sóc.
- Vậy sao?
Ánh mắt Ohyul như có thể xuyên thấu lồng ngực Ryul.
- Vậy vừa nãy sao lại diễn cái trò đó? Cậu không phải là người thô lỗ như vậy.
- Tôi chỉ là, chỉ là...
Ryul ấp úng, cảm thấy giải thích chuyện này ra sẽ trông rất ngu ngốc nhưng cậu lại không thể không để tâm đến chuyện top bot, kiểu gì thì cũng phải có chút uy nghiêm chứ, nếu không sau này làm sao mà giữ kẽ với đám Hyunbin được. Thế là bộ não đơn giản của Ryul bắt đầu hỗn loạn, trực giác mách bảo hình như Ohyul vừa khen cậu nhưng biểu hiện của chính cậu lại không xứng với lời khen đó.
Ohyul rõ ràng không mấy mặn mà với việc tìm hiểu suy nghĩ thực sự của Ryul, vội vàng xua tay.
- Thôi bỏ đi, là tôi tự làm tự chịu.
Câu nói này càng làm Ryul thêm phần áy náy.
Ohyul xoay người lôi từ trong cặp sách ra một thứ. Thứ đó có góc cạnh, được bọc kỹ càng trong lớp vải màu vàng tươi, hóa ra là một hộp cơm bento.
- Đây là cơm hộp tôi mang cho cậu.
Anh thản nhiên nhét vào lòng Ryul.
- Nghe nói, người đang hẹn hò đều phải mang cơm hộp cho đối phương.
- A, tôi chưa chuẩn bị gì cả...
Ryul thực sự bắt đầu hối hận tại sao mình cứ phải tranh giành cái sĩ diện đó. Ai top ai bot chẳng có ý nghĩa gì cả, họ chỉ là giả làm người yêu thôi mà. Vậy mà cậu lại vì một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, làm Ohyul phải khó xử trước mặt bạn bè mình.
Mình thật tệ hại.
- Không sao đâu, tính khí nóng nảy chút cũng là bình thường thôi.
Ohyul tỏ vẻ không mấy để tâm.
- Cậu chẳng cần phải để ý đến tôi đâu.
Thế là xong, Ryul hoàn toàn từ bỏ khao khát chiến thắng đối với chuyện top bot.
Mà hộp cơm nhẹ tênh đó lại giống như một tảng đá đè nặng trong lòng bàn tay cậu, vô cùng nặng nề. Đáng sợ hơn là, hội bạn đang ra sức hò reo, bảo Ohyul này đúng là cọc đi tìm trâu. Điều này khiến sự xấu hổ của Ryul tăng thêm một bậc, hận không thể thăng thiên tại chỗ.
Nhưng khi mở hộp cơm ra, nhìn thấy trên lớp cơm trắng dùng rong biển xếp thành dòng chữ cho người em trai tốt nhất thế giới, Ryul cảm thấy mình đúng là một thằng ngu.
Cũng may lúc đó bọn Hyunbin không có mặt, nếu không thì dù không lộ tẩy, Ryul cũng sẽ bị chế giễu đến mức muốn chết, đám nam sinh không có cơm hộp đã vận hết công suất, dốc sức lao đến nhà ăn và cửa hàng tiện lợi, hoàn toàn không rảnh để chiêm ngưỡng hộp cơm tình yêu của Ryul.
Ryul cảm thấy mình còn trẻ mà sắp bị nhồi máu não đến nơi rồi, giận cái vẻ giả tạo đó của Ohyul, càng giận chính mình vì lại thật sự tin lời hắn. Hộp cơm này nhất định phải trả lại, ăn vào chắc giảm thọ mất.
Một ngôi trường công lập nhỏ, cửa hàng tiện lợi và nhà ăn bé tí tẹo không tài nào chứa nổi sức ăn bùng nổ của tuổi dậy thì, thế là trường mở chế độ nghỉ trưa lệch giờ. Sau khi khối xã hội đã nghỉ được một lúc, khối tự nhiên mới được nghỉ, tạo cơ hội cho Ryul bắt quả tang tên tội phạm lừa đảo Kwon Ohyul về quy án.
Ryul chạy đến trước cửa hàng tiện lợi, lúc này đã có không ít học sinh đang xếp hàng trước cửa. Cậu tin chắc Ohyul không đời nào vào nhà ăn, tên đó rất kén ăn, đã phàn nàn với Ryul không biết bao nhiêu lần trong phòng tập, mắng chửi nhà ăn của trường đúng là dở tệ hại vô đối vũ trụ. Ryul thì thấy cũng bình thường, cậu không có yêu cầu gì cao về ăn uống.
Đột ngột xuất hiện một gã như Ryul, lại còn mang vẻ mặt không mấy thiện cảm đứng canh ở cửa hàng tiện lợi, không ít học sinh thực sự bị dọa cho sợ khiếp vía. Mọi người nháo nhào chen sang hàng khác xếp hàng, trừ Ohyul .
Tên này như bị mù, lững thững đi đến cái hàng đang trống kia, mua hai hộp nước trái cây và ba cái bánh mì ngọt. Thái độ coi trời bằng vung như vậy làm sự bí bách trong lòng Ryul càng thêm đậm đặc. Cậu nghiến răng, túm lấy cổ áo Ohyul kéo đi, phía sau vang lên những tiếng kinh hô liên hồi nhưng không một ai dám xông lên ngăn cản.
Ryul cứ thế lôi Ohyul lên sân thượng, còn cẩn thận đóng cửa sân thượng lại. Ohyul thì chẳng hề hấn gì, phủi phủi bộ đồng phục nhăn nhúm, thong thả tìm một góc tường ngồi xuống. Ryul cảm thấy mình đứng thì có vẻ không ổn, bèn ngồi xuống cạnh Ohyul, trả lại hộp cơm bento.
- Trả cậu này.
Cậu nói giọng hung dữ nhưng động tác lại nhẹ nhàng dịu dàng.
- Sao thế?
- Cậu tự nhìn đi.
Ohyul mở hộp cơm ra xem, muộn màng a lên một tiếng, rồi thở dài lẩm bẩm.
- Thật là, sao cứ làm mấy chuyện thừa thãi thế không biết...
- Thừa thãi chỗ nào?
Ryul phản bác.
- Đây là một tấm lòng, cậu nên trân trọng nó.
Ohyul liếc nhìn Ryul một cách quái dị.
- Cậu không giận sao?
- Giận cái gì?
Ryul ban đầu còn ngơ ngác, nhưng nhanh chóng nhận ra mình nên nổi cáu mới phải. Kỳ lạ là chỉ cần nhìn thấy bộ dạng nửa sống nửa chết đó của Ohyul , chút phẫn nộ vì bị lừa dối bỗng trở nên nhỏ bé chẳng đáng kể. Đương nhiên cậu sẽ không giải thích như vậy, mà ưỡn ngực, thể hiện lòng bao dung vô hạn.
- Cũng có chút giận đấy, giận cậu phụ lòng tốt của chị gái mình. Chị ấy chắc chắn đã dậy thật sớm để làm, sao có thể tùy tiện tặng cho một người ngoài như tôi chứ? Thật tổn thương người ta.
Ohyul đột nhiên cười, đôi mắt hơi cong lại, khóe miệng nhếch lên một cách khó nhận ra. Nụ cười này làm Ryul cảm thấy lạ lẫm.
Sau đó Ryul nghe thấy anh thốt ra những lời như đang mê sảng.
- Giọng điệu của cậu nghe giống Jaewon thật đấy...
- Đó là ai?
- Chị gái tôi.
Ryul cũng chỉ mới biết Ohyul còn có chị gái cách đây vài giây. Ryul là con một, rất khó hiểu được sự tương tác trong gia đình có anh chị em, nên tự hiểu rằng đây là một lời khen ngợi.
- Vậy sao?
Cậu ngượng ngùng gãi đầu.
- Đúng thế, y hệt như chị ấy, thích quản đông quản tây, đi đâu cũng trưng ra cái bộ dạng đại ca. Ngố chết đi được.
- Thằng chó này!
Ryul vỗ nhẹ vào cái đầu của Ohyul .
Ohyul lại cười như vậy, chỉ là lần này cười rạng rỡ hơn một chút. Anh đẩy hộp cơm về phía Ryul lần nữa.
- Không sao đâu, cậu ăn đi. Nếu là cậu, tôi nghĩ Jaewon sẽ vui hơn đấy.
Anh chống cằm, liếc mắt nhìn Ryul bên cạnh.
- Với cả, cậu cũng đâu phải người ngoài, chúng ta đang hẹn hò mà, đã nhấn mạnh bao nhiêu lần rồi.
Một cảm giác quen thuộc kỳ quái trào dâng.
Ryul chợt ngộ ra, cảnh tượng này đậm chất truyện boy love quá đi nào là nghỉ trưa, sân thượng, ở riêng với nhau, bánh mì ngọt và cơm hộp bento, tất cả các yếu tố đều hội tụ đầy đủ. Quan trọng nhất là, Ohyul trông cực kỳ có khí chất của top, biểu hiện tự nhiên đến mức vượt xa trình độ của Ryul không biết bao nhiêu lần.
Không được, không thể cứ thế này mãi được, kỳ quá!
Ryul mất kiên nhẫn xua tay, thuận tiện xua tan luôn mấy tạp niệm trong đầu.
- Bớt đi, ở đây không có bọn Hyunbin, đừng có nói kiểu đó.
Ohyul cười lớn.
- Cậu đỏ mặt rồi kìa.
- Cút sang một bên.
Cuối cùng, Ryul vẫn gắp một miếng gà rán trong hộp cơm cho vào miệng. Gà rán hơi quá lửa một chút, nhưng hương vị cũng khá ổn, tràn ngập mùi gia vị hóa học của thực phẩm chế biến sẵn. Còn Ohyul thi thoảng lại ăn mấy món rau phụ trong bento như món ăn kèm với bánh mì. Chẳng ai trong số họ chạm vào dòng chữ cho người em trai tốt nhất thế giới, cứ như đó là thứ được chuẩn bị cho người khác, họ đều không xứng đáng chạm vào.
Họ ăn ngấu nghiến, không ai nói lời nào, cho đến khi hộp nước trái cây bị hút đến phát ra tiếng rỗng tuếch, Ryul mới nhận ra bầu không khí giữa họ có chút gượng gạo.
Phải nói là chỉ có Ryul thấy gượng gạo. Cậu thích náo nhiệt, thích bạn bè, thích được khen ngợi, thích những lời nói nhảm vô thưởng vô phạt, thích tiếp xúc với con người, điều khó chịu đựng nhất chính là sự im lặng không có gì để nói này, nó làm cậu cảm thấy nghẹt thở.
Ohyul thì hoàn toàn ngược lại, có vẻ rất tận hưởng sự yên tĩnh, đang thoải mái tựa vào tường, tứ chi thả lỏng duỗi ra. Miệng ngậm lấy cái ống hút đã bị cắn bẹp, khiến bao bì treo trên ống hút đung đưa lên xuống. Vẻ mặt anh nhắm mắt đón ánh nắng.
Dựa vào cái gì mà thằng này có thể ung dung tự tại đến thế?
Thế là Ryul quyết định đi trước một bước phá vỡ sự tĩnh lặng này, nắm giữ quyền chủ động, để không bị thằng khứa không có ý tốt Ohyul này dắt mũi. Nhưng nên nói gì đây, để thằng khứa này phải bại trận ngay lập tức?
Ryul nảy ra một ý.
- Nói mới nhớ, sáng nay cậu bảo cậu vào viện là vì tai nạn xe cộ, chuyện đó là thế nào? Chưa từng nghe cậu kể bao giờ.
Người Ohyul cứng đờ lại, mở mắt cảnh giác trừng mắt nhìn Ryul.
- Tự nhiên hỏi cái đó làm gì?
- Tò mò không được à, chỉ là muốn biết cậu ngã thành cái bộ dạng ngu ngốc như chó ăn phân thế nào thôi.
Ryul không có ý tốt khoanh chặt hai tay, cười một mặt đáng đòn.
- Chúng ta chẳng phải đang hẹn hò sao? Dù gì cũng phải tìm hiểu nhau một chút chứ?
- Nhưng tôi còn chưa biết chuyện của cậu mà?
- Ai bảo tôi hỏi trước, cậu phải kể trước. Nhanh lên, rốt cuộc là chuyện thế nào?
- Da mặt dày.
Ohyul đảo mắt một cái nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
- Lúc đó sau khi đánh nhau với mấy cậu, tâm trạng rất tệ nên đã lái xe máy đi hóng gió, rồi bị tai nạn.
Anh nói một cách nhẹ tênh, ai không biết sẽ tưởng vụ tai nạn đó chỉ là va quệt nhỏ. Ryul thì biết Ohyul đã nằm viện nửa tháng, rồi về nhà tĩnh dưỡng thêm nửa tháng mới đi học lại. Lúc đó cậu còn rất khốn nạn mà tự mãn, cảm thấy mức độ dạy dỗ của mình chắc phải khiến Kwon Ohyul này biết điều hơn.
- Nghiêm, nghiêm trọng lắm à?
Ryul thận trọng hỏi thăm. Cậu không dám nói quá to, sợ bị Ohyul coi là đang cười trên nỗi đau của người khác.
- Cũng coi là vậy.
Mắt Ohyul hướng về phía bầu trời xanh thẳm không một gợn mây.
- Lúc đó tôi phóng quá nhanh, gặp phải xe tải trong hầm, bị cuốn vào gầm xe kéo đi mười mấy mét. Chiếc xe thì nát bét hoàn toàn, còn tôi thì cũng may không bị nát thành từng mảnh.
Ryul nhíu mày, há miệng nhưng định nói lại thôi.
- Thực ra tôi không có cảm giác gì, là chị gái sau này kể lại cho tôi. Lúc đó tôi còn tưởng là đã ra khỏi hầm, đang chạy trên đường.
Ohyul hừ cười một tiếng, nhẹ nhàng như đang kể chuyện của người khác.
- Đợi đến khi tỉnh lại, mới thấy mình đầy vết thương. Cổ bị trẹo, cánh tay bị nứt xương nhẹ, một chiếc xương sườn bị gãy.
Nghe thôi đã thấy siêu đau rồi. Lúc bị đánh bầm mặt, Ryul đã thấy đau muốn chết, phải uống bao nhiêu thuốc giảm đau. Ohyul bị thương nặng như vậy, phải tiêm bao nhiêu mũi, uống bao nhiêu thuốc? Cậu suy đi tính lại, cảm thấy Ohyul tâm trạng không tốt dẫn đến tai nạn, nói không chừng phần lớn nguyên nhân là do mình, chính mình đã chỉ đích danh bảo Hyunbin đưa Ohyul lên sân thượng, định dạy dỗ thằng con trời bằng vung này một trận.
Nếu lúc đó biết điều một chút, Ohyul đã không vì tâm trạng tệ mà lái xe rồi suýt chết. Không đúng, nếu mình không ngu ngốc đi đánh nhau, thì bao nhiêu chuyện tồi tệ đã chẳng xảy ra. Nếu như, nếu như...
Ryul đang mải mê suy nghĩ, Ohyul đột nhiên vỗ nhẹ vào mặt cậu.
- Nghĩ gì thế, không phải lại vơ hết trách nhiệm lên đầu mình đấy chứ? Thói quen này không tốt đâu.
Thấy Ryul không trả lời, anh lại lấn tới áp sát vào, đặt cằm lên vai Ryul, hơi thở yếu ớt phả vào vùng cổ trần của Ryul. Dáng vẻ anh như một chú chó u sầu, thế nhưng Ryul biết người này chẳng liên quan gì đến hai chữ đáng yêu cả.
- Bớt đi, tôi chẳng nghĩ gì hết.
Ryul rung vai, miễn cưỡng kéo giãn khoảng cách với Ohyul.
- Biểu cảm của cậu không giống như vậy đâu.
- Biểu cảm của tôi tốt lắm.
Ryul có chút thẹn quá hóa giận, ghét bỏ đẩy Ohyul ra xa nhưng lại làm Ohyul cười nắc nẻ. Sau khi cười xong, Ohyul vẫn không quên chuyện vừa nãy.
- Tôi đi hóng gió không phải vì chúng ta đánh nhau, tôi chỉ là...
Anh muốn nói lại thôi.
- Tôi chỉ là thấy rất thất vọng.
- Thất vọng?
Ryul muốn hỏi là đối với tôi sao, nhưng rồi lại thấy cách hỏi đó thật ngu ngốc. Một kẻ tồi tệ như cậu thì có lý do gì khiến Ohyul phải bận tâm?
Ohyul thở dài, nằm vật ra phía bên kia như không xương, giống như đang mô phỏng lại cảnh tượng lúc nằm giữa đống đổ nát của chiếc xe và gầm xe tải.
- Thất vọng vì sao chưa bao giờ có ai đứng về phía tôi, dù chỉ một lần. Ngay cả việc chơi bóng rổ cũng vậy, chẳng ai tin tôi sẽ chơi tốt, đều nghĩ tôi tự lượng sức mình.
Nếu nghe thấy nửa câu đầu của Ohyul, Ryul có lẽ chỉ biết vụng về khuyên nhủ uống nhiều nước nóng, nhưng một khi đã liên quan đến bóng rổ, trí thông minh của cậu lập tức chiếm lĩnh cao điểm.
Cậu trịnh trọng nhìn Ohyul, từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy chiếc khuyên tai lấp lánh của cậu.
- Ohyul, cậu chơi bóng rổ rất tuyệt.
Ohyul im hơi lặng tiếng, cũng không nhúc nhích, thành tâm đóng vai một xác chết.
- Nếu không có cậu, đội chúng ta căn bản không thể lọt vào giải toàn quốc, thậm chí chẳng vượt qua nổi trận gặp trường bên. Cậu là khung xương của đội bóng, thiếu ai cũng được nhưng không thể thiếu cậu.
Ryul càng nói càng hăng.
- Đừng nhìn việc mọi người đều nghĩ đội trưởng sẽ trở thành siêu sao bóng rổ nhưng theo tôi thấy, nói không chừng ngôi sao tương lai thực sự chính là cậu đấy.
Cậu nói đến mức hơi nóng mặt, cảm thấy có phải mình hơi quá đà không, quay đầu nhìn lại Ohyul , phát hiện Ohyul đã cuộn tròn lại thành một cục nhỏ xíu. Chuyện này làm Ryul giật mình, tưởng Ohyul đột phát bạo bệnh, vội vàng lao tới đẩy vai Ohyul , định lật anh lại, thế nhưng Ohyul giống như một con rùa rụt cổ, kiên quyết bám chặt lấy mặt đất.
- Này này, cậu phát bệnh à! Mau dậy đi, làm cái trò gì thế??
Ryul lại đẩy mạnh Ohyul đó một cái.
Giọng của Ohyul xuyên qua lớp vải mỏng truyền ra, nghe nghẹt nghẹt.
- Ryul, cậu đánh bóng thẳng* đột ngột quá, tim tôi chịu không nổi...
Kwon Ohyul chắc chắn đỏ mặt rồi. Sợi dây thần kinh thô của Ryul cuối cùng cũng nhạy bén được một lần, và ngay lập tức ý nghĩ tiếp theo hiện ra là mình phải xem!
Cậu là người nói là làm, lao vào Ohyul như hổ đói vồ mồi. Ohyul dùng hai tay ôm chặt lấy mặt, không để Ryul nhìn thấy dù chỉ một chút. Nhìn anh thư sinh, sức mạnh lại lớn đến lạ thường, Ryul nhất thời không tài nào khống chế nổi tứ chi quá linh hoạt của Ohyul, chỉ có thể dùng cả cơ thể và chân, miễn cưỡng tách đôi cánh tay và đôi chân đang quấn chặt lấy nhau của Ohyul ra, ép Ohyul phải lộ mặt.
Hai người đang vật lộn kịch liệt, quần áo đều bị kéo cho biến dạng, thế nhưng chẳng ai để ý đến chuyện đó.
Đúng lúc này, cửa sân thượng bị đẩy mạnh ra, sau đó là tiếng hội bạn của Ryul nhao nhao hét lớn.
- RYUL RYUL, nghe người ta nói cậu đến tìm Ohyul đó ăn trưa, đáng ghét, sao có thể bỏ rơi bọn này chứ...
Ryul vốn đang chiếm ưu thế hoàn toàn, sắp thành công đến nơi rồi, lại bị tiếng hét của Hyunbin làm cho giật mình buông tay. Ohyul bèn thừa cơ đá văng Ryul ra, lăn một vòng bò dậy, chạy ra xa giả vờ ngắm cảnh. Vành tai và cổ anh đang đỏ đến tím tái.
Ryul tức tối đấm xuống đất, rồi quay đầu lại mắng mỏ.
- Hét cái gì mà hét, chưa thấy người ta yêu nhau bao giờ à?
Hyunbin á khẩu, rồi cũng bùng nổ theo.
- Ryul bị vấy bẩn rồi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com