🥀
Ohyul gồng mình đưa tay lên cao rồi giáng thẳng vào khuôn mặt đầy vết bầm tím của em thêm một cái tát nữa .
Hai người lại cãi nhau nữa rồi .
.
.
.
Không ai ở khu tập thể này chưa nghe đến danh người đàn ông lạnh lùng mang họ Kwon cả , bởi giọng chửi mắng chát chúa của Ohyul hai bữa nửa tháng lại làm phiền hàng xóm một lần .
Mọi người thường xuyên bắt gặp anh trong bộ đồ được là phẳng phiu , áo sơ mi , quần âu đóng thùng lịch thiệp và ý cười thân thiện trên môi...nhưng ấy chỉ là lớp hóa trang sơ sài của anh thôi . Khi cửa nhà khô khốc kêu " cạnh " cũng chính là lúc anh hạ dần nụ cười công nghiệp xuống thay lên mình bộ đồ thoải mái hơn mà người đời thường gọi cái tên " con người thật " . Những lời lẽ quá quắt , âm thanh đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng cứ thế vang vọng trong hành lang ẩm mốc suốt một năm trời .
Trái ngược với Ohyul , Ryul lại ít xuất hiện hơn , người dân khu đó dù đi sớm về muộn đều có nhưng để gặp được cậu bé này thì số lần chỉ cần dùng tay đếm . Có bà già sống kế bên từng vô tình bắt gặp em ở hành lang kể lại
" Trưa nắng vỡ đầu không biết thằng bé ấy vội đi đâu , tôi thấy người nó toàn vết tụ máu đỏ xanh , chắc là do hôm qua cái cậu Ohyul ra tay đấy . Thương quá . "
Mấy lần đầu vì lo lắng cho Ryul nhiều cô chú xung quanh đã qua tận nơi gõ cửa , bấm chuông nhưng đáp lại họ đều là đôi lông mày nhăn nhó nằm hoàn hảo phía trên con ngươi hằn tia đỏ rực . Giọng mắng lớn kết hợp với khuôn mặt lúc bực tức của Ohyul làm họ khiếp vía , lâu dần cũng chỉ biết bó tay bất lực chịu đựng âm thanh vọng từ bức tường thạch cao mỏng dính .
Liệu em có luyến tiếc thế giới tự do ngoài kia không nhỉ ? Haha , em cũng không biết nữa .
Nhưng Ryul hận lắm , hận chính bản thân mình vì quá tin tưởng giao mọi thứ cho người đàn ông ấy . Tháng ngày tuổi trẻ , Ohyul nhẹ nhàng bước vào đời em như cách thiên thần đáp xuống lá nhung tuyết , bóng dáng hai người kề vai nhau vẽ lên dải màu ánh kim lấp lánh ở nền gạch giảng đường . Sau khi ra trường cả hai đã sớm kiếm được cho mình một công việc ổn định cùng nhau vun vén căn nhà ấm êm .
Oái oăm thay sự bình yên ấy chẳng kéo dài được bao lâu , làm gì có con đường nào trải đầy cánh hoa hồng cơ chứ . Ohyul mắc oan vào một vụ kiện tụng lớn , thông tin về dự án anh dồn mọi sức lực bị rò rỉ ra ngoài khiến mọi chuyện cùng lúc lao dốc không phanh . Công ty đối thủ tin tức về bản kế hoạch cho báo chí dưới tên của họ . Mấy kẻ cùng thực hiện công trình với Ohyul giờ quay lưng chỉ hết mũi nhọn về phía anh , chúng nói với cấp trên chính Ohyul đã tuồn thông tin cho đơn vị cạnh tranh . Khi ấy vì nỗ lực chứng minh bản thân trong sạch bị gạt phăng , tên giám đốc già gọi anh lên văn phòng thẳng thừng đuổi việc mà không giải thích nửa lời .
Ryul thương anh lắm , em cắn răng từ bỏ nghề cầm phấn viết bảng và mấy đứa học trò yêu quý để lui về tìm công việc bán sức khỏe , thời gian nhằm gánh bớt cho anh số nợ khủng khiếp .
Có lẽ chính vì là chút hơi ấm cuối cùng nên con tim em luôn khắc ghi về hôm trời mưa như trút nước ấy , gió thổi ào ào xô đổ mấy cành cây khô vào mái tôn thép tạo ra tạp âm khó nghe .
Điềm báo ?
Ohyul trở về với bộ đồ ướt sũng rồi bỗng ôm chầm lấy em mà vui sướng
" Ryul à , anh kiếm được công việc mới rồi giờ chúng mình sẽ không phải chịu khổ nữa , em đừng đi làm nữa ở nhà anh nuôi "
Dựa vào bờ vai lạnh lẽo của anh chẳng nói gì , chỉ khẽ mỉm cười thôi .
Giác quan thứ sáu của em luôn tốt vậy nhỉ , cơn mưa xối xả ấy chính là hồi chuông cảnh báo rằng địa ngục mới dần hé cửa dụ dỗ mà thôi , công việc anh kiếm được thực chất là một dạng như đa cấp lừa đảo , họ bán hàng giả và chào mời người khác vào đường dây phi pháp . Run rẩy cầm trên tay bằng chứng hành vi phạm tội hai người bắt đầu lớn tiếng , Ohyul trong cơn thịnh nộ cầm dây sạc vớ được chỗ kệ tủ đánh hằn lên da của em từng vệt dài đỏ chót thậm chí còn có đoạn cứa vào thịt tạo thành vết sẹo không thể biến mất .
Chỉ một chút thôi anh còn là anh không vậy . Em nhớ con người trước kia của anh quá .
Sáng sớm hôm sau khi bầu trời vẫn còn đen nhẻm , Ohyul tóm lấy mái tóc rũ tự cắt của em , kéo dậy khỏi chỗ sàn nhà nơi bị đánh bất tỉnh đêm qua rồi mạnh tay lôi lên xe chở đến một khu tập thể xập xệ cũ kĩ - chính là nơi hiện tại hai người đang " ở " .
.
.
.
" CHÁT " cái tát bỏng rát làm em bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối bời . Ryul mệt mỏi hướng đôi mắt thâm quầng lên nhìn thẳng vào anh .
" Gan nhờ thằng này nay mày còn trợn mắt nhìn lại tao cơ đấy " Ohyul dơ cánh tay lên tính cho em thêm một cái bạt tai nữa nhằm cảnh cáo . " Đồ mất nế_ " câu nói cứ thế lấp lửng tan biến vào không trung . Ryul trên tay cầm con dao làm bếp lùi lại ba bước nhìn kĩ cảnh tượng trước mắt rồi không kìm được mà rơi lệ .
" Anh ơi , em nhớ anh . "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com