Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Dạ chào anh, em là Hoàng Đông Huy, 24 tuổi, nhân viên mới của công ty mình đảm nhiệm vị trí thư ký giám đốc. Mong được chiếu cố ạ"

Hôm nay là ngày đầu Đông Huy đi làm, gặp sếp liền chào rõ to rồi giới thiệu bản thân. Chỉ là Minh Luân ngồi ở phía đối diện không nói không rằng, liếc từ đầu đến chân của Huy khẽ đảo mắt một cái rồi quay qua nhìn trợ lí riêng của mình với ánh mắt không thể tin được là thằng Vinh trợ lí tuyển đâu ra thằng nhóc nhìn như học sinh cấp ba đến để làm vị trí thư ký giám đốc.

"Thật hả Vinh?"

Luân ngán ngẩm đưa tay day trán, cố gắng xác thực lại với Quang Vinh rằng thằng Vinh đưa nhầm người lên gặp anh. Thực ra người đến làm việc hôm nay là một bạn nam trông chững chạc và mang cho người ta cảm giác có thể tin tưởng được chứ không phải một thằng nhóc 24 tuổi với cái mặt trắng bóc non choẹt, nom như công tử được bố mẹ ủ như bột đến để làm thư ký cho anh. Luân nhìn Vinh với ánh mắt tuyệt vọng rồi lại đưa mắt qua thấy thằng Huy trước mặt đang nhìn hai người với ánh mắt lấp lánh tràn đầy nhiệt huyết của những con người chưa nếm vị đời còn đang háo hức được nộp mình cho tư bản. Vinh thở dài.

"Thật đó sếp, nhìn vậy thôi chứ oke lắm, sếp tin em"

"Thật luôn hả mày?"

"Vâng thật mà sếp"

"Thật luôn?"

"Thậtttttt"

"Ý anh là thật luôn không giỡn?"

"Đm đã kêu là thật mà sao sếp hỏi lắm thế"

"Ừ thôi anh xin lỗi"

Luân thở dài, khẽ nheo mày rồi lại nhận ra cái gì đó kì kì

"Ủa tao sếp mày mà Vinh?"

"Hihi bon mồm xíu sếp đừng giận"

Để mà nói thì Kim Minh Luân - 34 tuổi - giám đốc công ty - độc thân tròn 34 năm. Cuộc sống của Luân chỉ xoay quanh công việc, con cún cưng tên Coco ở nhà, lâu lâu qua Nhật thăm bố, cuối tuần về nhà thăm mẹ. Mỗi ngày hồi xuân bằng việc lôi điện thoại ra đi bắt Pokémon rồi chơi Minecraft. Chưa bao giờ Luân nghĩ bản thân mình sẽ dính vào một thằng nhóc thua mình hẳn 10 tuổi, lại còn là để nó dụ nữa chứ, nhục không biết để đâu cho hết.

Đúng là ở đời không ai biết được chữ ngờ, Luân của ngày hôm ấy đành bất lực để cho Quang Vinh thu xếp công việc cũng như hướng dẫn những gì cần làm cho Đông Huy. Vì là ngày đầu đi làm thôi nên công việc cũng nhẹ nhàng, sếp Luân cũng có thể được liệt kê vào danh sách xếp hạng những người làm sếp thương nhân viên nhất thế giới.

Trên giám đốc Luân là chủ tịch Jay, nghe bảo ổng người nước ngoài nên tên nghe quốc tế dữ lắm hẳn là Park Jae Beom gì ấy mà thấy mọi người hay gọi là sếp Jay. Sếp Jay ngày ngủ đêm bay trưa say chiều ấm ớ, chủ yếu đi công tác với đú đởn đổ đốn tuổi xế chiều nên có bao nhiêu việc cứ đưa hết cho đệ ruột là Minh Luân còn mình thì cứ hẹn mấy ông bạn già hết đi đánh nhạc lại đến nhảy hip hop. Nghe nói có hôm còn cùng hội "Già gân" đi parkour, sĩ với anh em làm quả backflip xong trật mẹ cổ chân phải chống nạng đi kí hợp đồng. Thành thử ra bao nhiêu công việc quan trọng cứ vậy mà ghì thẳng lên đôi vai Minh Luân. Nhiều khi Luân ước anh có thể bóp cổ cha già chủ tịch, độc chiếm công ty rồi trở thành bá chủ thế giới nhưng rồi nghĩ lại nếu vậy sẽ không có thời gian bắt Pokémon nên đành thôi.

Mà để nói về Huy thì Huy nhà mặt phố, bố làm to, không ki bo, cho nhiều tiền. Huy tính tình ngoan ngoãn hiền lành, trong túi lúc nào cũng rủng rỉnh cash như một đứa trẻ Đà Nẵng. Bố kêu về công ty bố làm thì Huy lại vùng vằng chẳng chịu. Huy kêu Huy lớn rồi, Huy muốn tự xây nên cuộc đời mình, làm ở công ty nhà mất công lại bị kêu là dựa hơi bố. Huy ứ chịu, Huy muốn chứng minh thực lực, muốn vững vàng rồi sau này trên đường đời khó khăn cần thì lại về nép trong vòng tay bố mẹ sau. Nói tóm lại Đông Huy muốn tự lập và thử thách bản thân nên khi thấy công ty của Luân tuyển nhân viên vị trí thư ký giám đốc, với cái bằng tốt nghiệp đại học loại xuất sắc trong tay thì Đông Huy chẳng do dự mà ứng tuyển luôn.

Vòng phỏng vấn trực tuyến Huy tự tin với cái hồ sơ chất như nước cất của mình thì kiểu gì cũng đậu. Đến hôm phỏng vấn trực tiếp cũng diễn ra suôn sẻ chẳng có khúc mắc gì, và thế là Huy được tuyển. Hôm đi làm đầu tiên trước khi lên phòng giám đốc Huy đã gặp trợ lí Vinh đợi sẵn trước cửa công ty, Vinh kể sơ cho Huy nghe về sếp Luân lém lỉnh.

Huy nghe sếp 34 tuổi, lại còn hay cáu bẳn cọc cằn nghĩ bụng chắc lại là một lão bụng bia, miệng cười oang oác chỉ tay năm ngón. Để rồi đến khi gặp Minh Luân trong phòng giám đốc thì Huy chỉ có thể thầm hét lên hai chữ "á đù" thật to. Nhìn sếp Luân bảnh bao phong độ, vai nở eo thon, ngực tấn công mông phòng thủ, lúc ấy Huy chỉ ước sếp Luân là loại trâu già thích gặm cỏ non vì Đông Huy chính là trẻ con thích chơi đồ cổ.

Đến tận khi gặp Minh Luân thì Đông Huy mới biết được cái tuyệt vời thượng hạng của đàn ông trường thành, từng trải và sâu sắc. Tất nhiên cái thứ mà thằng Huy này đã muốn thì sớm muộn gì cũng sẽ thuộc về nó, vậy nên Hoàng Đông Huy hạ quyết tâm cưa đổ giám đốc Kim Minh Luân.

"Hôm nay ngày đầu cũng không có gì nhiều cho cậu, chủ yếu là làm quen với môi trường và hình dung được công việc mình sẽ làm trong 3 tháng tiếp theo. Trợ lí Vinh chắc đã nói sơ cho cậu về công việc rồi, cậu sẽ làm việc trong phòng thư ký chung với mọi người, có xếp bàn riêng cho cậu. Nhớ làm việc nghiêm túc, trở lại bàn của mình đi"

Luân tuôn một tràng, thú thật anh nghe thằng Vinh kêu hồ sơ thằng nhỏ đã lắm, hôm phỏng vấn thấy cũng năng động, đầu óc nhanh nhạy linh hoạt. Vinh có vẻ ưng lắm nhưng anh thì vẫn cứ thấy lo lo nhưng có lẽ điều đáng lo hơn ở đây là anh cần một người giúp anh xử lí đống công việc mà ông chủ tịch báo hại. Thôi thì đành thuận nước đẩy thuyền vậy, mong là thằng nhóc này sẽ không phải quả bom nổ chậm giống ông chủ tịch.

"Dạ sếp ơi em hỏi cái này được không"

"Hỏi đi"

"Sếp lập gia đình chưa ạ"

"?"

Không ai đái hai lần trên cùng một dòng sông, Luân đã phải kham ông chủ tịch quái gở thêm thằng trợ lí bố đời mà giờ còn gặp ngay thằng thư ký ngày đầu đi làm hỏi sếp mình lập gia đình chưa. Luân dám chắc kiếp trước đã không tu tập nghiêm túc, gây ra nhiều nghiệp họa để kiếp này anh phải sống nhục hơn một con chó.

"Chưa, có vấn đề gì với cậu không"

"Có ạ"

Huy hớn hở hỏi xoáy đáp xoay cùng sếp Luân.

"Việc tôi lập gia đình hay chưa thì liên quan gì đến cậu mà có với chả không ơ hay"

"Có chứ ạ, nếu sếp chưa lập gia đình vậy sếp có muốn lập gia đình với em không"

Thôi đủ rồi, lòng chó khó nhai lòng trai khó đoán, Luân thực tình chưa tính đến nước ngay ngày đầu đi làm mà thằng nhóc nhân viên mới lại cả gan hỏi đòi lập gia đình với mình. Luân đéo hiểu vì sao anh chỉ đi làm thôi mà gặp toàn thứ âm binh cô hồn các đảng, có lẽ anh nên cày nốt rồi nghỉ hưu sớm để về giao lưu Minecraft hay Free Fire với giới trẻ chứ đi làm gặp toàn thành phần thế này anh phát điên lên mất.

"Tôi cho cậu ba giây bước về bàn làm việc và cất ngay cái suy nghĩ dở hơi đó. Đếm tới ba mà đít chưa dính ghế thì cậu coi chừng tôi"

"Ơ thôi sếp ơi em đùa, sếp đừng nóng. Em đi làm việc đây ạ"

Nói rồi Huy chạy tọt ra bàn làm việc, trước khi chạy không quên cười tươi rồi nháy mắt một cái với Minh Luân.

"Không sao đâu Luân mày làm được mà, cố lên Kim Minh Luân"

"...."

"Không mình không làm được, ĐỊT MẸ THẰNG CHUNG QUANG VINH BƯỚC VÀO ĐÂY CHO BỐ!"

_______

"Ối giồi ôi ông sếp lại phát điên cái đéo gì thế em nhỉ"

"Ôi em biết đéo đâu í, mà kể cũng thương ổng, vô làm sếp ở cái công ty này không biết ăn lương được bao nhiêu chứ thấy khổ còn hơn chị em mình"

"Ừ đèo mẹ trông khổ vãi cứt em nhể"

"Chả thế à chị, bị cái công ty này hành đến mức 34 tuổi còn chưa vợ con gì cả, cống hiến hết mình cho tư bản chị ạ"

"Ê hay mày có nghĩ giống chị không, tao nghĩ có khi thằng chả hi five"

"Hi five là cái gì hả chị, lần đầu em nghe"

"Thì bê đê đó, lứa bọn chị toàn gọi thế. Tao nghi lắm, trông lão í mặt cũng đẹp trai phong độ, 2 4 6 đi gym 3 5 7 đi tập Vịnh Xuân chung với ông chủ tịch, cao ráo lại làm có tiền. Thế đéo nào ế chổng tới giờ mãi đéo lấy vợ, thế thì chỉ có bê đê thôi"

"Ù uôi chị em phán hay thật, chị nói em mới để ý, từ hồi em vào công ty đến giờ chả bao giờ thấy ổng tòm tem em nhân viên nữ xinh gái nào trong khi công ty mình thiếu mẹ gì gái xinh, như em với chị đây này. thế mà lão ấy cũng có thèm ngó đéo đâu"

Hai chị em một kế toán một quản lí nhân sự đang rì rầm to nhỏ với nhau về sếp Luân, bỗng lọt đâu một tiếng đàn ông trầm khàn thì thầm chen vào.

"Em chào hai chị, em là Đông Huy làm ở vị trí thư ký mới vào, sếp Luân gay thật hả chị"

"ÚI CÁI ĐỊT- ôi giời ơi mày là thằng nào thế hở"

"Hì hì, em mới nói đây thây, em xin giới thiệu em là Hoàng Đông Huy, thư ký mới đi làm ngày đầu của công ty mình. Sếp Luân kêu em đến gặp chị Hằng trưởng phòng nhân sự để ghi danh với đưa hồ sơ lí lịch."

"Chú cứ làm chị giật mình thon thót thế, chị có tuổi rồi mày ơi. Thôi con Lan kế toán đi làm việc đi mày, chị sắp xếp cho thằng cu con này cái rồi chị em mình lại nói tiếp sau nhớ"

Nhìn chị Hằng gõ phím lạch cạch, Huy lại không nhịn được mà hỏi lại.

"Mà chị này, sếp Luân gay thật hả chị, trông sếp men thế cơ mà"

Theo như kinh nghiệm của Huy hồi nhỏ mỗi lần bố dắt lên công ty chơi thì tốt nhất đi làm cứ nép sau lưng của chị đẹp nhân sự và chị đẹp kế toán, ấm no muôn phần. Huy trước khi đi làm cũng được chị gái dặn vào công ty người đầu tiên làm thân phải là kế toán và nhân sự, cứ nịnh hai thần ấy không bao giờ thiệt thân. Giờ đi làm gặp ngay chị Hằng nhân sự và chị Lan kế toán thì Huy lại càng tin những điều được dặn là thật, thế thì ngại gì mà không làm thân hỏi chuyện luôn, Huy không tin với cái vẻ ngoài đẹp trai sáng láng và cái mồm dẻo của mình lại không thu phục được lòng người.

"Mày lại nói linh tinh gì thế em, tiếng này mà lọt ra ngoài lại chết hai chị"

"Không lọt được đâu chị, Huy kín mồm lắm, lần đầu đi làm còn bỡ ngỡ, có gì nhờ chị chiếu cố giùm em Huy ạ"

"Cũng ngoan phết nhỉ, mà hơi nhiều chuyện"

"Em không dám ạ, chỉ là trông sếp Luân đàn ông thế mà tuổi này còn chưa vợ con gì trong lòng cũng hơi thắc mắc. À mà đây, em có chút quà gặp mặt biếu chị lấy thảo, chị nhận cho em Huy vui nhé chị"

Huy đon đả rồi móc trong túi một thanh chocolate Thụy Sĩ to oạch dúi vào tay chị Hằng nhân sự. Được cái chị Hằng đã lăn lộn đủ lâu trong chốn văn phòng công sở để biết thằng Huy đang cố lấy lòng mình, thế nhưng nghĩ kĩ lại thằng này cao ráo, mặt mũi đẹp trai, ưa nhìn sạch sẽ lại còn biết ăn nói cư xử. Chị ưng mắt rồi đấy, nạp thêm thằng này làm đệ chắc cũng được phết đấy, tuy chỉ là nhân viên mới không củng cố quyền lực phe phái gì, nhưng suy cho cùng công ty cũng chẳng có đấu đá gì, bình yên làm việc rồi hưởng lương, nhân viên yêu thương nhau ngày ngày đi làm tám chuyện nói xấu chủ tịch rồi bàn chuyện thế giới. Được rồi, chị Hằng nhân sự chốt em Huy thư ký làm đàn em, chúc mừng Huy.

"Thôi được rồi, chị nhận cho chú em vui. Chị làm xong hồ sơ với soạn công việc cho em rồi đây Huy, về chỗ làm việc rồi lát đi ăn trưa với các chị cho đỡ buồn, ngày đầu đi làm đã quen được ai. Có thắc mắc gì thì cứ ới chị một tiếng, mấy anh chị trong phòng thư ký của em cũng thân thiện mỗi tội chúng nó hướng nội lắm, cạy mồm cả ngày chả được cái gì, chán chết. Chị mày già được cái mà tâm hồn phơi phới, chơi với lứa trẻ chúng mày làm tao cũng sắp hồi xuân tới nơi rồi đây."

Huy thấy chị nhân sự xuôi xuôi liền biết ngay mình thành công, thế này thì tạm gọi là sống yên ổn và Huy dám chắc giờ nó có thể moi thông tin về sếp Luân đẹp trai vai rộng của nó. Thật tình thì ban đầu Huy cũng muốn đi làm nghiêm túc lắm chứ, bố mẹ dạy không được ăn bám mà phải tự lực, kỷ luật và kiên trì để thành công. Huy thấm rồi bố mẹ ơi, từ giờ Huy sẽ tự lực tán sếp Luân, kỷ luật để trở thành người chồng mẫu mực của sếp Luân và kiên trì theo đuổi sếp Luân để thành công, còn sếp Luân thành thụ. Đúng là bài học mà cha mẹ dạy là bài học lớn nhất cuộc đời, tối nay về Huy sẽ thơm bố mẹ mỗi người mười cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ohryul