Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Không có âm thanh, không có mặt đất để đôi chân cảm nhận sự vững chãi, cũng không có bầu trời để đôi mắt tìm kiếm một phương hướng. Chỉ có một màu đen kéo dài vô tận, đặc quánh và nguyên thủy, thứ bóng tối dường như có trọng lượng, có thể chạm vào được nếu tôi đủ can đảm để đưa tay ra khuấy động nó.

Trong cái hư vô tuyệt đối ấy, Ryul đứng đó.

Em xuất hiện như một nét vẽ dang dở trên một tấm toan cháy xám. Tôi không biết em đã ở đó từ bao lâu, cũng không rõ khoảng cách giữa chúng tôi là bao xa trong cái không gian này. Chỉ biết rằng, khi ý thức của tôi vừa kịp định hình, em đã ở sẵn trước mặt. Dáng người em nhỏ bé, mảnh mai đến tội nghiệp, trông như thể sắp bị cái miệng rộng của bóng đêm nuốt chửng bất cứ lúc nào.

Em mặc chiếc áo mỏng mà em thích nhất, nhưng màu sắc của nó giờ đây đã phai nhạt, chỉ còn lại một tông màu xám tro buồn bã. Em đứng đó, tĩnh lặng như một bức tượng được tạc từ nỗi nhớ.

Em không nói gì, giữa chúng tôi là một bức tường của sự câm lặng. Ryul nhìn tôi, ánh mắt em lúc này khiến tôi thảng thốt nhớ về đứa trẻ của năm tháng ấy, cái đôi mắt vốn dĩ đã trong veo như mặt hồ mùa thu, nay lại ngấn nước.

Phải chăng bầu trời trong mắt Ryul đang đổ mưa? Em của anh, tại sao lại để nỗi buồn ướt đẫm hàng mi thế kia, đừng để những khổ tâm ấy vương nơi khoé mắt. Ryul ơi, anh khẩn cầu em, hãy để anh lau đi những đau lòng này, đừng để tim anh phải chết lặng vì xót xa.

Những giọt nước mắt ấy không rơi vì một tiếng nấc, cũng không đi kèm với bất kỳ sự run rẩy nào của bờ vai, chúng lặng lẽ trào ra từ hốc mắt, trượt dài trên gò má xanh xao rồi biến mất vào hư không trước khi kịp chạm đến bất cứ thứ gì.

Tôi muốn dùng tất cả sức bình sinh để gọi tên em, để âm thanh đó phá vỡ cái lồng kính đen đặc này. Môi tôi khẽ động, cơ màn họng co thắt lại, nhưng chẳng có gì thoát ra cả. Cổ họng tôi khô rát, đau đớn như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt từ bên trong, ngăn cản mọi sự giao tiếp giữa hai thế giới. Tôi nhận ra mình chỉ là một kẻ đứng bên lề của thực tại, bất lực nhìn người tôi thương tan vỡ.

Tôi chớp mắt. Chỉ một lần thôi, một nhịp đập của mi mắt.

Khi mở ra, Ryul vẫn ở đó, nhưng em đã xa hơn một chút. Tôi khựng lại, hơi thở nghẹn lại nơi lồng ngực. Có thể chỉ là ảo giác chăng? Có thể cái bóng tối này đang đánh lừa thị giác của tôi? Tôi đứng yên thêm một chút, cố nheo mắt nhìn cho rõ hơn bóng hình nhỏ bé ấy. Nhưng không, bóng em đang mờ đi, mờ đi rất khẽ, như thể có một lớp sương mỏng vừa phủ lên người em, hoặc chính em đang dần hòa tan vào không gian đen kịt này.

"Ryul—"

Tôi lại cố gọi, nhưng sự im lặng vẫn là câu trả lời duy nhất. Tôi chớp mắt lần thứ hai.

Lần này, khoảng cách đã trở nên rõ ràng đến mức tàn nhẫn. Em lùi ra xa, nhưng không phải bằng cách bước đi. Đôi chân em không hề cử động, chỉ là em cứ thế xa dần. Như thể chính không gian giữa chúng tôi đang giãn nở ra với tốc độ chóng mặt, đẩy tôi và em về hai cực của vũ trụ.

Tim tôi đập lệch đi, một cơn đau nhói truyền từ lồng ngực lan ra khắp tứ chi. Tôi bước tới, tôi chạy, tôi dùng hết sức bình sinh để lao về phía em. Nhưng không có cảm giác chạm đất, không có tiếng động của bước chân. Cơ thể tôi nhẹ bẫng, lướt đi trong hư không nhưng khoảng cách giữa chúng tôi không hề ngắn lại dù chỉ một milimet. Ngược lại, nó vẫn tiếp tục kéo dài ra, lạnh lùng và dứt khoát.

Tôi đưa tay ra, những ngón tay run rẩy cố nắm lấy vạt áo em, hay thậm chí chỉ là một chút không khí mà em vừa đi qua. Nhưng tất cả những gì tôi chạm vào chỉ là sự trống rỗng, một cái lạnh lẽo thấu xương.

Ryul vẫn nhìn tôi. Giờ đây, gương mặt em đã nhòe đi, chỉ còn lại hai đốm tối u uẩn trong màn đen, đôi mắt em. Dù không còn thấy rõ từng đường nét, tôi vẫn cảm nhận được cái nhìn ấy. Nó chứa đựng sự luyến tiếc, sự bao dung và cả một lời từ biệt mà em không thể thốt ra thành lời.

Tôi chớp mắt lần thứ ba. Lần này, em gần như đã tan hoàn toàn vào bóng tối. Hình dạng em chỉ còn là một vệt sáng mờ nhạt, mong manh đến mức tôi có cảm giác chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ để thổi bay tất cả.

"Đừng... xin em, đừng đi..."

Tôi không biết mình đang cầu xin ai. Cầu xin Ryul đừng bỏ lại tôi? Hay cầu xin cái định mệnh nghiệt ngã này đừng mang em đi thêm lần nữa? Hay là tôi đang cầu xin chính tâm trí mình đừng thức dậy?

Tôi bước nhanh hơn, hoặc ít nhất là tôi nghĩ mình đang làm thế. Nhưng không gian này là một cái bẫy. Nó không thay đổi, nó đóng băng mọi nỗ lực của tôi trong khi vẫn lặng lẽ thực hiện cuộc chia ly.

Ngay lúc đó, Ryul cúi đầu, một cử động rất nhỏ, rất khẽ, như một sự chấp nhận cuối cùng. Rồi em quay đi, em không nhìn tôi nữa, không có một lần ngoảnh lại, không có một giây phút do dự. Em đơn giản là quay lưng, bước vào một con đường ẩn khuất trong màn đêm mà tôi không thể thấy, không thể đi cùng.

Tôi chớp mắt, và lần này—thế giới sụp đổ, không còn gì cả.
———
Tôi mở mắt.

Mọi thứ không tan biến một cách đột ngột. Nó từ từ hiện ra dưới hình hài của những thực thể quen thuộc và đáng ghét. Trần nhà với những vết ố cũ kỹ, lặng lẽ và bất động dưới ánh sáng lờ mờ của buổi sớm chưa kịp lên. Căn phòng tối om, đặc quánh mùi gỗ cũ và mùi của sự cô độc lâu ngày.

Các ngón tay tôi khẽ co lại trên tấm chăn mỏng, chậm chạp và vụng về. Tôi vẫn còn cảm nhận được cái cảm giác hụt hẫng khi nắm hụt vào khoảng không trong mơ. Nó thật đến mức tôi phải nhìn vào lòng bàn tay mình, tự hỏi liệu có mảnh vụn nào từ ảo ảnh ấy còn sót lại hay không.

Tôi nằm yên như thế rất lâu, không thở dốc như người vừa gặp ác mộng, cũng không giật mình hoảng hốt. Tôi chỉ đơn giản là tỉnh - một sự tỉnh táo đau đớn và tĩnh lặng.

Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn chưa thức giấc. Sự im lặng của thực tại còn nặng nề hơn cả sự im lặng trong giấc mơ, bởi vì ở đây, tôi biết chắc chắn rằng sẽ không có một Ryul nào hiện ra nữa. Một khoảng lặng kéo dài, quen thuộc đến mức trở thành một người bạn đáng ghét.

Tôi chậm rãi nghiêng đầu sang bên.

Trên chiếc bàn gỗ thấp cạnh giường, vỉ thuốc nằm đó như một minh chứng cho sự tồn tại của những nỗi đau. Một góc vỉ đã bị bẻ dở, để lộ ra những khoảng trống loang lổ. Những viên thuốc còn lại xếp thành hàng dài, trắng nhợt và lạnh lẽo dưới ánh sáng yếu ớt lọt qua khe rèm. Chúng giống như những người lính gác cho giấc ngủ của tôi, hoặc là những kẻ cai ngục giam giữ tôi trong một thực tại không có em.

Tôi nhìn vỉ thuốc một lúc lâu, tâm trí trống rỗng. Rồi tôi chống tay ngồi dậy, từng cử động đều nặng nề như thể cơ thể tôi được làm bằng chì. Cổ họng tôi vẫn khô khốc, cảm giác bị bóp nghẹt từ trong mơ vẫn còn dư chấn nơi thực tại.

Trong đầu tôi, hình ảnh về Ryul bắt đầu nhạt nhòa đi.

Bộ não con người thật tàn nhẫn, nó cố gắng xóa nhòa những gì đẹp đẽ nhất để bảo vệ chủ nhân khỏi sự điên rồ, nhưng nó lại để lại những vết sẹo không bao giờ lành. Giờ đây, tôi không còn nhớ rõ đôi mắt em lúc ấy trông như thế nào, hay vạt áo em có màu gì.

Chỉ còn lại một cảm giác - một cảm giác rất lạnh, thấm qua lớp da thịt, len lỏi vào từng kẽ xương.

Đó là cảm giác của việc đánh mất. Tôi vừa đánh mất em thêm một lần nữa, trong hàng ngàn lần tôi đã mất em kể từ ngày đó.

Mỗi lần tỉnh dậy là một lần tang lễ, mỗi giấc mơ kết thúc là một lần tiễn đưa.

Tôi ngồi đó, trong bóng tối của căn phòng, lặng lẽ chờ đợi một ngày mới lại bắt đầu - một ngày nữa mà không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com