Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01.







Tại một con hẻm nhỏ ở nơi xa đoạ bậc nhất Bùi Viện, nơi mà dạo bước quanh thôi cũng có những cô nàng mặc đồ nóng bỏng khiến người nhìn cháy cả mắt. Có tiếng chửi bới thô tục chẳng rõ được phát ra từ xó xỉnh nào vang vọng cùng tiếng ái ân không buồn che giấu của những kẻ dâm loạn. Cả tiếng roi mây và tiếng gào thét xé lòng của kẻ bị bán vào trong quán hát Long Xuyên 3.

Trong đó có cả Minh Luân. Cậu trai vừa bước sang tuổi 20 nhưng bằng cách thần kì nào đó, vẫn bị bán đến nơi ô uế này.

"Chúng mày bị bán vào đây, không nghe lời, muốn ăn dùi cui điện hay dùi cui thịt tuỳ chúng mày. Nghe rõ chưa?" Giọng người đàn bà xưng là chủ quán hát the thé lên.



"Anh..anh gì ơi, sao anh lại dạt được tới đây hay vậy? Dòm anh cũng.. sáng sủa mà?"

Quang Vinh tròn mắt hỏi

"Nợ nần dữ quá... Trưa đang nằm ngủ tỉnh dậy thấy bị tụi nó bế vô đây luôn rồi." Luân không buồn nhìn lên. Chỉ co quắp người lại, tránh cho cái lưng loang lổ vết roi còn rỉ từng đợt máu chạm trúng bức tường trắng phía sau.

Nhưng không phải Luân nợ. Mà là ba má nó nợ đám giang hồ chợ búa tận 2 tỷ. Biết rằng chính mình cũng không tài nào lang thang phiêu bạc mọi nơi chỉ để trốn nợ. Còn phải mang theo "cái đuôi nhỏ" là Luân. Ba má nó lựa chọn cách tự tử. Chỉ là vào đúng ngày sinh nhật thứ 17 của Luân, ngày mà đáng lý ra Luân nó sẽ được cắt bánh kem, thổi nến và ước gia đình nó gỡ hết nợ nần. Nó thấy ba má nó treo thòng thõng ngay phòng khách.

"Ba má.. Ba má ơi."
"Có ai không, làm ơn cứu ba má con với."

Nó tuyệt vọng. Không một ai khi ấy sẵn sàng giúp đỡ nó, họ chỉ đứng ngoài, xì xầm và bàn tán. Mặc cho đứa nhỏ 17 tuổi chưa xỏ kịp đôi dép đã phải van nài mà cầu xin bao nhiêu nhà gọi giúp nó một cuộc cho bệnh viện.

Đến khi nó 20, nó làm bán sức bán mạnh cho thời gian. Ăn không dám ăn, uống không dám uống. Kể cả ngủ cũng không, vì nó sợ sẽ trễ nải giờ làm và không làm được nhiều hơn. Nhưng tại sao dù có bạt mạng đến đâu Luân vẫn chưa trả nợ xong ư? Chính vì cái bọn khốn nạn đó đã lừa nó. Chúng lợi dụng lòng chân thành và thật thà của Luân mà tạo ra những khoản lãi mẹ đẻ lãi con chọc trời. Cho đến khi, Luân không chịu nổi nữa, nó vùng lên, lần đầu tự mình kiếm bọn côn đồ nói cho ra lẽ. Nhưng nó đã sai. Chẳng biết đã nói tới đâu. Chỉ biết khi tỉnh lại, nó đã ngồi co ro ở đây.

__________________________

7 năm trôi qua. Khi đã đạt ngưỡng 27 tuổi. Độ tuổi có lẽ thích hợp(?) để bàn chuyện cưới xin. Thì Minh Luân cũng đã dần quen với công việc đầy người dòm ngó và quan ngại này. Nó không sợ người đời khinh, nó chỉ sợ hôm nay không có ăn, ngày mai không có tiền. Thậm chí là chẳng sợ chết. Nó chỉ mong sao, trả hết đống nợ này, đời nó coi như buông xuôi, muốn trôi đi đâu thì trôi, nó đã quá mệt mỏi rồi. Cộng thêm bản thân không may phân hoá thành omega, đôi khi lại khiến nó muốn chết quách đi cho xong.

Dùng thuốc ức chế chẳng được, mà tìm kiếm bạn đời cũng chẳng xong. Vì làm một công việc khiến con người ta e ngại như vậy, chắc chắn sẽ chẳng có alpha nào muốn vì cần bạn tình của mình "trong sạch".

"Tch-... Con cu của mình còn chẳng biết giữ, vậy mà đòi bạn đời như trang giấy trắng sao? Đồ thần kinh." Minh Luân bực mình lướt qua những profile trên dating app.

"Luân! Cất điện thoại vô, có khách! Hàng tuyển do anh Vinh đẹp trai cất công mời gọi cho mày đó."
Giọng Quang Vinh tách Luân ra khỏi những suy nghĩ đăm chiêu ấy.

"Rồi tới liền"

_______________________________

"Chà... một đám sinh viên năm hai mà mày cũng dụ vô đây được hay thiệt?"

"Tao mà lại. Có thằng nhãi kia cũng lơ tơ mơ ra phết. Nghe bảo chưa xé nháp lần nào đâu."

Là Phác An Huy. Cậu trai đang ngồi một góc trong phòng hát. Trong chẳng có vẻ gì mặn mà với nơi này cả. Ngồi tận hai ba tiếng trời mà chẳng hát bài nào, chỉ chăm chăm viết cái gì đó vào một cuốn đề cương to đùng và dày cộp. Chắc là giải mấy bài toán nâng cao gì đó. Luân nghĩ vậy. Vì trông thằng nhóc này mặt búng ra Bách Khoa mà.

Luân thấy cũng khá thú vị đó chứ. Hoặc thấy ngộ đời thì đúng hơn. Hoặc có lẽ là cả hai.

"Sinh viên, quán anh mời đĩa trái cây không tính tiền. Tụi em cứ thoải mái nhé."

"Uầy nuột thế"
"Đi không anh ơi"
"Omega à, bảo sao xinh gớm nhỉ"


Lời lang băm nhục mạ cứ thế thốt ra khỏi miệng những đứa trẻ ngổ ngáo ẩn náu dưới dạng sinh viên. Luân đã làm trong cái ngành này biết bao năm trời, sỉ vả nó hay trêu ghẹo nó đều chẳng quan tâm.

Nhưng có điều

Nó ghét nhất alpha không biết kiềm chế pheromone của bản thân. Có một lần, nó tự mình đưa rượu cho một phòng VIP mà xém nữa mất đi trinh tiết của mình. Bọn alpha đó thả pheromone nồng đượm, đầy tạp chất khiến Luân choáng váng cả đầu óc. May sao nó vẫn đủ tỉnh táo để bảo vệ chính mình khỏi mưu hèn xâm hại của loài alpha đầy dục vọng.

Lần này cũng vậy. Bước vào phòng, pheromone hỗn tạp không biết tự kiềm chế của lũ trẻ xộc thẳng lên bộ não của nó. Làm nó mất mấy giây chao đảo mới thốt ra được câu đầu tiên.

Nhưng Luân để ý, ngoài trung tâm căn phòng đầy mùi pheromone hỗn loạn ra. Trong góc phòng lại bình thường đến bất thường.

An Huy chỉ bất động, đôi mày bị mái tóc đen láy che khuất khẽ chau lại nhìn đám bạn mình thong dong sĩ nhục người khác. Đẹp trai phết.  Luân chẳng buồn quan tâm đám nhóc kia nói gì mình nữa mà dồn hết trên khuôn mặt điển trai của An Huy.

Trắng áp đảo nó. Tóc đen hơi dài. Hơi phủ xuống gọng kính dày một chút. Môi hồng. Lúc bực mình(?) hơi chu ra một chút. Y như là mỏ vịt. Huy cứ như một con Hirono mà Luân treo ngay túi vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com