7.
Chiều hôm đấy, Huy vui hơn thường ngày
Nói toẹt ra là hạnh phúc tràn trề
Anh đi dạy nhưng lại không trả bài cũ, cũng không bắt mấy đứa nhỏ ở lại dạy phụ đạo cho chúng nó
Quần què gì đang xảy ra vậy ?
"Ê tụi bây, nãy tụi bây có thấy ông Huy cười tủm tỉm hông ?
"Có có có, trời ơi đụ má lần đầu tao thấy ổng cười đó. Kinh dị quá mày ơi"
"Ổng còn không trả bài nữa má. Nay bộ ông bụt nhập ổng hay sao á"
"Ê... Hổng lẽ nào ổng chuẩn bị úp sọt tụi mình bằng đề kiểm tra khó ngang ngửa đề học sinh thi chuyên ?"
"Ơi ơi ơi không có nói vậy nha !!!! Ổng nghe là ổng làm thiệt đó"
Tụi học trò tụm lại xù xì với nhau. Huy nghe đó, nhưng anh không quan tâm cho lắm. Huy chỉ nghĩ nên mở lời với Luân như thế nào, anh đã không gặp Luân hơn 1 tháng trời
Nên bây giờ
Anh rất muốn gặp Luân
Anh muốn mua cá của Luân thật nhiều, muốn Luân giao cá cho mình, muốn chọc ghẹo Luân.
Có lẽ, anh phải hạ mình trước thôi. Chứ cứ tiếp tục kiểu này thì còn lâu Huy mới có được cho mình một danh phận. Mạnh miệng vậy thôi chứ Huy nhát lắm, xin số Luân cho đã mà chưa gọi được cuộc nào hết ráo.
Ừ thì đặt biệt danh rồi đó, người thương đồ đó, mà có gọi cho người ta cuốc nào đâu.
Nhát thấy sợ luôn hà
"Huy ơi tới giờ về rồi em"
Một cô giáo đứng kế bên Huy nhắc nhở đã tới giờ tan làm. Huy hoàng hồn lại, anh đã thẫn thờ ngồi ở phòng giáo viên từ 3h30 đến 4h15 rồi, tiết cuối anh không có tiết nên anh tính soạn giáo án đặng mai giảng bài rồi xíu dạy phụ đạo tiếp.
Nhưng vì một người tên Luân, anh chẳng thể nhớ mình cần làm gì được nữa. Huy gỡ chiếc kính đang đeo ra mà xoa xoa đôi mắt của mình
Có lẽ dạo gần đây Huy bị thiếu ngủ ?
Hay là vì nhớ Luân ?
Đầu giờ chiều tầm 5h, Luân ngồi đợi anh từ sáng đến chiều không thấy anh mua cá nên lại buồn rũ rượi dọn dẹp sạp.
Bữa giờ em bán cũng khấm khá hơn, em cũng vui lắm. Nhưng thiếu bóng dáng của Huy làm em thấy trống vắng trong tim mình nhiều chút, mặt em xị xuống mãi khiến em trở nên u uất hơn bao giờ. Cất mấy con cá chưa bán vào thúng, em đang loay hoay với mấy con cá đã được mần sẵn, định bụng đem cho thằng Chi mấy con thì một giọng nói quen thuộc lọt vào tai em, giọng nói mà em đã mong ngóng cả tháng nay.
Luân nhìn lên, nhìn lâu hơn một chút với người đang đứng trước mặt em.
Là Huy
Tay anh còn dính phấn màu, cà vạt chưa cởi, áo còn đóng thùng nghiêm chỉnh, kính còn chưa tháo, tóc còn vuốt keo. Rất ra dáng một người thầy mẫu mực mà người ta thường hay nói
Thịch
Hình như Luân
Lỡ một nhịp trong tim rồi hả ?
Em đờ người ra. Mèn ơi, sao hôm nay em thấy Huy cứ bị đẹp... má ơi, đẹp đến nao lòng. Em thấy mình nhìn chằm chằm Huy quá lâu nên ho khan một tiếng, cà lâm mở lời hỏi Huy
"U-Ủa... Lâu... Lâu rồi không gặp anh hen, a-anh muốn mua gì tui... tui bán cho ! Tui mới dẹp sạp được có xíu hà !"
Đợi Huy đáp lời, em nhìn Huy một chút rồi lại liếc đi chỗ khác, như ăn trộm vậy đó.
Mà bên Huy nhìn thì bề ngoài lạnh tanh, mặt không biểu cảm nhưng bên trong thì đã bắt đầu chập mạch.
Bày đặt sigma boy hả Huy
———
Mấy phút trước, lúc còn trên đường tới chợ thì anh đã nghĩ xem mình nên nói gì và làm gì cho thật "ngầu lòi". Nhưng chỉ vừa thấy tấm lưng cùng với chiếc áo ba lỗ quen thuộc của Luân thì mọi kế hoạch đều đổ sông đổ biển.
Anh đứng đó, đơ đơ không biết phải làm gì tiếp theo, còn ánh mắt thì khỏi phải nói, nhìn Luân như thấy vàng vậy hà
Làn da rám nắng với cái áo ba lỗ, với mái tóc rũ nhẹ của Luân thì đủ khiến anh gục rồi. Anh cố gắng bình tĩnh mà đáp lại Luân:
"Cho tui nửa kí cá rô đi, lấy cái mần sẵn á"
Anh thở phào ra một hơi, qua được cửa tử rồi, hên là không nhào tới người Luân đó trời. Tay anh siết chặt vào cái cặp đang cầm trên tay, thấy tội cái cặp dễ sợ, bị chủ nó cầm đếm mức xém bị biến dạng
"Anh đứng đó chi dạ, ngồi thềm đi cho đỡ... đỡ mỏi nha anh nhà giáo !"
Em thấy hai người hơi im nên cắn răng mà mở lời trước, em đang hết sức mà tỏ ra tự nhiên để không bị phát hiện
Trời ơi, hai đứa này đúng là hết nói nổi...
24 tuổi đầu mà tưởng đâu mới 16,17 tuổi không á
Huy ngồi lên thềm, miệng mấp máy muốn nói gì đó rồi lại thôi. Huy cứ ngồi im thin thít ở đó, nhìn bóng lưng của em đang lấy cá cho mình.
Hôm nay anh không làm được gì hết, dạy cũng không xong mà là việc cũng chưa tới. Tụi học trò nó cứ xì xào hỏi sao nay anh có uống thuốc chưa mà kì lạ vậy. Mấy thầy cô khác thì cứ liên tục hỏi Huy có bệnh gì trong người không, đặng mà đi khám bệnh.
"Huy ơi em xin nghỉ đi chứ sáng giờ anh thấy em cứ thẫn thờ miết"
"Ừ xin nghỉ đi Huy, chị để ý sáng giờ rồi đó nghen. Không có trừ lương đâu em đừng lo"
Huy chỉ biết ậm ờ ậm ừ chứ không thể nói một câu nào. Dạy phụ đạo xong là đi ra khỏi lớp lẹ hơn cả tụi nhỏ, trong đầu anh lúc đó chỉ nghĩ đến giọng của Luân. Anh muốn xin lỗi Luân vì đã hiểu lầm cậu, muốn đưa cậu đi chơi
Nhưng Huy ơi
Danh phận thì hổng có mà ao ước viễn vông quá à.
———
"Anh ơi, anh nhà giáo ơi ?"
Em vỗ vỗ nhẹ vai anh, nhìn qua nhìn lại Huy coi có bị sao không. Túi cá em vẫn còn cầm trên tay
"H-Hả..? Ơ-Ờ ừm cá của tui bao nhiêu để tui trả tiền cho anh ?"
Huy bừng tỉnh, lơ ngơ đáp lại em
"Hề hề khỏi trả đi, nay tui ế xệ hà. Tui cho anh mẻ này đó !"
Ời ơi coi Luân xạo kìa.
Nay Luân bán đắt lắm đó nha, không có ế như lời Luân nói đâu. Luân chỉ muốn cho người Luân yêu mẻ cá ngon nhất hôm nay thôi, em đã giấu mẻ này vào một góc, em biết Huy hay ăn cá gì nên em cố tình diếm đi.
Hồi sáng còn buồn vì Huy không đến mua cá, người ta đến mua cá mà mặt em như mất sổ gạo vậy chèn, cứ chù ụ như cái mền vậy đó. Vậy mà hồi nãy gặp Huy là lật mặt 1 phút 30 giây, nếu có phần phim Lật Mặt mới chắc em phải làm diễn viên chính.
Em lấy mẻ cá đặt trong cái thúng nhỏ, khuất ngay góc sạp mà bỏ vào túi, đưa cho anh, em không muốn lấy tiền là vì em muốn gây ấn tượng với anh, muốn anh xem mình là một người hào
phóng, biết tình biết nghĩa với "khách quen"
Nhưng "khách quen" này thương Luân lắm
Luân có biết hông ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com