1. mập mờ
__________________
kim ryul, một chàng trai 20 tuổi đầy ngạo nghễ bước ra khỏi phòng khám của bệnh viên thành phố với tờ giấy kết luận trên tay mà không thể tin vào mắt mình. hôm nay cậu phân hoá rồi, 1 là thành alpha, ryul rất tự tin mình sẽ là alpha nên không có 2 đâu. nhưng kim ryul chẳng hiểu cuộc đời đã đưa đẩy thế quái nào, mà một chàng trai khôi ngô, "nam tính" như cậu lại bị phân hóa thành omega, còn có pheromone hoa nhài, được mọi người đánh giá là vô cùng ngọt ngào, nhưng ryul thích nó chút nào. nó khiến cậu trông ẻo lả vô cùng. trở về nhà với tâm trạng chả tốt đẹp gì, cậu nhận được tin nhắn từ bạn thân của mình, đọc xong mà cậu chỉ muốn địt mẹ đời một cái vì cảm thấy vô cùng bất công và ghen tị với kwon ohyul. bạn thân của cậu, hắn được phân hóa thành alpha, sở hữu pheromone gỗ tuyết tùng đầy ấm áp và mê hoặc, khiến ai đi ngang cũng phải ngoái lại nhìn.
"sao tao lại là omega? tao không chấp nhận điều này tí nào"
kwon ohyul bật cười bất lực trước một tràn kể lể dài đằng đẳng, than trời trách phật vì phân hóa thành omega của kim ryul, cậu đã nói câu "tao không muốn làm omega" bao nhiêu lần rồi nhỉ? um ohyul không đếm được vì quá nhiều rồi. nó là một cơ số bí ẩn. ryul rủ hắn đi ăn chỉ để nói những thứ này à?
"có khi nào cái phòng khám đấy bị sao không mày? sao tao lại là omega được?"
"ê mà giờ tao là omega, mày là alpha, vậy có chơi được không ?"
ohyul cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên khỏi tô ramen để nhìn kim ryul một cái. hắn thắc mắc sao cậu lại hỏi câu này thế?
"bộ alpha và omega không được chơi thân với nhau à?"
"ai mà biết? tao thấy toàn là người yêu thôi"
ohyul hiểu ra phần nào ý nghĩ của ryul rồi. ừ cũng phải, hắn ít khi thấy omega chơi thân với alpha mà chỉ là bạn bè bình thường. ryul nói làm hắn cũng phải ngẫm lại mối quan hệ của họ sẽ như thế nào.
"không có tình cảm thì vẫn chơi được bình thường mà?"
"không!! ý tao không phải thế!"
ohyul đứng tim mất thôi, cậu bạn thân của hắn lại bày ra vẻ mặt giận hờn hắn vì không hiểu cậu rồi, ryul phụng phịu hẵn, đôi môi hơi trũng xuống và bên má lại phồng lên khi thấy ohyul chẳng hiểu gì suy nghĩ của mình cả. cái ryul muốn nói đúng là tình cảm đó, nhưng mà lỡ thân quá hắn lại đi quá giới hạn bạn về với cậu thì sao?
"lỡ tao với mày thân thiết quá... mày lại làm quá với tao thì sao?!"
đang ăn mà cũng phải á đù một cái, hắn bất ngờ vì cậu bạn thân nay suy nghĩ đến cả chuyện này với ohyul. đến cả hắn còn chưa từng nghĩ tới điều này, ryul đúng là thú vị thật.
"quá thì thành người yêu, quá thì mày thành vợ tao, tao có trách nhiệm mà?"
"nhưng mà tao đéo yêu mày"
thành thật mà nói, ohyul cũng mong muốn có thể đi quá giới hạn với kim ryul lắm chứ. nghe biến thái nhỉ? biết sao giờ vì hắn thật sự yêu bạn thân của mình rồi. ohyul cũng chẳng biết đã yêu từ khi nào, chỉ biết giả vờ như chả có thứ tình cảm đó mà tiếp tục làm bạn thân với kim ryul. khi hắn biết ryul phần hóa thành omega đã phần nào vui mừng trong lòng, vì ohyul biết rồi cũng sẽ có một ngày, ryul sẽ rất cần hắn, người lúc nào cũng có thể đến bên cạnh cậu ngay lập tức
"mày biết rồi đó, omega có kì phát tình, sẽ có 1 ngày mày thấy khó chịu vãi. và lúc đó mày cần một alpha bên cạnh mà giúp đỡ, và còn alpha nào an toàn, đẹp trai đáng tin cậy số 1 thế giới như tao?"
ohyul biết ryul không quá rành về những gì liên quan đến một omega, vì cậu chưa từng có suy nghĩ mình sẽ là omega nên không bỏ thời gian mà tìm hiểu về mấy cái gọi là kì phát tình hay thuốc ức chế có ảnh hưởng gì, chỉ biết omega đến kì thì cần alpha hoặc tự xử hoặc sài thuốc. ryul nghe ohyul nói vài câu đã hơi lo lắng rồi. nhưng cậu vẫn biết giúp đỡ là gì nhé và vẫn dùng thuốc được mà! cậu không đời nào trao thân vàng thân ngọc của mình cho hắn đâu
"mơ đi. không có chuyện tao cần mày đâu"
"tao muốn tốt cho mày thôi. sài thuốc quá ức chế nhiều sẽ có hại đấy"
"cũng đúng nhỉ..."
cậu im lặng một chút, rồi lắp bắp môi như thể muốn nói gì đó mà vẫn còn chần chừ. nghĩ lại thì ohyul nói cũng đúng, dù sao hai đứa cũng chơi thân từ rất lâu rồi, và cậu thật sự tin tưởng ohyul rất nhiều.
"hay vầy đi... tao với mày...gọi là mập mờ không? gọi vậy cho sang, chứ tên bạn giường tao đéo thích"
"kiểu mày sẽ giúp khi tao cần. chỉ mỗi tao và mày biết.. dù gì mày cũng tự nguyện mà"
ohyul đang thờ thẫn nghĩ về câu "tao đéo thích mày" ở trên của ryul mà bừng tỉnh ngay lập tức, ryul...muốn hắn giúp á? ngụm ramen trong miệng của ohyul như muốn trào ra vì hắn sốc đéo nuốt được.
"mày..mày nghiêm túc à?"
ryul gật đầu, tai của cậu hơi đỏ lên vì ngượng ngùng. ai đời lại phải xin bạn thân làm bạn giường với mình chứ. ryul vẫn cố ngồi nghiêm túc nhìn ohyul vẫn chưa tin vào tai và mắt mình.
"ừ thì.. mày nói đúng mà. omega đến kì thì khổ lắm, mà tao đéo thích chịu khổ. tao không rõ nhưng mà nếu không có alpha chắc khó khăn lắm. mà sài thuốc thì không tốt.."
"tao cũng không muốn lăn xả với alpha lạ.. nên còn mỗi mày để tin tưởng.. vậy nhé?"
"mày quen ai cũng được, chuyện này giấu kín đi"
ohyul nhìn cậu thật lâu, chết hắn mất thôi, sao hắn không đồng ý được có chứ. người trước mặt ohyul bây giờ xinh điên lên không chịu được. thú thật, từ khi gặp cậu năm lớp 9, hắn đã bị nụ cười của cậu nhóc tự tin và đầy ngây ngô ngày đấy hút hồn, giờ nhìn lại cậu bây giờ, một omega đối mặt với hắn bằng đôi mắt long lanh, hương hoa nhài thoang thoảng khắp nơi, ngọt đến mức ohyul khô cả cổ họng
hắn biết mình yêu cậu từ bao giờ rồi, chắc là từ lúc ryul cười teo toét khi nhìn hắn chơi guitar trên sân khấu của trường cấp 3, hay từ cái lần cậu khóc lóc đòi hắn đưa về sau khi say sỉn vì bị crush từ chối. ohyul nghĩ kĩ rồi hắn chắc chắn sẽ đồng ý, ohyul thật lòng khá vui vì cuối cùng cậu cũng thật sự cần hắn.
"được"
ohyul ngắn gọn trả lời ryul, giọng của hắn vẫn bình thản như thường
"yes sir, phải vậy chứ. à mà có quy tắc nha"
"khi nào tao cần thì tao sẽ gọi mày, còn không thì đừng tìm tao nhiều quá. và mày tuyệt đối không được làm tao đau và đánh dấu tao? nghe chưa?"
"biết rồi. ai mà thèm đánh dấu mày?"
nói thế cho mạnh mồm, chứ ohyul vẫn mong muốn ryul thật sự sẽ thuộc về hắn, nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp. hắn sẽ đánh dấu cậu vào một ngày nào đó, khi cậu tự nguyện để ohyul làm điều đó.
2 người rời khỏi tiệm ramen cuối góc phố cũng đã là gần 11h đêm. gió lạnh thổi qua khiến ryul không khỏi rùng mình, cậu quên mang áo khoác rồi. ohyul nhìn người mình thầm thương lạnh mà không khỏi xót xa, hắn cởi cái áo đầy mùi tuyết tùng của mình mà khoác lên cho cậu. ryul hơi ngẩn người nhìn hắn, sao nay ohyul tốt bụng thế?
"gì đây?"
"thấy mày lạnh nên cho mượn thôi"
ohyul chẳng nhìn qua ryul một cái, vẫn cứ dán mặt vào con đường phía trước mà lái xe. kim ryul cảm thấy thoải mái hơn nhiều, hình như cậu cũng thích mùi tuyết tùng của ohyul thì phải..? nhưng cậu không muốn mình trở nên yếu đuối trước mặt ai cả, kể cả hắn.
"bố chả cần của mày nhé"
kwon ohyul thấy hơi bực rồi, hắn quan tâm cậu mà ryul lại nói chuyện với hắn thế đấy. ohyul không nhìn thẳng cậu nhưng vẫn liếc thấy ryul cứ ngửi ngửi mùi tuyết tùng của hắn trên cổ và tay áo. ohyul bật cười khẽ vì cảm thấy cậu thật dễ thương, cứ lén lút làm những chuyện như thế này.
"không cần mà ngửi lắm thế kim ryul?"
ryul giật mình buông cái cổ áo của ohyul ra khỏi mặt, hắn thấy à?! ryul như bị bắt quả tang làm truyện xấu, chẳng biết ứng xử như nào, tai cậu lại đỏ lên vì ngượng ngùng. ohyul thích điều này vô cùng, lúc ryul ngại trông cậu còn xinh hơn bình thường nữa. đúng rồi, trong mắt ohyul, ryul là xinh, xinh nhất.
"cứ ngửi đi, sao mà buông ra rồi. tao biết pheromone của tao thơm mà"
ohyul được đà ngại ngùng của cậu mà trêu chọc, ohyul rất hứng thú với việc chọc cho cún nhỏ của hắn giận, rồi cún nhỏ sẽ chửi ohyul một trận rồi giận dỗi không chơi nữa, lúc đó hắn sẽ phải mua quà xin lỗi cậu, ohyul thích điều đó, ohyul tự nguyện
"mày kệ tao đi chứ. tao phải làm quen mùi mày, không mai mốt có làm tao lại không thở được thì sao?!"
umm lý do hợp lý đấy, ohyul công nhận bạn cún không bao giờ để mình phải thua ai, cậu vẫn sẽ tìm cách mà phản bác lại.
ohyul nghĩ hắn sẽ càng lún sâu vào tình yêu này mất, kim ryul quá đỗi dễ thương rồi.
ohyul thật lòng mong muốn cậu đừng rung động với ai, để hắn có cơ hội mà tán đổ cún nhỏ của hắn. ohyul thật sự keo kiệt, nhưng đó là kim ryul. ryul phải là của hắn.
___________
ngại thật đấy
viết vội nên chưa kịp beta đâu ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com