Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Trở về từ doanh trại Trung đoàn Đặc chiến, Ryul đến viện nghiên cứu để báo cáo tình hình dùng thử mặt nạ phòng độc kiểu mới, còn Minseok thì lái xe đi tìm quản lý đội xe để tính sổ. Làm gì có chuyện mượn xe mà trước khi giao không kiểm tra cơ chứ, thật sự coi Tiến sĩ Kim nhà chúng tôi hiền lành, không biết nổi giận nên các người cứ thế mà làm ăn tắc trách sao.

Sau khi xong việc ở viện nghiên cứu, Phó viện trưởng khen ngợi Ryul vài câu, cảm thán đi thực địa vất vả nên bảo cậu về nghỉ ngơi sớm.

Ryul đi dạo một vòng quanh phòng thí nghiệm, kiểm tra các bản ghi chép lưu trữ trong máy tính, trao đổi với trợ lý về công việc của hai ngày tới, sau đó mới rời đi để trở về nhà.

Quay lại viện nghiên cứu thông qua mối quan hệ của Kwon Ohyul cũng đã được hơn một năm, dự án tàu ngầm mà Ryul từng tham gia trước đây cậu không còn nhúng tay vào nữa. Tuy nhiên, kể từ khi kinh phí nghiên cứu không còn bị chặn, Ryul dứt khoát đổi hướng nghiên cứu. Trước đây cậu luôn nghĩ đến những việc đao to búa lớn, nhưng đối với các sĩ quan binh sĩ ở cơ sở, những hướng đi vĩ đại đó thực ra không mang lại công dụng thực tế cho họ.

Nếu các nghiên cứu viên đều dồn hết tâm sức vào vũ khí công nghệ cao, thì vấn đề dân sinh sẽ bị bỏ ngỏ. Có người mang lòng hoài bão về hòa bình, thì cũng phải có người thấy vi mô mà biết vĩ mô, mỗi người cứ hoàn thành tốt bổn phận của mình là được.

Ryul quen biết Ohyul được hai năm rồi, năm nay cũng là năm thứ ba Ohyul nhậm chức Trung đoàn trưởng Trung đoàn Đặc chiến. Cuối năm Ohyul sẽ được thăng hàm Đại tá giữ chức phó, tuy quân hàm chưa đổi nhưng các dải huân huy chương trên ngực sẽ lại thay đổi diện mạo. Nghĩ cũng thấy khá vui, trông cứ như treo những khối gạch đủ màu sắc trên ngực.

Ryul về đến căn hộ, việc đầu tiên là cho cá vàng trong bể ăn. Nuôi cá vàng có rất nhiều lợi ích, ngay cả khi quên cho chúng ăn cả tuần, chúng cũng không chết đói được, một giống loài rất dễ sống, cực kỳ phù hợp với người thường xuyên đi công tác như cậu.

Bật hệ thống tuần hoàn nước và đèn của bể cá, Ryul ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn một lúc lâu, cho đến khi tiếng còi của ấm nước sôi vang lên.

Ryul đập một quả trứng gà sống vào bát mì tôm, nước sôi vừa đun xong từ từ đổ dọc theo bề mặt trứng. Nước nóng làm quả trứng chín tái một lớp màng trắng mỏng bên ngoài, Ryul cho vắt mì vào, đậy nắp lại ủ trong năm phút. Sợi mì nở mềm, quả trứng cũng được làm chín thành lòng đào, một trạng thái vô cùng hoàn hảo.

Ăn xong cơm, Ryul cầm một cuốn sách đọc dở, đứng tựa vào tường nửa tiếng. Dù cán bộ văn chức không có những bài tập luyện thể lực cường độ cao, nhưng thỉnh thoảng họ cũng phải tham gia chạy ba cây số. Chỉ là Ryul có thể mặc quân phục tác chiến nhẹ nhàng, không cần đội mũ mà tham gia thi thể lực, trong khi Trung đoàn Đặc chiến của Kwon Ohyul thì phải vác nặng cộng thêm khiêng gỗ tròn để chạy bứt tốc.

Tiêu hóa xong một tiếng, Ryul lấy quần áo đi tắm. Vừa cởi áo ngoài, cậu đã thấy những dấu ngón tay chưa tan trên xương hông.

Ryul không thích Ohyul bật đèn khi làm chuyện đó, nhưng nếu anh ta không bật đèn thì thường vì không kiểm soát được lực tay mà bóp đau cậu. Ngón tay cậu lần theo những dấu vết Kwon Ohyul để lại, đặt từng ngón tay mình đè lên vị trí đó. Dù Ryul và Ohyul chỉ chênh nhau hai centimet chiều cao, nhưng kích cỡ tay chân lại như lấy nhầm size.

Bàn tay Ohyul to, cầm súng, đấu vật, bò chiến thuật, hành quân dã ngoại, việc nào mà chẳng phải dùng đến tay. Đến mùa đông Ohyul còn không thích bôi kem dưỡng tay. Có lần Ryul bị bàn tay khô như vỏ cây của anh xoa vào cổ, lúc đó làm cậu giật bắn cả mình, cứ tưởng Ohyul lấy giấy nhám mài lên người mình.

Bàn tay của Ryul không tương xứng với chiều cao và ngoại hình của cậu. Trong mắt Ohyul, tay cậu hơi nhỏ, các khớp xương đều bao bọc trong lớp thịt mềm mại, ngay cả vân đốt ngón tay cũng rất mờ nhạt. Cộng thêm việc Ryul thường xuyên đeo găng tay khi làm việc, đôi tay luôn được bao bọc như được đắp mặt nạ tay suốt.

Mỗi khi Ohyul đến tìm Ryul vào ngày nghỉ, anh rất thích nặn tay cậu, phải xoa nắn từng đốt ngón tay một. Hỏi Ohyul đang làm gì, anh sẽ nói hy vọng Ryul đến lúc bảy tám mươi tuổi tay vẫn cứ mềm mại như thế, để chứng tỏ anh rất có bản lĩnh chăm sóc cậu tốt.

Ở quê hương Ohyul, đôi tay có phúc phải trông như tay Quan Thế Âm, còn đôi tay gầy guộc như búp măng thì lại không đẹp bằng, cứ phải có chút thịt mới là tuyệt nhất.

Tắm xong nằm trên giường, Ryul xoa xoa lòng bàn tay. Ý nghĩa của việc Ohyul gõ vào lòng bàn tay cậu là ngày nghỉ anh sẽ đến tìm cậu. Mối quan hệ của họ không thể để lộ ra ngoài, nhiều lúc Ryul có cảm giác mình như đang làm kẻ trộm, cứ như bất cứ lúc nào cũng bị bắt quả tang đang vụng trộm. Hơn nữa với gia thế của Ohyul, sau này anh sẽ kết hôn với ai, Ryul thực sự không đoán trước được.

Rời Trung đoàn Đặc chiến vào thứ năm, đi làm một ngày ở viện nghiên cứu vào thứ sáu, rồi thứ bảy và chủ nhật cứ thế đến.

Mỗi cuối tuần, Ohyul và Hwang Ju thay phiên nhau trực. Tuy nhiên tháng ba tân binh xuống đơn vị, tháng tư dẫn quân lên núi huấn luyện, đến cuối tuần trước lại trùng vào đợt học tập toàn quân, Ohyul mãi vẫn chưa có dịp xuống núi. Sáng thứ bảy, Ryul đang cuộn mình trong chăn ngủ mơ màng, cổ đột nhiên bị một đôi bàn tay lớn bóp nhẹ. Ryul kéo chăn cao lên che mặt, từ chối sự làm phiền của Ohyul.

Ohyul thấy Ryul tự quấn mình tròn vo như một cái kén tằm, liền bật cười.

- Ryulie, chim dậy sớm mới có sâu ăn, em không phải luôn rêu rao ngày ăn ba bữa, bữa nào cũng không bỏ sót sao? Bây giờ sắp mười giờ rồi, em định gộp bữa sáng với bữa trưa làm một đấy à?

Hôm qua Ryul dùng não quá độ, giờ nghe thấy giọng Ohyul chỉ thấy ồn ào. Cậu chộp lấy chiếc gối ném về phía Ohyul. Ohyul nghiêng đầu tránh được, sau đó dứt khoát nhảy lên giường, vòng ra cuối giường, cách một lớp chăn nắm lấy cổ chân Ryul, lôi thẳng cậu xuống giường.

Rơi xuống sàn ngồi bệt, Ryul mở mắt đầy ngơ ngác. Ohyul như lột vỏ hành, lôi cậu ra khỏi cái kén chăn. Ryul chỉ mặc bộ đồ ngủ, bị cái lạnh làm rùng mình một cái. Bàn tay nóng hổi của Ohyul vén áo ngủ lên, áp vào bụng Ryul. Ryul hoàn toàn tỉnh táo, cậu dụi mắt nhìn Ohyul, giọng nói vẫn còn mang vẻ khàn khàn.

- Anh không phải gọi tôi dậy ăn sáng sao?

Kwon Ohyul ngồi cưỡi lên đùi Ryul, đôi tay thong thả cởi từng cúc áo ngủ của cậu.

- Không sao, chúng ta ăn sáng và ăn trưa cùng nhau. Hôm nay tôi chính là ông mặt trời, để tôi sưởi nắng cho em, bổ sung canxi nhé.

Một câu nói đầy ẩn ý được Kwon Ohyul nói ra một cách vô cùng chính trực. Ryul đờ người ra một lúc lâu mới phản ứng lại được.

- Tôi còn chưa đánh răng rửa mặt.

- Lát nữa rửa cùng lúc.

- Không được, anh để tôi đi đánh răng rửa mặt đã.

- Lát nữa khóc vài tiếng coi như rửa mặt luôn rồi.

- Đánh răng! Anh có biết sau một đêm trong miệng sẽ sinh sôi bao nhiêu vi khuẩn không?

- Bao nhiêu?

- 50 tỷ!

- Không sao, axit dạ dày sẽ tiêu diệt hết chúng.

Ohyul xoẹt một cái lột sạch quần ngủ của Ryul, ném sang một bên.

Tuần thứ hai sau khi Ryul quen biết Ohyul, cậu đã thuận lợi được điều chuyển về viện nghiên cứu. Quá trình nhẹ nhàng và tiến độ nhanh chóng đến mức đàn anh Jung phải kinh ngạc, anh ta hết lời khen ngợi Ryul, cho rằng cậu em khóa dưới cuối cùng cũng đã học được cách giao tiếp xã hội cần thiết.

Tuy nhiên thực tế là, chính Ryul cũng không biết mình đã làm gì để lay động được Ohyul, khiến anh ta giúp cậu một việc lớn đến vậy.

Kim Ryul quay lại viện nghiên cứu, nhưng bố cậu lại không hề vui vẻ vì điều này. Ông là người đã từng nếm trải đau khổ vì những màn đấu đá ngầm và sự chèn ép quyền lực. Những nơi càng có nhiều bí mật thì lại càng như vậy, bởi vì mỗi người đều có dục vọng riêng của mình.

Ryul biết bố mình sợ sau này cậu sẽ chịu thiệt thòi, nhưng cậu vẫn kiên quyết bước vào dòng sông này. Bởi vì nơi nào có con người thì nơi đó sẽ có những ý kiến khác nhau, những thiên kiến khác nhau, cậu không thể sống mãi trong lồng kính được. Có lẽ đi làm một giáo viên hóa học là cái đích tốt nhất, thế nhưng bên trong trường học, một lớp học, một văn phòng, chỉ cần cậu không phải là người duy nhất thì chắc chắn sẽ hình thành nên một xã hội thu nhỏ. Họ đều đã học qua xã hội học, đều hiểu rằng có những chuyện không thể né tránh.

Người nghiên cứu viên từng đẩy Ryul đi thấy cậu quay lại thì vô cùng ngạc nhiên. Hắn cứ ngỡ với cái đầu cứng nhắc của Ryul thì cả đời này cũng không biết dựa vào quan hệ để leo lên. Vậy mà bị điều đi có một năm rưỡi, người này cuối cùng cũng đã thông suốt.

Lúc tiễn Ryul đi năm xưa, mọi người không hề làm rùm beng hay xé rách mặt nhau, giờ cậu quay lại, đương nhiên họ cũng nhiệt liệt hoan nghênh. Ai nấy đều duy trì sự lịch thiệp tối thiểu của người trưởng thành.

Quân khu tỉnh nơi Ryul bị điều đi trước kia rất xa doanh trại của Ohyul. Nếu không có nhiệm vụ ở liên đội tân binh, Ohyul cũng chẳng tìm thấy cậu ở đâu. Giờ đã đưa được người về viện nghiên cứu, Ohyul tự nhiên chọn một nơi gần mình. Cũng may đơn vị cũ của Ryul cũng thuộc quân khu, ngang hàng với đơn vị của Ohyul.

Sau một vòng ngoại giao, Ryul tìm lại được những thùng tài liệu mà trước đây không thể mang đi. Bên trong là các ghi chép nghiên cứu và luận văn của cậu. Để không suốt một năm, không ít dữ liệu bên trong đã bị lạc hậu. Nhặt lại từ đầu cũng không phải không được, nhưng rõ ràng Ryul tạm thời vẫn chưa thể chạm tay vào nhóm dự án vật liệu tàu ngầm.

Để cảm ơn Ohyul đã giúp mình một việc lớn, Ryul định mời anh ra ngoài ăn cơm. Ohyul xuống núi sớm, chạy về nhà thay quần áo. Vừa vào cửa anh đã thấy em gái mình đang nằm bò trên sofa.

- Sao em lại chạy đến đây?

- Đến để giảm cân.

- Em gầy đến mức sắp biến mất rồi còn muốn giảm thế nào nữa? Đừng có tùy tiện cướp công việc của mấy bộ xương khô được không.

Kwon Ohyul nặn nặn cổ tay của Yuri, đúng là chẳng còn mấy lạng thịt để lên bàn cân nữa.

- Haiz, anh cũng đâu phải không biết, trang phục biểu diễn của đoàn văn công chúng em toàn là size chuẩn, mọi người đều phải giữ dáng. Ai mà béo đến mức không mặc vừa quần áo là coi như tự động từ bỏ việc lên sân khấu, lập tức sẽ có mấy em văn nghệ binh mới nhập ngũ, tươi mơn mởn lên thay thế ngay. Mấy ngày nay em nghỉ, cái tên Kang Minhyun kia cứ mua cho em một đống đồ ăn vặt. Anh ta không phải không biết em không quản được miệng, đồ bày trước mặt em thì sao em không ăn được chứ? Thế là ăn xong lại béo lên thôi.

Yuri thở ngắn than dài, nhưng lọt vào tai Ohyul thì lại biến thành khoe khoang, khoe khoang tình cảm thanh mai trúc mã thâm hậu.

- Muốn giảm cân thì đi tập luyện với anh, đừng có nhịn đói, nhịn hỏng dạ dày thì mẹ lại xót.

Ohyul cởi áo khoác treo lên, tháo cà vạt quấn vào tay. Lúc anh vào phòng thay quần áo, Yuri lật người nhảy khỏi sofa, đôi mắt sáng rực bắt đầu tìm kiếm quanh nhà.

Trước đây Minhyun đi công tác, vô tình bắt gặp Ohyul đưa một thanh niên trông rất trí thức và đẹp trai đi ăn riêng, lại còn dùng phòng riêng. Yuri nghe xong thì cả người chấn động. Phải biết rằng Ohyul rất ghét ăn cơm riêng với người khác, hẹn bạn nối khố cũng phải một hơi gọi năm sáu đứa, bảo anh ta chỉ đối mặt với một người thì còn khó chịu hơn cả giết anh ta.

Hơn nữa nhà hàng của Yuri, mỗi phòng riêng đều đặt tên và tạo cảnh theo Kinh Thi. Dã Hữu Mạn Thảo chẳng phải là viết về tình cảm vừa gặp đã xiêu lòng sao! Đại ca? Kwon Ohyul là thực sự không hiểu hay giả vờ không hiểu, Yuri không chắc chắn, nên cô nhân lúc nghỉ phép đã đến nhà Ohyul để nghe ngóng.

Ohyul thay một chiếc áo sơ mi màu đen, hai cúc áo trên cổ để mở, lộ ra sợi dây chuyền bạc mảnh treo ở xương quai xanh, bên ngoài khoác một chiếc jacket chắn gió. Chỉ cần không ở ngoài trời quá lâu thì công dụng giữ ấm và thời trang đều đạt chuẩn.

Lúc Ohyul đeo đồng hồ, mắt Yuri sáng rực, ôm chầm lấy cánh tay anh trai.

- Anh đi đâu, cho em đi với.

Ohyul liếc Yuri một cái, ánh mắt đó lộ rõ ba chữ, Không bao giờ.

- Anh để em ở nhà thì sao biết em có ăn cơm hay không, đưa em đi cùng mới giám sát được em đúng không.

Yuri lôi cái vẻ làm nũng của con gái ra, nhất định phải xem đại ca nhà mình đi đâu mà vui vẻ thế.

Nếu là trước đây, có lẽ Ohyul đã đầu hàng, tiếc là hiện tại anh không muốn người nhà phát hiện ra Ryul, nên anh xách chìa khóa xe, để mặc Kwon Yuri ở nhà. Yuri ôm tay dậm chân tại chỗ, vẫn không cam lòng, nghĩ bụng có nên lái xe bám theo không, nhưng với sự cảnh giác của Ohyul, xác suất lớn là sẽ bị phát hiện ngay lập tức.

Thực tế Yuri quan tâm đến tình hình của Ohyul như vậy phần lớn là vì lúc nhỏ từng chứng kiến thủ đoạn ông nội rèn luyện Ohyul, từ đó để lại bóng đen tâm lý sâu sắc. Ohyul không thích ăn riêng với người khác, hơi sợ kim tiêm, đều là do ông nội gieo mầm.

Nhưng với tư cách là con cả trong thế hệ thứ tư của nhà họ Kwon, Kwon Ohyul không muốn tranh cũng phải tranh. Mạng lưới quan hệ chằng chịt của nhà anh bày ra đó, nếu thực sự đến lúc sụp đổ, không một ai có thể đứng ngoài cuộc. Lý do Ohyul chọn nhập ngũ lập công là vì không muốn ông nội nhúng tay vào cuộc hôn nhân của mình nữa. Chỉ cần anh có thể leo lên vị trí cao nhất trong nhà, thì sẽ không còn ai có thể can thiệp vào chuyện của anh.

Xác định xe của Ohyul đã đi xa, Yuri gọi điện cho Minhyun. Ohyul không chịu cho cô biết, vậy ước chừng đối phương không phải là người có thể đưa đến cho ông nội xem. Tuy nhiên với tính cách của Ohyul, sau này chắc chắn sẽ giới thiệu người đó cho anh em mình biết.

- Bà nội của tôi ơi, anh Ohyul mà đã không muốn tiết lộ thì anh mà nói với em, anh ấy không lấy mạng anh mới lạ đấy.

Minhyun nghe Yuri bảo đi nghe ngóng về Ryul, sợ đến mức sắp quỳ xuống sàn luôn rồi.

- Em có phải là muốn về nhà mật báo đâu, chỉ muốn xem rốt cuộc là ai khiến anh trai em thành cây sắt nở hoa thôi.

- Ây, cũng chưa chắc đâu nhé, chẳng qua là ăn cơm ở phòng riêng, lại còn chỉ có hai người, chuyện đó thì có gì đâu.

Yuri rất muốn hét lên: Thế mà gọi là không có gì sao?!

Anh có biết hồi trước ông nội phạt Ohyul thì sẽ làm gì không? Đó là bắt một đứa trẻ chưa đầy mười tuổi phải ngồi ăn cơm đối diện với ông, mà ông nội sẽ nhìn chằm chằm Ohyul suốt quá trình. Đó là một lão tướng từng giết vô số kẻ thù trên chiến trường, ánh mắt đó Yuri nhìn một cái là gặp ác mộng ngay, vậy mà Ohyul phải gồng mình chịu đựng cái nhìn của ông nội để ăn cho hết bát cơm.

Ohyul sau này sợ kim tiêm cũng chỉ vì lúc thay răng bị cái khoan trong tay nha sĩ làm cho khiếp sợ. Ông nội thấy anh như vậy không được, liền bảo thầy lang trung đến châm cứu cho anh. Kim tiêm đâm vào thực ra không đau, nhưng đối với một đứa trẻ vị thành niên mà nói, nhìn thấy trên người mình cắm đầy rẫy những cây kim li ti, mũi kim đâm xuyên da thịt, thỉnh thoảng có vết máu rỉ ra mà không được né tránh, không được lùi bước, phải mở to mắt nhìn chằm chằm, đó thực sự là cảnh tượng có thể khiến người ta sợ đến tỉnh cả người.

Minhyun cầm điện thoại nghe Yuri càm ràm than thở, thầm nghĩ bụng: Em không biết đâu, người này không chỉ có thể khiến anh Ohyul ăn riêng với mình, mà còn có thể cầm kim đâm lên người anh Ohyul nữa cơ. Cây sắt nở hoa đã là gì, đến gỗ khô còn sắp gặp mùa xuân rồi đây này.

Ngày hôm sau sau khi Ohyul mời Ryul ăn cơm, Ryul đã tra cứu về nhà hàng không tên kia, phát hiện nhà hàng đó rất nổi tiếng trong giới cán bộ. Vì tính bảo mật và môi trường tốt, thực đơn thay đổi theo mùa, nên đây là lựa chọn hàng đầu để tiếp khách, đương nhiên giá cả cũng vô cùng đắt đỏ.

Đến lượt Ryul mời Ohyul ăn cơm, cậu suy nghĩ xem mình nên mời anh ta ăn món gì. Đàn anh Jung bày tỏ sự thông cảm với sự đắn đo của Ryul, sau đó đưa ra một lời khuyên rất không đáng tin cậy.

- Hay là hai đứa đi ăn lẩu đi.

- Ăn lẩu?

- Em không ăn được cay thì ăn nước dùng nấm, cậu ta ăn được cay thì ăn nước dùng tứ xuyên. Anh biết một quán lẩu hải sản, cua và tôm hùm ở đó đều là hàng tươi sống vừa đánh bắt lúc sáng sớm, được ướp lạnh gửi đến quán ngay, còn sống nguyên.

Đàn anh Jung làm người luôn nhiệt tình, giọng nói dõng dạc và đầy sức truyền cảm. Ryul nghe anh ta nói một hồi cũng thấy ăn lẩu là một lựa chọn không tồi, dù sao trời cũng lạnh thế này.

Hội quân với Ohyul tại quán lẩu, Ryul đưa thực đơn cho anh chọn món. Tầm mắt Ohyul lướt qua gấu áo của Ryul, chỗ góc áo gió có vài cái lỗ nhỏ như bị thứ gì sắc nhọn móc phải. Ohyul nhớ lại lần trước lái xe đi đón Ryul, cảnh tượng cậu bị một con mèo mướp khống chế.

- Em vẫn đang cho mèo hoang ăn à?

Kwon Ohyul nhanh chóng đánh dấu vào thực đơn, động tác gọn gàng dứt khoát, không hề có vẻ khách sáo đẩy đưa.

- Có cho ăn.

Kim Ryul chớp mắt, rồi giải thích.

- Tôi biết việc mèo hoang sinh sôi sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của chim chóc.

- Hả? Tôi không có ý đó.

- Nên mỗi lần tôi đều dùng thịt que để làm thân với chúng, đợi chúng quen rồi thì tiến hành vây bắt, đưa đi triệt sản. Những con mèo có thể thuần hóa được thì tìm người nhận nuôi, con nào không được thì thả về.

- Mấy con mèo đó nửa đêm tỉnh giấc, không biết có hối hận vì đã ăn của em một gói thịt que không nhỉ?

Kwon Ohyul đặt ngón tay lên khóe môi, nhịn cười đến mức vai rung lên.

- Trí nhớ của mèo tương đương với trẻ ba tuổi, trí nhớ dài hạn có thể lưu giữ vài năm, nhưng tiền đề là anh phải liên tục ám thị và nhắc nhở nó. Hơn nữa về việc huấn luyện học tập tính phục tùng, lợn thực ra thông minh hơn mèo.

- Lợn?

- Chỉ số thông minh của lợn khá cao.

- Ngoài thông minh ra thì còn gì nữa?

- Khứu giác của lợn ở một số phương diện còn lợi hại hơn cả chó.

Ohyul mỉm cười gật đầu. Ryul đang chuẩn bị dùng đũa chung để nhúng thức ăn đột nhiên phản ứng lại, lúc ngẩng đầu lên thấy Ohyul đang che miệng, cười đến mức bả vai rung bần bật. Ryul với vẻ mặt bình thản, tông giọng đều đều phổ cập kiến thức, thực sự mang lại cảm giác hài hước.

- Chỉ là lúc đọc sách tình cờ biết được thôi.
Kim Ryul hơi ngượng ngùng nói.

- Mở mang tầm mắt rồi, cảm ơn em!

- Không có chi.

Sau khi món ăn lên đủ, Ohyul và Ryul trò chuyện về công việc ở viện nghiên cứu. Ryul đã có ý tưởng cho dự án mới, đối với việc nghiên cứu tàu ngầm, cậu không vội vàng quay lại. Viện trưởng hiện tại sắp đến tuổi nghỉ hưu nên làm việc khá rụt rè, sợ ảnh hưởng đến đãi ngộ sau khi nghỉ hưu của mình. Rất nhiều người đều như vậy, quan hệ lúc tại chức và lúc đã nghỉ hưu là hoàn toàn khác nhau. Nếu hậu bối không có năng lực thì thực sự chỉ có nước đi theo sau dọn dẹp không ngớt.

Trung đoàn Đặc chiến của Ohyul thì nửa năm trên núi, nửa năm dưới núi, cứ ba năm lại tiễn một đợt người đi. Đợt người này hoặc là giải ngũ, hoặc là lên sĩ quan rồi chuyển đơn vị. Người có thành tích tốt đương nhiên có thể đến các đơn vị tác chiến thực tế để tiếp tục phát triển, người có thành tích bình thường thì phải thông qua sát hạch để phân phối lại.

- Vậy anh cũng coi như là một kiểu học trò khắp thiên hạ theo một cách khác rồi.

Kim Ryul nuốt thức ăn trong miệng, bưng ly lên uống vội một ngụm nước mận. Nước dầu trong ngăn lẩu tứ xuyên sôi lên bắn sang ngăn nước dùng nấm làm vị của nó cũng bị cay theo.

- Em nói thế, hình như cũng không sai.

Còn đối với các cán bộ văn chức viện nghiên cứu như Ryul thì đều có kiêm nhiệm tại trường quân đội. Dù nhiều người không có thời gian đi dạy, nhưng những nghiên cứu viên có dự án bị xếp xó hoặc đang chờ duyệt kinh phí sẽ đến trường dạy thay, dù sao cũng không thể nhận lương không được.

Ăn xong bữa cơm, cả hai đều không uống rượu. Ohyul lái xe đưa Ryul về. Ryul thuê một căn hộ gần viện nghiên cứu. Cậu bước xuống xe, cúi người nhìn vào trong. Gương mặt Ohyul chìm trong bóng đêm, xen lẫn những mảng sáng tối đan xen. Ryul nhìn một cái, nhịp tim hơi tăng nhanh. Ohyul vẫy vẫy tay với cậu, nụ cười trên mặt không đổi, trông cứ như một người bạn bình thường.

Sau khi Ryul lên lầu, Ohyul thu lại nụ cười, cầm điện thoại lên thấy trong danh sách cuộc gọi nhỡ đã có mười mấy cuộc gọi không tên. Thấy Ohyul không nghe máy, Choi Minji dứt khoát gửi tin nhắn.

Choi Minji: Anh Ohyul, có kẻ mách lẻo về anh với tên họ Lee đấy.

Ohyul nhướng mày. Sự xích mích giữa nhà họ Kwon và nhà họ Lee chủ yếu đến từ việc tranh giành ghế ủy viên Quân ủy Trung ương. Nếu Ohyul không vì vụ sơ tán kiều bào mà bị điều chuyển vị trí, vài năm nữa biết đâu anh có thể dựa vào quân công mà phấn đấu trở thành Thiếu tướng trẻ nhất nhà, lúc đó đợi lão gia tử trong nhà nghỉ hưu thì ghế ủy viên Quân ủy cũng vô cùng chắc chắn.

Ohyul gọi điện cho Minji, cuộc gọi được bắt máy ngay lập tức. Giọng nói của cô nàng vang lên ngay trong loa nghe.

- Anh Ohyul, tối nay anh đi hẹn hò ăn cơm với ai đấy à?

- Sao thế, Yuri tám chuyện với em rồi?

- Không phải, chuyện là trước đây anh không phải sắp xếp một người vào viện nghiên cứu sao. Ban đầu nhà họ Lee tưởng anh chỉ muốn nhúng tay vào dự án của viện, nhưng ở viện có một gã họ Shim, hắn ta bỏ tiền ra nhờ quan hệ của nhà họ Lee để cướp vị trí của người khác vào viện. Người bị cướp vị trí lại được anh đưa về, gã họ Shim kia chẳng phải cuống cuồng lên sao. Thế là hắn đi mách lẻo với tên thâm độc nhà họ Lee kia, nói quan hệ giữa anh và tiến sĩ Kim không bình thường.

Ohyul vuốt cằm. Nhà Shim Jaemin có tiền, rất nhiều dự án nghiên cứu đều là do gia đình đầu tư đổ tiền vào để tạo ra thành quả, sau đó đứng tên Shim Jaemin để giúp hắn làm đẹp lý lịch. Sau này hắn dựa vào lý lịch này mà đẩy Ryul đi để vào dự án tàu ngầm. Tuy nhiên Ryul rời đi một năm, dự án tàu ngầm gần như không có tiến triển gì, gã họ Shim có nguy cơ bị lộ tẩy là kẻ bất tài. Giờ thấy Ryul được đưa trở lại, trong lòng hắn đương nhiên không dễ chịu.

- Cái gã Shim Jaemin này, sao tin tức lại linh thông thế nhỉ?

Kwon Ohyul cũng thấy lạ.

- Em không biết, dù sao em cũng vừa mới nghe nói thôi.

Minji thích gọi Lee Seong là kẻ thâm độc vì gã này luôn thích chơi chiêu sau lưng. Trước đây gã từng thông qua việc tung tin đồn mà đánh sập một doanh nghiệp, trực tiếp chuyển dự án đằng sau doanh nghiệp đó cho anh rể mình.

Lee Seong và Kwon Ohyul vốn không ưa nhau. Việc Ohyul bị thẩm tra sau vụ sơ tán kiều bào cũng có phần sức của gã này.

- Em đợi chút.

Ohyul bảo Minji đừng cúp máy, anh chuyển sang đường dây thứ hai gọi cho Ryul. Một lúc sau Ryul mới bắt máy.

- Kwon Ohyul?

- Kim Ryul, Shim Jaemin có thân với em không?

- Không thân lắm.

Ryul vừa định đi tắm, nước mới vừa nóng thì Ohyul gọi điện tới.

Kim Ryul và Shim Jaemin chỉ gặp nhau đúng ngày Ryul bị điều đi, sau đó Ryul xuống cơ sở suốt một năm trời cậu không hề nghe tin tức gì về gã họ Shim kia nữa. Đến khi Ryul quay lại viện, Shim Jaemin còn gửi lời chúc mừng, còn thật lòng hay không thì không chắc.

- Vậy sao hắn ta lại nắm rõ tin tức của em như lòng bàn tay thế?

Ohyul dùng ngón cái xoa ngón trỏ, trong đầu xoay chuyển đủ mọi ý nghĩ. Anh làm việc vốn dĩ luôn lôi cuốn nhanh gọn, đối với thái độ dành cho Ryul đã là sự nhượng bộ duy nhất của anh trong bao nhiêu năm qua.

Ryul im lặng một giây, tiếng quần áo sột soạt truyền đến. Cậu đi đến bên cửa sổ, thò đầu nhìn xuống dưới, quả nhiên thấy xe của Ohyul đang bật đèn cảnh báo kép.

- Tôi không muốn tám chuyện về đồng nghiệp, nhưng người tình của Shim Jaemin sống ở khu chung cư đối diện.

Với tiềm lực tài chính của nhà họ Shim, đương nhiên gã sẽ không tìm nhà ở gần viện nghiên cứu, nhưng gã có một cô nhân tình làm quản lý kho, sống ngay đối diện khu chung cư cũ này của Ryul. Nếu đối phương dùng ống nhòm thì thực sự có thể nhìn thấy tình hình nhà cậu.

- Có chuyện gì xảy ra sao?
Kim Ryul hỏi.

Ohyul vốn dĩ đã nghĩ ra đủ mọi phương án dự phòng. Dù anh thích Kim Ryul, cũng đã điều tra nền tảng của cậu, nhưng con người không thể nhìn thấu lòng người. Nếu Ryul sau này ngáng chân anh, anh cũng phải có chuẩn bị.

- Có kẻ bóp méo quan hệ của em và tôi.

Kwon Ohyul hừ cười một tiếng.

- Xe của anh quá nổi bật rồi.

Ryul vừa đóng cửa sổ vừa nói. Nếu cậu dựa dẫm vào nhà họ Kwon để quay lại viện, thì thái độ của Ohyul đối với cậu thực sự quá nồng nhiệt, việc bị người ta nghi ngờ cũng là trách nhiệm của Ohyul.

- Lỗi của tôi, chuyện này để tôi giải quyết.
Ohyul xin lỗi rồi kết thúc cuộc gọi.

Minji vẫn còn đang chờ, nhưng Ohyul lại cân nhắc xem nếu Ryul phản bội anh, anh phải chuẩn bị những gì. Thói quen này đã hình thành từ nhỏ, anh muốn sửa cũng không sửa được, đôi khi anh cũng hy vọng mình có thể thuần khiết một chút mà đi thích một người.

- Minji, cái tên Jaemin muốn mách lẻo thì cứ làm cho chuyện này rùm beng lên đi.

Ohyul không muốn để Ryul lộ diện trước nhà họ Kwon quá sớm, nhưng nếu chuyện này để Lee Seong nói ra trước thì phiền phức sẽ lớn. Trước đây anh chưa định dọn dẹp Shim Jaemin nhanh như thế, giờ sợ là không được rồi.

- Anh Ohyul, chuyện của tiến sĩ Kim anh tính sao đây?

Minji nghe xong sự sắp xếp của Ohyul, lại rón rén hỏi thăm chuyện riêng của đại ca mình. Tối nay Yuri mới gọi điện cho Minji, dặn cô nếu phát hiện tình hình của Ohyul thì nhất định phải nói ngay cho Yuri biết. Hai cô gái tám chuyện nửa ngày trời mới xong thì Minji lại nhận được tin Lee Seong định tính kế Ohyul.

- Tính sao được nữa, Kim Ryul đã lên thuyền của anh thì chính là người của anh rồi. Em bảo Kang Minhyun dạo này đến trường của bác trai đánh tiếng một chút.

Nếu Ohyul chỉ quan tâm đến một mình Ryul, phía ông nội thực sự khó ăn nói. Nhưng nếu anh bày ra vẻ mặt tôi muốn đầu tư vào cả hai cha con nhà họ Kim, thì anh chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của gia đình mà thôi. Quan hệ của anh và Kim Ryul có thể mập mờ, bên ngoài đồn đại thế nào cũng được, nhưng trong nhà không được phép ngáng chân anh, đó là tiền đề lớn.

Để không bị gia đình nghi ngờ về ý đồ đối với Ryul, Ohyul chạy thẳng về tìm ông nội thú nhận chuyện của bố con nhà Kim. Tình hình hiện tại đúng là rất ưu tú, trong lúc nguy nan mới thấy chân tình đó là lý do mà ông nội Kwon có thể chấp nhận.

Huống hồ dự án tàu ngầm mà Ryul tham gia trước đây có giá trị không nhỏ trong quân đội. Nếu dọn sạch được Shim Jaemin để Kim Ryul quay lại dự án, đó là điều ông nội Kwon rất sẵn lòng thấy.

Rời khỏi nhà, Ohyul nới lỏng cà vạt, thở hắt ra một hơi trút sạch luồng khí trong lồng ngực. Khi anh quay lại xe, cuộc điện thoại hỏi thăm của Ryul cũng gọi tới.

- Trường của bố tôi vừa cấp kinh phí nghiên cứu cho ông ấy, là do anh làm sao?

- Đúng vậy, em đã lên thuyền rồi Ryul, giờ muốn hối hận sao?

Ryul khoanh tay tựa vào tường. Dù cậu không thích đắm mình trong những quy luật ngầm, nhưng không phải là thực sự không hiểu quy luật. Một khi đã chọn chấp nhận sự giúp đỡ của Ohyul, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần phải trả một cái giá nhất định để đền đáp.

- Tôi sẽ không hối hận. Bố tôi bảo tôi cảm ơn anh, trước đây ông ấy toàn phải tự bỏ tiền túi ra trợ cấp cho sinh viên, giờ cuối cùng cũng có thể dư dả một chút rồi.

- Chuyện của Shim Jaemin...

Kwon Ohyul muốn đánh gục Shim Jaemin, đó là phải đào bới từ gốc rễ những bí mật riêng tư của nhà họ Shim. Điểm xấu của việc làm lớn chuyện là chắc chắn sẽ khiến người ngoài chú ý đến Ohyul và Ryul. Điểm tốt là, nếu cãi vã quá vô lý thì sẽ khiến cho lời đồn về tư tình giữa hai người trông rất giả tạo. Cộng thêm việc Ohyul đã về nhà báo trước tình hình, thì Lee Seong có gây chuyện thế nào đi nữa đối với Ohyul cũng chẳng hề hấn gì.

- Hắn ta sẽ sớm rời khỏi viện nghiên cứu thôi.

- Em đã làm gì?

Kwon Ohyul vui vẻ hỏi. Anh cứ tưởng Ryul sẽ tiếp tục nhẫn nhịn cơ.

- Tường đổ mọi người đẩy thôi.

Trước đây Ryul không động vào Shim Jaemin là vì không chắc chắn sau khi đưa ra bằng chứng trong tay thì liệu có bị nhà họ Shim dùng tiền dìm xuống hay không. Giờ thì, bảo cậu dựa vào thế lực của Kwon Ohyul cũng được, bảo cậu hẹp hòi thù dai cũng không sao. Shim Jaemin chiếm vị trí của cậu, nuốt chửng tâm huyết của người khác, ngoại tình ngay dưới mũi vợ mình, lại còn muốn giám sát cậu, đào bới bí mật của cậu.

Bom hẹn giờ không thể đợi đến khi nó khởi động mới tháo ngòi, một khi đã phát hiện thì cứ trực tiếp san bằng luôn cho rồi.

Ngày hôm sau sau khi Ohyul từ quê quay lại Trung đoàn Đặc chiến, chuyện của Shim Jaemin bùng phát. Vợ hắn cầm tài liệu tố cáo bằng tên thật việc Shim Jaemin gian lận học thuật. Viện nghiên cứu bắt đầu tự kiểm tra, hắn bị đình chỉ công tác, dự án tàu ngầm cũng vì sự liên lụy của hắn mà bắt đầu truy soát lại các dữ liệu trước đây.

Ohyul đưa Ryul vào núi đi săn. Trong bãi săn dùng cung nỏ, có thả rông một số cừu, thỏ, gà rừng. Đây là lần đầu tiên Ryul chơi cung nỏ. Sau khi Ohyul hướng dẫn, ba mũi tên đầu của Ryul đều trượt, mũi thứ tư anh bắn trúng cánh của một con gà rừng đang bay cao. Ohyul giẫm lên lớp lá khô vụn tiến lên, xách con gà rừng lên cân nhắc, trọng lượng khá ổn, trưa nay có thể mang đi nấu rồi.

- Sao em thuyết phục được vợ của hắn đứng ra đại nghĩa diệt thân thế?

Ohyul rút mũi tên trên cánh gà rừng ra, ném con mồi vào túi lưới.

- Tôi đi gặp nhân tình của hắn. Cô ta chẳng phải giúp hắn giám sát tôi sao? Tôi chỉ hỏi cô ta rằng, nếu nhà họ Kwon giúp tôi dẹp sạch hắn, hắn ta mất việc ở viện nghiên cứu thì vẫn có thể về nhà làm thiếu gia, nhưng khi hắn về nhà, liệu vợ hắn có chịu để nhân tình tồn tại không? Những khoản tiền hắn chi cho nhân tình đều là tài sản chung của vợ chồng, nếu vợ hắn muốn truy thu lại, liệu hắn có giúp cô không? Đến lúc đó danh tiếng cô thối hoắc, mất việc, mất tiền, thời gian đã bỏ ra chỉ coi như là bị hắn chơi không mà thôi.

Ryul tin rằng người có thể vào được viện nghiên cứu, cho dù là vị trí quản lý kho hẻo lánh nhất, thì đầu óc chắc chắn phải có sỏi. Quả nhiên chưa đầy hai ngày sau, người phụ nữ đó tìm đến Ryul với vẻ mặt khó coi. Cô ta đã đi thăm dò Shim Jaemin, đối phương căn bản chẳng coi cô ta ra gì. Cô ta hỏi Ryul mình phải làm sao? Ryul bảo cô ta trực tiếp đi tìm vợ hắn để thú nhận, nói mình bị cưỡng bức, sau đó cậu đưa cho cô ta một bản bằng chứng hắn gian lận học thuật.

Thực tế vợ của Shim Jaemin là một người vô cùng sáng suốt. Cô và hắn là hôn nhân thương mại. Hắn vừa bất tài vừa ngoại tình, cho dù không ly hôn được cô cũng phải khiến sự nghiệp của hắn tan thành mây khói, về nhà ngoan ngoãn mà ở. Còn sau khi xé rách mặt, hắn có gan đề nghị ly hôn hay không thì đó là chuyện nội bộ nhà họ Shim.

- Vậy giờ em có muốn quay lại dự án tàu ngầm không?

Ohyul giương cung nỏ, bắn trúng một con bồ câu.

Ryul lắc đầu.

- Giờ không thích hợp. Dự án này đã rơi vào nút thắt, giáo sư chủ trì dự án đang đi vào ngõ cụt, giờ mà vào dễ bị kéo chân lắm. Thà đợi sau này nhân sự dự án cải tiến, lúc đó sẽ tốt hơn.

Cả hai trò chuyện một lúc thì Minhyun, người bị đuổi đi lấy lò nướng hớt hải chạy đến tìm Ohyul. Ohyul nhìn bộ dạng đó là biết chắc Yuri nghe tin đã chạy tới rồi.

- Muốn gặp em gái tôi không?

Ohyul một tay giơ cung nỏ, động tác thoải mái phóng khoáng, hoàn toàn khác với dáng vẻ khi mặc quân phục. Ryul thu hồi tầm mắt đang đặt trên người Ohyul. Đôi khi quen biết một người quá đỗi xinh đẹp và tỏa sáng cũng là một việc rất phiền phức nhỉ.

Yuri nhận được thông báo của Minhyun, vội vã chạy đến bãi săn, rồi thấy dưới lều bạt trắng ngoài trời có khá nhiều người ngồi đó, toàn là những người bạn chơi thân với Ohyul, còn nhân vật chính Ohyul và người mà Yuri muốn gặp là Kim Ryul đều không thấy đâu. Yuri kéo Minhyun lại, véo vào tay anh ta một cái, hạ thấp giọng hỏi.

- Người đâu rồi?

Minhyun xị mặt xuống, không vui nói.

- Em chỉ toàn nghĩ đến người khác, chẳng thèm quan tâm đến anh gì cả.

- Anh thì lúc nào em chẳng quan tâm được, anh trai em có được thế không? Một năm 365 ngày, anh ấy xuất hiện trước mặt em được 30 ngày đã là kỳ tích rồi, còn anh thì hận không thể chiếm lấy 300 ngày.

Hàng lông mày đang nhíu lại của Minhyun giãn ra, trong lòng ngọt ngào tính toán một hồi, thấy đúng như Yuri nói, thế là anh ta lập tức vui vẻ trở lại.

- Vừa nãy tiến sĩ Kim bị một quả trứng chim trên cây rơi trúng, trên mặt trên đầu toàn là nước trứng. Anh Ohyul đưa anh ấy đến biệt thự giữa sườn núi để rửa mặt rồi, Minji cũng ở bên đó, bảo là dùng lò làm cừu nướng nguyên con.

Yuri nghe xong mắt sáng lên, lôi kéo Minhyun đi về phía biệt thự. Đến nơi, bên ngoài nhà có một giá nướng bằng sắt, bên trên xuyên qua một con cừu non, thịt đã nướng đỏ rực chảy mỡ, Minji đang đeo găng tay phết thêm gia vị tẩm ướp. Yuri chào hỏi Minji một câu rồi lập tức lẻn vào trong nhà. Đến trước cửa phòng tắm tầng một, đôi mắt tinh tường của Yuri thấy quần áo của Ohyul bị treo tùy tiện trên tay nắm cửa.

Vì Ohyul bắn mũi tên cung nỏ trúng vào thân cây, thân cây rung động làm một tổ chim hoảng sợ, thế là Ryul đen đủi bị một quả trứng chim rơi trúng từ trong tổ. Lúc Ohyul tìm quần áo cho Ryul thay, anh còn cười bảo.

- May mà không phải cứt chim đấy.

- Chim là loài ruột thẳng, khi bay trên trời để giảm trọng lượng chúng sẽ bài tiết bất cứ lúc nào, nên không phải là không có...

- Dừng.

Ohyul bịt miệng Ryul. Lát nữa họ còn phải ăn cơm, đừng nói mấy chuyện mất ngon như thế.

Ryul tháo kính xuống, tóc gội sạch ướt sũng. Ohyul lên lầu tìm máy sấy tóc. Ryul cởi bộ quần áo bị dính bẩn ra, thay chiếc áo sơ mi Ohyul mang tới. Trong đầu Ryul hiện lại cảnh tượng ngày hôm đó chích thuốc cho Ohyul, cậu nhanh chóng thở hắt ra một hơi, cảm thấy mình càng nghĩ càng lệch lạc, cậu và Kwon Ohyul chỉ là quan hệ đôi bên cùng có lợi, nhiều hơn nữa cậu không gánh vác nổi.

Bên này Ryul đang cúi đầu cài cúc áo, bên kia Yuri đẩy cửa bước vào, rồi thấy một người tóc tai ướt sũng vì vừa gội đầu, ánh mắt mơ màng vì cận thị, mặc áo sơ mi của Ohyul vì biệt thự không có quần áo của người khác.

Yuri há hốc mồm cảm thán. Anh trai mình thực sự rước được một trí thức về rồi ư?

Dựa vào việc Ohyul làm lớn chuyện của nhà họ Shim, Lee Seong có muốn dùng chuyện đời tư của Ohyul để gây hấn thì nhiều người cũng không tin, thậm chí còn coi đó là tin đồn nhảm. Lúc này Ohyul và Ryul cứ thản nhiên đi lại với nhau, trái lại khiến những lời đồn kia trông rất thiếu đẳng cấp. Yuri cũng nghe được tin đồn, còn biết phía ông nội không nhúng tay vào, nên cô không khỏi cảm thấy tiếc nuối nghĩ rằng: Anh trai mình, cây sắt nở hoa, chỉ là kỳ vọng của mình và lời đồn của người khác thôi sao! Dù anh trai mời riêng Ryul ăn cơm ở phòng riêng, để mặc Ryul cầm kim đâm lên người, đi chơi còn lái xe đưa đón, dùng quan hệ đưa người ta về viện nghiên cứu, nhưng tất cả đều không thành vấn đề, quan hệ của họ chỉ là lời đồn mà thôi.

- Cô là... Yuri?

Ryul kéo cổ áo lại, một tay đeo kính lên. Khi tầm nhìn đã rõ nét, gương mặt rạng rỡ của Yuri định vị trước mắt. Dù là anh em ruột nhưng Ohyul và Yuri thực sự chẳng có điểm nào giống nhau cả.

- Chào tiến sĩ Kim, ngưỡng mộ đã lâu, anh trai em đâu? Anh ấy nỡ để mình anh ở đây sao?

- Sau này anh trai em đi vệ sinh có phải cũng cần báo cáo cho em không nhỉ?

Ohyul cầm máy sấy tóc quay lại, một tay túm lấy cổ áo sau của Yuri, xách cô em gái sắp dán chặt vào người Ryul ra chỗ khác.

- Anh~ xem anh nói kìa, em chẳng qua là muốn quan tâm anh một chút thôi mà.

- Em quan tâm anh? Quan tâm thế nào?

- Đương nhiên là phải làm quen hết tất cả bạn bè của anh rồi.

Yuri hoàn toàn phớt lờ vẻ giễu cợt trong lời nói của Ohyul, đập tay lên ngực đắc ý nói.

Ryul vội vàng cài xong cúc áo. Vạt áo dài hơn quần áo bình thường anh mặc, anh không tình nguyện lắm nhét vạt áo vào cạp quần rồi kéo phẳng lại. Ohyul liếc nhìn cách ăn mặc của Ryul, khá hài lòng với sự lựa chọn của mình.

Ăn xong bữa cơm, Ryul muốn xuống núi. Đám bạn của Ohyul định quẩy ở biệt thự đến tận sáng hôm sau. Yuri vốn muốn chen lên xe của anh trai nhưng bị Ohyul xách cổ ném cho Minhyun. Yuri ôm lấy cánh tay Ohyul không phục.

- Mấy cái tâm tư nhỏ kia của anh cũng lộ liễu quá đấy, anh còn sợ người khác biết sao?

- Sợ chứ.
Kwon Ohyul thản nhiên thừa nhận.

- Tại sao chứ?

-Em không có não sao, ông nội hiện giờ không phải là đã chấp nhận Ryul, mà là cho rằng nhà họ Lee vu khống anh.

- Chính ông nội yêu cầu anh tiếp xúc nhiều với các nghiên cứu viên của viện nghiên cứu, nhất là nghiên cứu viên cao cấp, giờ chẳng phải anh đang hoàn thành nhiệm vụ của ông sao.

- Em cũng bảo đó là nhiệm vụ, vậy anh có thể coi tiến sĩ Kim là nhiệm vụ được không?

Ohyul nhìn ra được Ryul rất muốn đền đáp anh, nhưng nếu thực sự để cậu đền đáp rồi thì liên kết giữa họ sẽ nhạt đi. Ryul có lẽ bị cảm động bởi lời anh nói trên đỉnh núi năm đó, cũng có thể chỉ cho rằng hợp tác với anh sẽ không chịu thiệt. Dù là loại nào thì cũng có nghĩa là Ohyul và Ryul chưa có tiến triển gì thực sự.

- Thật ra nhé, em cảm thấy ánh mắt tiến sĩ Kim nhìn anh không được trong sáng cho lắm đâu.

Giác quan thứ sáu của Yuri tin rằng, người có thể khiến anh trai mình phải lòng thì chắc chắn cũng phải có chút ý tứ gì đó chứ.

- Mượn lời chúc lành của em, đừng có làm hỏng chuyện của anh.

Ohyul gõ vào trán Yuri một cái, rút cánh tay ra đi về phía xe của mình.

Vào những ngày Ohyul được nghỉ, thỉnh thoảng Ryul sẽ hẹn Ohyul, thỉnh thoảng Ohyul sẽ hẹn Ryul. Hai người họ càng thản nhiên thì những lời Lee Seong truyền tai nhau càng trở nên vô căn cứ. Phía viện nghiên cứu đã mặc định Ryul là nghiên cứu viên được nhà họ Kwon hỗ trợ, còn những chuyện đời tư khác thì chẳng mấy ai tin, dù sao công việc chuyên môn của Ryul làm rất tốt, cũng chưa bao giờ cậy thế ép người. Một nhân viên yên lặng làm tốt công việc của mình thì ở đâu cũng là con cưng của lãnh đạo.

Ngày tháng cứ bình lặng trôi qua, mỗi khi xé một tờ lịch, Ryul đều khẽ nhíu mày, chẳng lẽ Ohyul thực sự không có chuyện gì cần mình làm sao? Ohyul thực ra cũng muốn Ryul làm gì đó cho mình, nhưng anh sợ sau khi mình yêu cầu, Ryul sẽ coi đó là một cuộc giao dịch.

Sau khi tân binh xuống đơn vị, cuộc sống của Ohyul trở nên bận rộn hơn. Cuộc sống tốt đẹp kiểu có thể trốn việc bất cứ lúc nào không còn nữa, hơn nữa các tân binh vừa mới trải qua một cái Tết ở liên đội, hưng phấn còn chưa kịp nén xuống đã phải xuống đơn vị chịu khổ rồi. Tân binh vừa đến, người đông lên, việc mua sắm, xếp lịch trực, luân phiên trực đều phải tính toán lại, bận rộn không ngớt. Việc sinh hoạt do Giáo quan chính trị phụ trách, Ohyul phụ trách kiểm tra các nhiệm vụ huấn luyện do các trung đội trưởng liệt kê.

Hồi ở liên đội tân binh, cứ bốn năm tân binh đối mặt với một tiểu đội trưởng, ngoài việc huấn luyện ra thì ngày tháng cũng dễ thở. Một khi đã xuống đơn vị, đó mới là bắt đầu của những phiền não, nhất là ở đơn vị phải tiếp xúc với nhiều kỹ thuật mới. Huấn luyện cộng với học tập cộng với dọn dẹp nội vụ cộng với phục tùng tiểu đội trưởng cộng với việc gọi điện thoại phải xem biểu hiện, ngày nào cũng có vài người khóc lóc om sòm. Kwon Ohyul cảm thấy Giáo quan chính trị của Trung đoàn Đặc chiến đã bắt đầu thấy phiền rồi. Tuy nhiên Giáo quan nửa năm sau sẽ được điều sang không quân thuộc Bộ Tổng tham mưu, hiện giờ ông đang ôm tâm lý được chăng hay chớ, chỉ cần đám tân binh khóc lóc này đừng gây ra chuyện lớn cho ông là mọi chuyện đều dễ thương lượng.

Hai người đang cầu khấn cho trước khi vào xuân đừng xảy ra chuyện gì, thì chuyện thực sự ập đến. Đêm ngày 10 tháng 3 năm 2000. Vì Trung đoàn Đặc chiến ngoài trại huấn luyện trên núi thì ở trong thành phố cũng có một điểm đóng quân, trước khi trời vào xuân chắc chắn phải ở lại điểm đóng quân cho tiện việc mua sắm và xin phép ra ngoài. Kết quả là nửa đêm, một tân binh đứng gác đêm ở đơn vị đã trèo tường bỏ trốn.

Ohyul bị đánh thức bởi tiếng điện thoại, cả người vô cùng gắt gỏng. Để xảy ra chuyện lính đào ngũ, từ tiểu đội trưởng đến trung đội trưởng đến tiểu đoàn trưởng, từ dưới lên trên đều phải tự kiểm điểm, phiền phức đến mức khiến Ohyul phát điên. Hơn nữa lính đào ngũ là phải chịu hình phạt. Rõ ràng hồi ở liên đội tân binh đã bảo họ rồi, chạy ra ngoài là thành kẻ không hộ khẩu, chạy có ích gì cơ chứ.

Tân binh bỏ trốn chưa được bao lâu đã bị tiểu đội trưởng gác đêm bắt về. Cậu thiếu niên chưa thành niên khóc lóc thảm thiết, nước mắt nước mũi giàn dụa. Ohyul một tay chống đầu ngồi trong phòng không nói câu nào. Giáo quan chính trị ở phòng bên cạnh đang nói chuyện với tiểu đội trưởng của tân binh đó, đại đội trưởng và trung đội trưởng của liên đội tân binh đều túc trực trong phòng, nhìn thấy vẻ mặt Ohyul mà không dám thở mạnh.

Đợi khi cảm xúc của tân binh đã ổn định, Giáo quan đẩy cửa bước vào, đi đến bên cạnh Ohyul nói nhỏ vài câu. Đúng như Ohyul dự đoán, hồi ở liên đội tân binh là tân binh nhiều hơn tiểu đội trưởng, xuống đơn vị rồi thì tiểu đội trưởng nhiều hơn tân binh, tân binh không chấp nhận được mối quan hệ phục tùng cấp trên cấp dưới nên nửa đêm thấy nhớ nhà.

- Đúng là đầu óc để cho chó ăn rồi.

Kwon Ohyul hạ đôi chân dài đang vắt chéo xuống, sải bước đến trước mặt tân binh. Tân binh vốn còn đang lệ nhòa nhưng ánh sáng trước mặt đột nhiên tối sầm lại. Vẻ mặt Ohyul nheo mắt nhìn xuống khiến cậu ta run rẩy cả người.

- Có biết làm lính đào ngũ phải chịu hình phạt gì không? Không nhớ đúng không, nào, hướng dẫn viên liên đội, phổ biến kiến thức cho cậu ta một chút.

Hướng dẫn viên bị Ohyul điểm tên vội vàng bước lên. Trước khi nhập ngũ mọi người đều đã qua thẩm tra chính trị, tình hình gia đình đều nắm rõ, hơn nữa hộ tịch và hồ sơ sẽ theo quân đội chuyển vào Ban chỉ huy quân sự, cho đến khi có thẻ phục viên mới có thể đến Ban chỉ huy quân sự và đồn cảnh sát nơi nhập ngũ để chuyển hộ tịch ra. Lính đào ngũ sẽ bị cho phục viên sớm, đây không phải là cái danh hiệu tốt đẹp gì. Phải biết rằng kẻ phục viên sớm trước đây là một trung sĩ, khi đang huấn luyện tại đại đội giáo đạo đã bò lên khu nhà ở của nữ binh để trộm nội y. Sau khi bị bắt, chỉ trong vòng một tháng đã bị trả về phục viên, hồ sơ cũng bị lưu vết nhơ, mọi thành quả nỗ lực trước đó đều tan biến, sau này quân đội phát trợ cấp cho quân nhân giải ngũ cũng sẽ không có phần của hắn.

Người ngoài nhìn vào đều cho rằng lính phục viên sớm thì đều không phải lính tốt. Tân binh bị nói cho nước mắt lại chực trào ra, nước mũi chảy dài mà không dám đưa tay lên lau. Ohyul thấy cậu ta khóc lóc mà phát ngán, chộp lấy hộp khăn giấy trên bàn ném vào lòng tân binh.

- Lau mặt đi, có gì mà khóc. Tại sao nhập ngũ chính cậu không rõ sao? Có ai ép cậu đi khám sức khỏe không? Nếu là cậu tự muốn nhập ngũ mà phát hiện trí tưởng tượng và thực tế có sai lệch thì đó là vấn đề của chính cậu, gánh vác kết quả khó lắm sao? Còn nếu gia đình cậu dùng quan hệ nhét cậu vào đây để rèn luyện, thì chỉ có thể nói là lớn nhường này rồi mà vẫn chưa hiểu chuyện, đáng đời cậu không có tiền đồ.

- Em... em học... học... giỏi lắm!

Lau xong nước mắt, tân binh cũng nổi tính khí, ngẩng đầu định cãi lại Ohyul. Hướng dẫn viên nhà cậu ta vỗ một phát vào sau gáy tân binh, thực sự muốn lôi cậu ta về viết bản kiểm điểm ngay lập tức, không viết đủ một vạn chữ thì không được dừng.

- Ồ, học giỏi à. Vậy từ lúc xuống đơn vị đến giờ, kiểm tra chuyên môn cậu đã đứng nhất chưa? Có thể là người đầu tiên ra khỏi đơn vị nhận nhiệm vụ không? Kỹ thuật có thể đè bẹp các chiến sĩ thi đua ưu tú của liên đội không? Có tư cách làm người đứng đầu trong số những người lính cùng năm không?

Kwon Ohyul ném từng câu hỏi vào mặt đối phương, vẻ chế giễu nơi khóe môi không thèm che giấu.

- Anh... chẳng phải anh cũng... dựa vào quan hệ sao?

Tân binh bướng bỉnh nói. Đúng là nghé mới đẻ không sợ hổ, lần này ngay cả Giáo quan cũng không nỡ nhìn tiếp.

- Tôi và cậu không giống nhau. Tôi tốt nghiệp trường quân đội chính quy, xuống đơn vị với điểm chuyên môn tối đa. Vừa xuống đơn vị đã nhận nhiệm vụ đi đánh bọn cướp đường bá chủ thôn, trên người dính ba bốn vết đạn mới chính thức vào nghề. Cậu so được với tôi không? Ở tuổi của cậu, tôi đã thấy xác chết, đã giết người rồi. Những kẻ xã hội đen trước đây chúng giết người thế nào? Chưa thấy đúng không, bảo hướng dẫn viên của cậu tìm ảnh và báo chí cho cậu xem. Hồi đó chúng thấy ai không phục là giết kẻ đó, bất kể cậu là cảnh sát hay thẩm phán, xác chết vứt vào khe núi là có lợn rừng và sói hoang đến ăn, chân tay vứt ra đường, thợ săn đi ngang qua cũng chẳng thèm liếc mắt lấy một cái. Đừng có sướng mà không biết hưởng, còn nói nhảm nữa là tối nay tôi cho người tống cậu về luôn đấy.

Khi Ohyul nổi giận, giọng nói không hề lớn, nhưng vẻ mặt cau mày và khí thế bức người của anh khiến cho hướng dẫn viên liên đội đứng gần anh nhất cũng thấy bủn rủn chân tay. Ohyul nói xong những lời này cũng chẳng thèm quan tâm tân binh bị mình dọa cho thành thế nào, trực tiếp tuyên bố giải tán. Nói xong câu này anh mới nhớ ra Giáo quan, quay đầu nhìn ông ta một cái, Giáo quan xua tay ra hiệu mình không có ý kiến gì.

- Còn để xảy ra một vụ đào ngũ nữa thì các cậu cùng nhau viết bản kiểm điểm đi.

Ohyul nới lỏng cổ áo, chỉ tay vào đại đội trưởng, hướng dẫn viên và trung đội trưởng bị gọi đến đêm nay. Đợi khi Ohyul bước ra khỏi phòng họp, đại đội trưởng vội vàng hỏi Giáo quan, theo ý của Trung đoàn trưởng thì vụ đào ngũ này tạm thời không báo cáo lên trên sao?

- Báo cáo cái nỗi gì, muốn bị chỉnh đốn à, mau dắt về mà giáo dục đi.

Ohyul về đến phòng, vứt quần áo lên giường, đột nhiên lại thấy bực bội. Có lẽ vì đã thấy cái chết quá nhiều lần, thấy những nguy hại do nội bộ gây ra, cũng đã thấy những cuộc thảm sát quốc tế, nên Ohyul luôn có một niềm hy vọng đối với con người, hy vọng họ trưởng thành. Và trước khi đối phương hoàn toàn trưởng thành, anh sẽ bảo vệ họ thật tốt. Ý nghĩ này từ nhỏ đến lớn ngày càng sâu sắc.

Ohyul cầm điện thoại, thời gian hiển thị là 2 giờ 46 phút sáng. Mọi người đều đang ngủ, anh chẳng tìm được ai để trò chuyện. Trong cơn phiền muộn, Ohyul gửi một tin nhắn vào máy Ryul, nghĩ bụng đợi trời sáng sau khi tập thể dục buổi sáng xong thì Ryul sẽ thấy. Kết quả là gửi đi chưa được bao lâu, Ryul đã trả lời tin nhắn.

Kwon Ohyul: Hơi bực.

Kim Ryul: Vậy đến giúp tôi trông dữ liệu nhé?

Kwon Ohyul: Em đang ở đâu?

Kim Ryul: Phòng thí nghiệm, đang xem máy tính phân tích dữ liệu.

Kwon Ohyul: Muộn thế này rồi.

Kim Ryul: Ban ngày tôi có thể nghỉ ngơi.

Có lẽ cảm thấy nhắn tin qua lại thế này phiền phức, cộng thêm việc ở một mình thực sự buồn chán, Ryul đã gọi điện cho Ohyul.

- Nửa đêm ai chọc giận anh thế, trong mơ đánh cờ thua à?

- Thế phải xem là đánh loại cờ gì.

- Anh giỏi loại cờ nào? Cờ vây, cờ tướng hay cờ vua?

- Cờ Tư Lệnh và cờ cá ngựa.

Ryul bật cười ở đầu dây bên kia.

- Còn bắn bi thì sao?

- Cái đó chẳng phải cũng gần giống cờ cá ngựa à, tôi chơi cái này bách chiến bách thắng.

- Lần tới so tài nhé.

- Được thôi.

Cầm điện thoại, tán dóc đủ chuyện trên trời dưới biển với Ohyul một hồi, gương mặt Ryul được màn hình chiếu sáng thành màu xanh u tối, hiện lên một nụ cười không ai biết. Đợi đến khi Ohyul ngáp cái đầu tiên, Ryul mới đứng thẳng dậy nói một câu chúc ngủ ngon.

- Buồn ngủ thì ngủ đi.

- Không để tôi tiếp em sao?

- Chỗ tôi còn nhiều việc lắm, ước chừng phải đến sáng.

- Được rồi, vậy đợi hôm nào em nghỉ, đưa bác trai đi câu cá cùng nhé.

- Đưa bố tôi đi cùng?

Giọng Kim Ryul hơi lạc đi, cậu thực sự không biết phải giới thiệu Ohyul với bố thế nào.

- Vậy em có muốn đi câu cá với tôi không?

- Tôi câu cá tệ lắm.

- Vậy thì đi chèo thuyền.
Kwon Ohyul trực tiếp quyết định hoạt động.

Ryul liếm môi dưới, vừa định hỏi xem Ohyul rốt cuộc định sắp xếp hai bố con cậu thế nào, thì đầu dây bên kia vang lên một tiếng chúc ngủ ngon trầm thấp. Những lời định nói của Ryul lại nuốt ngược vào trong. Cho đến khi cuộc điện thoại kết thúc, cậu không phát ra thêm một tiếng động nào nữa.

Khi sự cho đi và nhận lại không tương xứng, con người ta rất dễ nảy sinh cảm giác hoảng sợ, Ryul cũng không ngoại lệ. Cậu không muốn mình tự đa tình, nhưng Ohyul thực sự cho cậu quá nhiều. Chẳng lẽ người nhà họ Kwon kết bạn đều như thế này sao? Ryul nhăn mặt suy nghĩ.

Không lẽ sau này Ohyul đề nghị cậu đi giết người? Hay là làm kẻ thế thân? Đổ vỏ? Ryul buồn ngủ đến mức hơi mơ hồ, trong đầu nảy ra vô số tình tiết phim Hong Kong. Nghĩ đi nghĩ lại, Ryul thiếp đi một lúc, chắc cũng chỉ năm sáu phút gì đó, vậy mà cậu lại mơ thấy một giấc mơ, mơ thấy mình bị Ohyul vác lên lò nướng, nướng đến mức cậu vã cả mồ hôi. Vừa mở mắt ra, người lại quay về phòng thí nghiệm.

Ngày nghĩ gì đêm mơ nấy, Ryul đoán rằng, cái trạng thái Ohyul luôn chẳng đòi hỏi gì thế này, thực sự coi như là đã nướng chín cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com