Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

/ˈdriː.mi/

Sau bao phen gió bão, Tô Mộc và Hoắc Kỷ cuối cùng cũng nắm chặt tay nhau. Dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình, hai người nên duyên vợ chồng, viên mãn trọn vẹn.

Chín tháng mười ngày sau, một đôi long phụng khóc oe oe chào đời, mang theo hạnh phúc trọn vẹn cho câu chuyện.

End.

"Huhuhuhu..."

Kim Ryul ngồi sụp xuống ghế, nước mắt giàn giụa, mặt mũi tèm lem không ra hình thù gì. Anh quờ quạng rút một nắm khăn giấy từ hộp, vừa lau nước mũi nước mắt vừa nức nở thảm thiết:

"Nam nữ chính kết hôn rồi... cuối cùng truyện end luôn sau ngót nghét ba năm trời..."

Tiếng khóc của anh vang vọng trong căn phòng chật hẹp, tối om suốt ngày chỉ sáng mỗi màn hình máy tính. Ánh sáng lạnh lẽo hắt lên khuôn mặt nhợt nhạt, đôi vai gầy guộc run lên từng hồi.

Như bạn thấy đó, Kim Ryul năm nay hai mươi ba tuổi, là một kẻ nghiện truyện ngôn tình chính hiệu. Cả ngày anh chỉ biết ở lì trong nhà, gần như không ra ngoài, suốt ngày đắm chìm vào thế giới ngôn tình trên diễn đàn Tấn Giang.

Đối với Kim Ryul mà nói, từng con chữ trong tiểu thuyết đều quý giá lạ thường. Chúng không chỉ là câu chuyện, mà là nơi anh gửi gắm cảm xúc, là chỗ dựa tinh thần, là thế giới mà anh sống thay cho cuộc sống thật buồn tẻ của chính mình.

Có lẽ ước mơ lớn nhất một đời của Kim Ryul là được kết hôn với một cô gái da trắng như tuyết, tóc đen nhánh như gỗ mun, đôi môi đỏ thắm như máu hệt như nàng Bạch Tuyết trong câu chuyện cổ tích mà anh được nghe từ thuở còn nằm nôi. Anh khao khát được lấy một người vợ hiền lành, đảm đang, dịu dàng xinh đẹp, rồi cùng nhau sống một cuộc đời ngọt ngào, viên mãn như nam nữ chính trong những tiểu thuyết ngôn tình anh yêu thích.

Ấy vậy mà từ ngày được nhận vào tòa soạn, mọi thứ hoàn toàn thay đổi. Công việc bận rộn đến mức chỉ sau một tháng, Ryul đã sụt hẳn bốn cân, quầng thâm dưới mắt nặng trịch như hai vết bầm. Giờ đây, ước mơ lớn nhất của anh không còn là Bạch Tuyết hay happy ending lung linh nữa, mà chỉ đơn giản là được ngủ một giấc thật dài, thật ngon.

Sau quãng thời gian dài quần quật với công việc ở tòa soạn, đọc tiểu thuyết không còn là liều thuốc dopamine hiệu quả như trước nữa. Thậm chí, thề với trời đất, đi làm về mệt nhoài mà còn ngồi đọc những tình tiết máu chó, drama tréo ngoe chỉ khiến anh thấy như đang tự hành xác chính mình.

Thế là sau khi lướt qua 7749 video TikTok đủ kiểu "chữa lành", "reset tinh thần", Kim Ryul đúc kết ra một quyết định mà anh cho là sáng suốt và văn minh nhất từ trước đến nay: đi uống rượu.

Uống rượu vừa giúp giải sầu, vừa xả stress. Hơn nữa, nếu chọn được một quán bar sang một chút, anh còn có ảnh lung linh để sống ảo và cho phép bản thân nhập vai tổng tài một hôm. Một mũi tên trúng hai đích.

Hai mươi ba giờ ba mươi lăm phút.

Kim Ryul tóc tai vuốt keo bóng mượt, mặc áo sơ mi lụa ôm dáng nam tính, sải bước tự tin bước vào quán bar. Đây là lần đầu tiên anh đi uống rượu một mình. Muốn học theo phong cách tổng tài trong tiểu thuyết, anh hùng hổ gọi một ly whisky. Nhưng chỉ một ngụm, anh đã nhăn mặt vì vị đắng cháy họng. Không chịu nổi, Ryul vội vàng gọi đổi sang một ly mojito mát lạnh.

Với tâm hồn luôn khao khát cái đẹp và con mắt chỉ tia những cô nàng da trắng môi đỏ giống Bạch Tuyết, ánh nhìn của Kim Ryul nhanh chóng bị một thân ảnh thu hút hoàn toàn. Người đó ngồi ở góc quầy, chân dài duỗi thẳng, làn da trắng hồng như tuyết, đôi môi đỏ mọng, hàng mi dài đen nhánh cong vút. Chỉ có điều cô gái này dường như không thích ăn mặc nữ tính. Tóc tém ngắn gọn, sau gáy để một chút tóc dài nhẹ, mặc sơ mi trắng phẳng phiu kết hợp quần âu, điểm nhấn là đôi hoa tai Swarovski nhỏ xinh lấp lánh dưới ánh đèn.

Dù vậy, trong mắt Kim Ryul lúc này, tất cả vẫn hoàn hảo.

Lúc này Kim Ryul đã ngà ngà say. Anh lảo đảo đứng dậy, vội vã tiến đến trước mặt người đẹp như sợ đối phương sẽ tan biến bất cứ lúc nào.

"Chào em, anh tên là Kim Ryul, em đi một mình à?"

Người đẹp khẽ gật đầu.

"Em có bạn trai chưa?"

Người đẹp lắc đầu.

Kim Ryul thầm nghĩ ai đẹp cũng chảnh thế này sao? Mà anh cũng đẹp chứ đâu có chảnh như vậy? Thôi kệ, càng đỏng đảnh càng kích thích. Hay là... người đẹp này không nói được?

"Em không nói chuyện được à?"

Người đẹp lại lắc đầu. Kim Ryul nuốt nước bọt, lòng đầy hy vọng:

"Em đi với anh đêm nay nhé?"

Người đẹp khẽ gật đầu.

Khoảnh khắc ấy, Kim Ryul cảm giác cả người lâng lâng như đang bay lên tận chín tầng mây. Tim anh đập thình thịch, mặt đỏ bừng vì rượu lẫn vì hạnh phúc bất ngờ. Nhưng khi người đẹp đứng dậy, nụ cười trên môi Ryul lập tức cứng lại. Kim Ryul - một mét tám chuẩn - phải ngẩng đầu lên mới nhìn rõ khuôn mặt đối phương.

Có lẽ người đẹp của Ryul đêm nay thuộc tuýp người thích chủ động. Khi thấy anh loạng choạng, người ấy đã đưa tay vòng qua eo anh, đỡ lấy một cách chắc chắn rồi dìu thẳng về khách sạn gần nhất.

Bíp.

Tiếng thẻ từ vừa vang lên, cửa phòng chưa kịp khép lại hoàn toàn, người đẹp đã đẩy Kim Ryul sát vào vách tường lạnh ngắt. Không một lời nói, đôi môi nóng bỏng lập tức ép chặt lấy anh trong một nụ hôn sâu và đầy chiếm hữu. Nụ hôn không dịu dàng mà cuồng nhiệt ngay từ giây đầu. Đôi môi mềm mại nhưng mạnh mẽ hút lấy môi dưới của Ryul, mút nhẹ rồi cắn khẽ, khiến anh rùng mình.

Tiếp theo là lưỡi người đẹp khéo léo luồn vào, quấn quýt với lưỡi anh, vừa dò xét vừa cuốn lấy, mang theo vị mojito ngọt mát xen lẫn hơi thở nam tính nồng nàn. Tiếng nước bọt hòa quyện vang lên khe khẽ trong không gian yên tĩnh của phòng khách sạn, càng khiến không khí thêm phần dâm đãng và nóng bỏng. Bàn tay người đẹp siết chặt eo Ryul, kéo anh ép sát vào người mình. Cơ thể cao lớn ấy tỏa ra sức nóng rõ rệt, ngực ép chặt lấy ngực anh qua lớp áo mỏng. Nụ hôn càng lúc càng sâu, lưỡi quấn siết, hút lấy từng chút hơi thở của Ryul như muốn nuốt chửng anh vào trong.

Ryul chỉ kịp rên khẽ trong cổ họng, hai tay vô thức bấu vào vai người đẹp, cơ thể mềm nhũn đi vì men rượu và khoái cảm đang dâng trào. Người đẹp khẽ nghiêng đầu, thay đổi góc hôn để đi sâu hơn. Môi anh bị hút mạnh, lưỡi bị cuốn theo nhịp điệu cuốn hút, nước bọt tràn ra khóe miệng. Một bàn tay người đẹp luồn lên gáy Ryul, siết nhẹ tóc anh, giữ anh ở đúng vị trí để tiếp tục hôn cho đến khi Ryul gần như ngạt thở. Khi người đẹp cuối cùng cũng buông ra, một sợi tơ bạc kéo dài giữa hai người trước khi đứt. Ryul thở hổn hển, môi sưng đỏ, mắt long lanh nước, đầu óc hoàn toàn hỗn loạn.

"Hóa ra em là tuýp người thích chủ động à?"

Người đẹp không đáp. Chỉ im lặng lao vào Ryul như muốn nuốt chửng anh. Đôi tay nhanh chóng kéo phăng chiếc áo sơ mi còn sót lại trên người Ryul, ném vội ra sàn. Những ngón tay thon dài lướt qua làn da nóng rẫy, vuốt ve rồi siết mạnh hai bên cơ ngực săn chắc của anh.

"Cưng thấy cơ ngực anh đẹp không? Bẩm sinh đấy..." Ryul cố gắng giữ giọng kiêu hãnh, nhưng lời nói vừa ra khỏi miệng đã biến thành tiếng rên khẽ.

Người đẹp vẫn không nói một câu vội vàng cúi đầu xuống, môi nóng bỏng đặt lên ngực Ryul, hôn nhẹ một vài cái rồi chuyển sang dùng lưỡi. Lưỡi người đẹp liếm chậm rãi dọc theo đường nét cơ ngực, từ dưới lên trên, ấm nóng và ướt át. Sau đó, người đẹp ngậm lấy một bên núm vú, mút mạnh một cách tham lam.

"Á...!"

Ryul giật nảy toàn thân, lưng cong lên. Cảm giác nóng ran lan tỏa từ ngực ra khắp cơ thể. Người đẹp không dừng lại lại mút mạnh hơn, lưỡi quấn quanh núm vú, xoay tròn, đôi khi khẽ cắn nhẹ bằng răng, xen kẽ giữa đau và sướng. Tay còn lại của người đẹp không yên phận, ngón cái vuốt ve, xoắn nhẹ bên núm vú kia, khiến cả hai bên ngực Ryul đều ửng đỏ và nhạy cảm đến mức run rẩy. Ryul thở hổn hển, tay vô thức bấu chặt vào tóc người đẹp, không biết là muốn đẩy ra hay ấn sâu hơn. Đầu óc anh hoàn toàn hỗn loạn.

Trời ơi nữ nhân thời nay đều thích bú mút ngực đàn ông thế này sao?

Người đẹp ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng vẫn bóng nước. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên lần đầu tiên trong đêm:

"Tự cởi quần hay tôi cởi quần giúp?"

Kim Ryul khựng lại một giây ngắn. Khoan đã giọng nói này sao trầm và nam tính đến thế? Nhưng Kim Ryul lại nhanh chóng tự an ủi bản thân rằng chắc tại hôm nay người đẹp bị khan giọng thôi. Phải thông cảm chứ, làm đàn ông phải rộng lượng mới đúng!

Nghĩ vậy, Ryul ngả người ra sau, cười ngạo nghễ, giọng đầy khiêu khích:

"Cưng cởi giúp anh đi. Đừng có thấy của anh to quá lại sợ nhé. Đêm nay bảo bối phải vất vả với anh rồi~"

Người đẹp khẽ cong môi, không đáp một lời lại cúi xuống, hai tay dứt khoát kéo khóa quần Ryul xuống, lột sạch cả quần cùng quần lót trong một động tác. Dương vật của Ryul bật ra đầy cương cứng, đầu khấc đỏ hồng và đang giật giật trước mặt người đẹp.Không một chút do dự, người đẹp ngậm lấy gậy thịt anh ngay lập tức.

"Á...!"

Ryul rên lên một tiếng dài, lưng cong giật. Nước dãi nóng bỏng, mềm mại và ướt át bao trùm lấy cả thân trụ. Người đẹp bú mạnh từ đầu, mút sâu đến họng, lưỡi quấn quanh thân anh xoay tròn, liếm dọc theo gân guốc một cách điêu luyện. Mỗi lần người đẹp nuốt sâu, cổ họng siết chặt lấy đầu khấc khiến Ryul run lên bần bật.

Ryul thở hổn hển, tay bấu chặt tóc người đẹp, hông vô thức đẩy về trước. Người đẹp không những không né tránh mà còn chủ động đẩy sâu hơn, mút mạnh liên tục, lưỡi lia lia quanh đầu khấc nhạy cảm nhất. Thỉnh thoảng người đẹp rút ra, dùng lưỡi liếm dài dọc thân trụ, liếm quanh đầu khấc, rồi lại ngậm sâu trở lại, phát ra những âm thanh ướt át, dâm đãng "chụt chụt" vang vọng khắp phòng.

Càng lúc càng mạnh, người đẹp còn dùng tay vuốt ve phần còn lại, nhịp nhàng phối hợp với miệng. Khoái cảm dâng trào như sóng lớn, khiến Ryul tê dại từ đầu đến chân, hai chân run lẩy bẩy, miệng chỉ biết rên rỉ không ngừng:

"Á...! Sướng... sướng quá... cưng bú giỏi thật..."

Sau khi được người đẹp bú mút đến mức sướng tê dại, Kim Ryul và người đẹp đã vờn nhau một cách nóng bỏng rồi ngã xuống giường. Lúc này Ryul đang ở thế chủ động, anh đè người đẹp nằm ngửa, hai tay vội vã cởi từng nút áo sơ mi trắng của đối phương.

"Hôm nay bảo bối hãy tận hưởng nhé~" Ryul giọng đầy hứng khởi.

"Anh hứa sẽ làm cưng thật nhẹ nhàng và tình cảm. Lần đầu có đau xíu thì cũng đừng trách anh nha..."

Nhưng khi anh cởi đến nút cuối cùng và mở tung áo ra, Ryul đột ngột cứng đờ. Dưới lớp áo sơ mi là một cơ bụng sáu múi săn chắc, trắng ngần, đường nét rõ ràng đến mức khiến người ta phải nuốt nước bọt. Không phải eo con kiến mềm mại của con gái, mà là thân hình nam tính hoàn hảo, mạnh mẽ và đầy sức sống.

Kim Ryul khiếp đảm, mặt cắt không còn giọt máu. Anh vội vàng ngồi bật dậy, định lao ra khỏi cửa. Chưa kịp chạy được hai bước, cổ chân anh đã bị người đẹp nắm chặt kéo mạnh về phía sau. Ryul ngã nhào xuống giường, lập tức bị thân hình cao lớn đè chặt xuống.

"Sao? Thấy đẹp quá nên sợ à?" Giọng người đẹp trầm thấp, mang theo nụ cười khẩy. Hắn ta cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào tai Ryul:

"Định nhìn xong cơ thể ngọc ngà của tôi rồi chạy trốn sao? Thế là tra nam đấy, Ryul ạ"

"Nhớ kỹ nhé, tôi tên là Kwon Ohyul" người đẹp gằng từng chữ.

Kim Ryul bị đè chặt xuống giường bởi thân hình cao lớn, nặng nề của Kwon Ohyul. Cơ thể anh run lên bần bật, không phải chỉ vì rượu, mà vì sự hoảng loạn xen lẫn một cảm giác lạ lẫm, nóng bỏng đang lan tỏa từ chỗ tiếp xúc giữa hai người.

"Em..em là đàn ông thật à?" Giọng Ryul lạc đi, run rẩy, nhưng Kwon Ohyul chỉ khẽ cười khẩy, hơi thở nóng rực phả vào vành tai anh.

"Đã muộn rồi, Ryul"

Kwon Ohyul không cho anh cơ hội phản kháng thêm. Đôi môi đỏ mọng ấy lại ngập xuống, hôn sâu và cuồng nhiệt hơn lần trước. Lưỡi hắn luồn vào miệng Ryul, quấn lấy lưỡi anh một cách chiếm hữu, mút mạnh đến mức Ryul chỉ biết rên rỉ trong cổ họng. Tiếng nước bọt hòa quyện vang lên ướt át, dâm đãng. Bàn tay thon dài của Kwon Ohyul vuốt ve dọc sống lưng Ryul, rồi siết chặt mông anh, kéo hông hai người ép sát vào nhau. Dương vật cương cứng, nóng bỏng của Kwon Ohyul cọ mạnh vào đùi trong Ryul qua lớp quần âu mỏng, khiến Ryul giật nảy, một dòng điện chạy dọc sống lưng.

"Á... đừng...không..."

Nhưng lời phản đối của Ryul nhanh chóng tan biến khi Kwon Ohyul cởi phăng hết quần áo còn sót lại. Cơ thể hoàn hảo với sáu múi bụng săn chắc và dương vật lớn, đầu khấc đỏ hồng đang cương cứng đến mức giật giật ép sát vào bụng dưới Ryul. Kwon Ohyul cúi xuống, dùng lưỡi liếm chậm rãi từ cổ Ryul xuống ngực, dừng lại ở hai núm vú đã ửng đỏ từ nãy. Hắn ngậm lấy một bên, mút mạnh, lưỡi xoay tròn, răng khẽ cắn nhè, trong khi ngón tay cái và ngón trỏ xoắn nhẹ bên kia.

"Ư... á... đừng cắn mạnh thế..."

Ryul cong lưng, tay vô thức bấu chặt tóc Kwon Ohyul, không biết là đẩy hay kéo.

Kwon Ohyul tiếp tục hành hạ hai bên ngực anh một cách chậm rãi, kiên nhẫn, cho đến khi Ryul thở hổn hển, toàn thân nóng ran. Sau đó, hắn trượt xuống thấp hơn, hôn dọc theo đường bụng phẳng của Ryul, liếm quanh rốn, rồi dừng lại trước dương vật anh vẫn đang cứng ngắc, đầu khấc bóng nước. Kwon Ohyul ngẩng lên nhìn anh bằng đôi mắt long lanh ngập nước, rồi lại chậm rãi ngậm lấy toàn bộ vào miệng.

"Á...!"

Ryul rên dài, hông giật giật. Cảm giác nóng ẩm, mềm mại bao trùm lấy anh. Lưỡi Kwon Ohyul liếm dọc thân trụ, mút sâu đến họng rồi siết chặt. Hắn bú mạnh, chậm rãi, rút ra rồi ngậm sâu trở lại, phát ra những âm thanh "chụt chụt" ướt át đầy thô tục.

Kwon Ohyul tăng nhịp độ, tay vuốt mạnh phần gốc trong khi miệng tập trung vào đầu khấc nhạy cảm nhất, lưỡi lia lia liên tục. Kim Ryul lúc này gần như lên đỉnh, nhưng Kwon Ohyul đột ngột dừng lại, buông ra với một tiếng "chụt" vang vọng. Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp khàn khàn:

"Chưa được ra đâu, Ryul ơi~"

Sau đó Kwon Ohyul lấy chai gel trơn, bóp một lượng lớn lên những ngón tay thon dài. Ánh mắt hắn lại nhìn xuống Ryul đang nằm sấp, lưng run run vì căng thẳng. Hắn vuốt ve dọc sống lưng anh một lúc lâu, rồi chậm rãi đẩy ngón giữa trượt vào trong. Ryul siết chặt tức thì, một tiếng rên đau đớn lẫn khoái cảm bật ra từ cổ họng.

Kwon Ohyul lại bôi thêm một lớp gel dày lên dương vật mình, xoa đều từ gốc đến đầu khấc đang giật giật vì cương cứng quá mức. Hắn đặt hai tay lên hai bên mông Ryul, xòe rộng ra, để lộ tiểu huyệt vẫn đang co thắt vì ngón tay vừa rút ra.

"Tôi vào nhé"

Giọng Kwon Ohyul trầm thấp, mang theo dục vọng cháy bỏng. Anh ta từ từ đẩy hông tiến tới. Đầu khấc nóng rực cọ mạnh vào miệng huyệt, rồi chậm rãi chui vào.

"Đau... to quá... rút ra"

Ryul cắn chặt gối, nước mắt trào ra. Cảm giác bị xé toạc khiến anh run bần bật. Kwon Ohyul dừng lại ở nửa đầu khấc, để Ryul quen dần, một tay vuốt ve dọc sống lưng anh, tay kia luồn xuống dưới vuốt nhẹ dương vật đang mềm đi vì đau của Ryul.

"Ryul cố lên nhé, tôi sắp làm Ryul sướng rồi"

Kwon Ohyul cúi xuống, hôn dọc theo sống lưng Ryul, liếm nhẹ lên gáy, cắn khẽ rồi mút mạnh tạo thành vết hôn đỏ tím. Hắn lại từ từ đẩy sâu thêm gậy thịt cho đến khi toàn bộ chôn sâu hoàn toàn vào trong cơ thể Ryul.

"Vào hết rồi, Ryul thấy tôi giỏi không?" Kwon Ohyul rên khàn. Hắn bắt đầu rút ra chậm rãi đến khi chỉ còn đầu khấc kẹt lại ở miệng lỗ, rồi dập mạnh một phát sâu tới tận gốc.

"Á" Ryul hét lên, toàn thân giật nảy.

Kwon Ohyul mỗi lần dập đều chạm thẳng vào tuyến tiền liệt. Tiếng da thịt va chạm "bạch bạch bạch" vang lên dồn dập, xen lẫn tiếng gel ướt át và tiếng rên rỉ của Ryul.

"Tôi...tôi thích ở trong Ryul lắm, Ryul gọi tên tôi nhé"

Kwon Ohyul tăng tốc, hai tay bóp mạnh mông Ryul, xòe rộng ra để nhìn rõ côn thịt mình đang ra vào cái lỗ hồng đang bị dập đến sưng đỏ. Mỗi lần rút ra, hậu huyệt của Ryul co thắt kéo theo một ít gel trắng đục, mỗi lần dập vào lại phát ra tiếng "chụt" nghe thật kêu tai. Ryul bị đè chặt không nhúc nhích được, chỉ biết cắn gối rên rỉ thảm thiết. Khoái cảm từ tuyến tiền liệt lan tỏa khắp người, khiến dương vật anh lại cương cứng hoàn toàn, rỉ dịch trong suốt xuống ga giường.

"Á... á... sướng... đừng... mạnh quá Oh- Ohyul"

Kwon Ohyul cười khẩy, kéo Ryul dậy thành tư thế quỳ, ép lưng anh tựa vào ngực mình. Một tay siết cổ Ryul nhẹ nhàng, tay kia vuốt mạnh côn thịt anh theo nhịp dập. Hắn cắn mạnh vai Ryul, thì thầm bên tai:

"Ryul nhìn xem ai đang phục vụ Ryul lúc này Ryul nhỉ?"

Nói xong, Kwon Ohyul dập như điên, hông va mạnh vào mông Ryul "bạch bạch bạch". Ryul rên la không ngừng, nước mắt nước dãi chảy dài, cơ thể run lẩy bẩy.

"Huhuhu...huhu...là..là Kwon Ohyul""

Kwon Ohyul siết chặt tay vuốt nhanh hơn. Chỉ vài giây sau, Ryul cong người, rên lên một tiếng dài, tinh dịch bắn mạnh ra tay Kwon Ohyul và lên ga giường. Cơ thể anh co thắt dữ dội quanh gậy thịt đang cắm sâu bên trong. Cảm giác siết chặt khiến Kwon Ohyul cũng không nhịn được. Hắn dập mạnh thêm hơn chục nhịp rồi bắn dòng tinh nóng hổi, đặc sệt sâu tận trong Ryul.

Sáng sớm, nắng vàng dịu dàng chiếu qua rèm cửa mỏng, phủ một lớp ánh sáng ấm áp lên căn phòng khách sạn vẫn còn vương mùi tình dục nồng nàn từ đêm qua. Kim Ryul mở mắt, đầu óc còn mơ màng. Thói quen xấu của anh là ngủ dậy hay sờ soạng lung tung, nên bàn tay phải vô thức duỗi ra, chạm vào ngực người đẹp đang nằm kế bên. Nhưng sao ngực người đẹp không giống như con gái thế? Không mềm mại, không đầy đặn như anh tưởng tượng, mà là cơ ngực săn chắc, căng mọng, da nóng ran và hơi nhám vì cọ xát suốt đêm. Ánh mắt Ryul quét qua căn phòng nào là quần áo vương vãi khắp sàn, ga giường nhăn nhúm loang lổ vết ướt, chai gel trơn nằm lăn lóc, và đặc biệt là mùi tinh dịch lẫn mồ hôi vẫn còn nặng nề trong không khí. Cuối cùng, anh cũng phải chấp nhận ba sự thật phũ phàng:

1. Người đẹp là con trai, có cơ bụng sáu múi lại còn có giọng trầm chuẩn men.

2. Kim Ryul đã ngủ với người đẹp.

3. Ryul bị người đẹp đâm.

Nhưng người đẹp nằm đó tên Kwon Ohyul thì phải? Tên này nghe quen quen. Ryul nhíu mày, cố lục lọi trong ký ức. Đúng rồi, anh đã thấy cái tên này xuất hiện rất nhiều lần trong các bản báo cáo nội bộ. Khoảnh khắc nhận ra, Ryul suýt chửi thề. Hóa ra lại là thằng con trai của chủ tịch tòa soạn. Anh đã phát điên với cái tòa soạn đó từ lâu, thế mà giờ lại va phải đúng của nợ nhà họ.

Tranh thủ lúc thằng nhãi Kwon Ohyul còn đang say giấc nồng Kim Ryul lập tức thu gom đồ đạc và rời khỏi đó trong tích tắc.

Nhịp sống bên ngoài vẫn hối hả, ồn ào. Nhưng với Kim Ryul mọi thứ dường như đã khác xưa rất nhiều. Ba tháng đã trôi qua kể từ cái đêm định mệnh quỷ quái ấy. Anh vẫn cố gắng sống như chưa từng có chuyện gì. Sáng đến tòa soạn cười nói với đồng nghiệp, chiều về nhà đọc tiểu thuyết. Duy chỉ có một thói quen mới bất kể tài liệu, email hay cuộc họp nào có nhắc đến tên "Kwon Ohyul" hay "con trai chủ tịch", Ryul đều né tránh triệt để.

Thế nhưng số phận lại thích đùa dai. Thằng nhãi Kwon Ohyul không biết dùng cách nào mà thuyết phục được cha mình nghỉ hưu sớm năm năm, nhường luôn ghế chủ tịch cho nó. Và ngay ngày đầu tiên lên nắm quyền, nó đã ráo riết đi thị sát từng phòng ban để chỉnh đốn nhân sự, cuối cùng nó gặp lại Ryul.

Xui xẻo thế nào thằng chủ tịch mới Kwon Ohyul lại thích ăn cá sống kinh khủng, thế là nó lại khao các bộ phận đi ăn đúng ngay món nó thích ngay trong ngày. Trong bàn tiệc, Kim Ryul ngồi đối diện Kwon Ohyul, bầu không khí lúc này sượng sùng kinh khủng còn thằng nhãi đó cứ lấy mũi giày mà cạ cạ ve vãn chân Ryul mãi thôi.

Rồi điều không thể tránh khỏi cũng xảy ra. Khi đĩa sashimi được đặt lên bàn, mùi tanh nồng xộc vào mũi khiến Kim Ryul xanh mét mặt mày. Anh hoảng hốt chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo đến mức kiệt sức rồi ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại, anh đã nằm trong bệnh viện. Kwon Ohyul ngồi bên giường bệnh đã trông nom Kim Ryul suốt cả một đêm, ánh mắt không rời lấy một giây sau đó lại thông báo rằng Kim Ryul đã mang thai con của hắn.

Ông bà Kwon sau khi biết tin thì mừng rỡ khôn xiết, liền hối thúc Kwon Ohyul nhanh chóng đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ long trọng, rình rang để rước Kim Ryul về nhà lớn. Như vậy cả nhà sẽ tiện bề chăm sóc trong thai kỳ.

Ở chung một thời gian, Kim Ryul mới dần nhận ra tính cách thật của hai vị trưởng bối. Ông cựu chủ tịch Kwon hóa ra là người cực kỳ hài hước, dí dỏm, lúc nào cũng thích pha trò vui vẻ. Còn bà Kwon lại dịu dàng, mềm mỏng, ấm áp, hoàn toàn khác xa với hình tượng nghiêm khắc thường thấy trên báo chí.

Còn Kwon Ohyul thì sao á? Anh vẫn đều đặn mỗi ngày đi về giữa tòa soạn và nhà lớn để tận tình chăm sóc Kim Ryul đang mang thai. Dạo này, Kim Ryul càng được chiều chuộng, hay mè nheo, nũng nịu với chồng đủ kiểu, khiến ai nhìn cũng phải mỉm cười hạnh phúc.

Tâm nguyện bao năm của Kim Ryul cuối cùng cũng thành hiện thực, Kim Ryul đã có Bạch Tuyết da trắng môi đỏ cho riêng mình và đã có cho mình một cái kết viên mãn hệt như các bộ tiểu thuyết anh từng xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com