one
"Xin chúa xót thương cho con, hãy để người con yêu được kề cận bên con và yêu con đến dại khờ ám ảnh."
"Kwon-Oh-Yul"
Giữa không gian thâm nghiêm và lạnh lẽo của nhà thờ, Kim Ryul quỳ gối, lặng lẽ đan chặt những ngón tay vào nhau. Cái tên ấy bật ra khỏi môi em như một cái thở dài, một lời khẩn cầu thiết tha xen lẫn tuyệt vọng gửi gắm lên đấng tối cao. Em yêu người đó, một tình yêu đơn phương như ngọn lửa âm ỉ đốt cháy tâm can qua ngày đoạn tháng.
.
.
.
Thế là vào một đêm muộn trời trở gió, Kim Ryul bước chân vào The Green Man - một cửa hàng kỳ bí nằm lọt thỏm nơi tận cùng góc phố tối góc khuất. Hôm nay là một ngày đặc biệt, và chí ít thì em muốn tìm mua một vật gì đó thật ý nghĩa để tặng cho Kwon Ohyul.
Đứng trước ngưỡng cửa tiệm, lòng em ngổn ngang trăm mối. Liệu đoạn tình cảm đơn độc này của em rồi sẽ được đền đáp bằng một cái ôm ấm áp, hay chỉ nhận lại sự thờ ơ lạnh lùng? Em chẳng biết, và cũng chẳng thể đoán trước. Nhưng thôi thì, thanh xuân được mấy chốc, liều ăn nhiều. Em đánh cược một lần vậy.
Bước qua cánh cửa gỗ, Kim Ryul như lạc vào một thế giới khác. Dưới thứ ánh đèn vàng mờ ảo, nhuốm màu thời gian của kiểu cửa tiệm cổ kính, em không quá khó để tìm thấy chiếc kệ trưng bày những sợi dây chuyền thạch anh đang tỏa sáng bóng bẩy. Em mê mải ngắm nhìn, ngón tay rụt rè chạm vào thứ ánh sáng lấp lánh ấy.
Chẳng biết từ bao giờ, một mùi hương thảo mộc lạ lẫm đã bao trùm lấy không gian. Bà chủ cửa hàng với hành tung bí ẩn đã đứng sát bên em từ lúc nào. Người phụ nữ ấy nghiêng đầu, cất giọng khàn khàn đầy mê hoặc:
"Ồ, cưng muốn chọn cái nào sao? Mỗi mặt đá ở đây đều ẩn chứa một công dụng riêng biệt. Giả dụ như thạch anh tím này, nó tượng trưng cho sự điềm tĩnh, giúp tâm trí con người ta thông suốt. Còn thạch anh hồng, dĩ nhiên rồi, là hiện thân của tình yêu thuần khiết."
Kim Ryul khựng lại một chút. Tình yêu thuần khiết? Không, tình yêu của em dành cho Ohyul đâu có bình yên như thế. Nó cuồng nhiệt và có phần nặng nề hơn nhiều. Tay em vẫn mải mân mê từng sợi dây xích mảnh, em ngước khuôn mặt thoáng chút mỏi mệt lên hỏi:
"Thế... có cái nào mang lại năng lượng tốt không ạ? Kiểu như khiến người ta trở nên tích cực và yêu đời hơn ấy chị."
Bà chủ tiệm khẽ mỉm cười, đôi mắt sắc sảo nhìn thấu tâm tư đứa trẻ trước mặt:
"Thế thì lại phải dùng đến thạch anh vàng rồi em ạ. Vốn dĩ, những viên đá này chính là ánh nắng mặt trời cô đọng lại từ ngàn năm trước đấy."
Ánh nắng cô đọng sao? Từ ngữ ấy chạm vào góc tối trong lòng Kim Ryul. Em lập tức cầm sợi dây chuyền có mặt thạch anh vàng lên ngắm nghía hồi lâu. Sắc vàng ấm áp của nó như sưởi ấm lòng bàn tay đang lạnh ngắt của em. Quyết định chọn món quà này, em đem ra quầy tính tiền.
Thế nhưng, ngay trước quầy thu ngân, một thứ khác đột ngột đập vào mắt em. Trên chiếc kệ gỗ tối màu là những hộp "Liễu ước nguyện" được xếp ngay ngắn, tỏa ra một thứ năng lượng ma mị đến khó tả. Tim Kim Ryul đập chệch đi một nhịp. Ôi chao, cái thứ đạo cụ cấm kỵ này. Nếu em lấy một cây, rồi ước Kwon Ohyul có thể trở thành ghệ mình, chấp nhận thuộc về một mình em, thì hay biết bao nhiêu?
Sự cám dỗ trào lên, che mờ cả lý trí. Thế là, như bị một thế lực vô hình thôi thúc, em đẩy cả hộp liễu về phía bà chủ để tính tiền tất thảy.
Bà chủ tiệm khẽ nhướng mày. Đôi tay đầy những chiếc vòng lắc leng keng, leng keng va vào nhau tạo nên những âm thanh lủng củng vui tai. Bà cầm hộp liễu ước nguyện lên, nụ cười duyên dáng trên môi bỗng chốc thu lại, thay vào đó là một cái nhìn nghiêm nghị xoáy sâu vào mắt em:
"Em chắc chắn là sẽ mua nó chứ? Hãy nhớ kỹ, mỗi người chỉ được ban cho một điều ước duy nhất trong một năm mà thôi. Có người mua về và đạt được ước nguyện, nhưng cũng có kẻ sợ hãi mà vứt bỏ xó ra đó. Nhưng một khi đã mua rồi, chị cấm cưng quay lại đây khóc lóc phàn nàn nhé. Luật của The Green Man, mua rồi miễn trả lại."
Kim Ryul cứ thế thong dong cất những món đồ vừa mua vào sâu trong túi áo, rảo bước hướng về phía cổng số 3 của khu đại học. Đêm nay gió lạnh, nhưng lồng ngực em lại nóng như lửa đốt. Chính em cũng chẳng thể ngờ rằng Kwon Ohyul - gã trai tồi có tiếng, tay sát gái của khoa Thanh nhạc - lại hạ cố đồng ý đến gặp một đứa mờ nhạt như em.
Thế nhưng, sự mong chờ của em dường như đã bị dập tắt ngay từ giây đầu tiên chạm mặt. Gã đứng tựa lưng vào cột đèn, vẻ mặt đầy kiên nhẫn nhìn em nhưng giọng điệu cộc lốc:
"Hẹn tao ra đây làm gì? Có gì nói nhanh lên, tao không có thời gian."
"Thì... thì... thực ra là..." Kim Ryul lắp bắp, hai bàn tay đan chặt vào nhau đến trắng bệch vì xấu hổ và lo sợ.
"Mày không nói thì tao về à? Bố tổ sư thằng đần, tối muộn hẹn tao ra đây xong lại cứ ấm a ấm ớ!" Ohyul tặc lưỡi, xoay người định bỏ đi thật.
Lúc này, tim em như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Em run lắm chứ. Ai mà chẳng biết Kwon Ohyul chỉ thích những cô nàng hư hỏng, nóng bỏng với ngực bự mông cong. Còn em? Một đứa mọt sách ngố tàu, suốt ngày ôm đống sách dày cộp, mắt cận đeo cái gọng kính dày như đít chai, làm sao lọt vào được mắt xanh của hắn. Nhưng mũi tên đã bắn đi thì không thể thu về, em nhắm nghiền mắt, dùng hết chút dũng khí cuối cùng còn sót lại của tuổi trẻ để thốt lên:
"Tớ... Tớ thích Ohyul nhiều lắm. Ohyul làm ơn đừng ghét tớ."
Không gian như đông cứng lại. Kwon Ohyul đứng khựng lại, rồi gã quay đầu, ném về phía em một ánh nhìn đầy khinh bỉ và ghét bỏ. Gã bật cười khan một tiếng, buông ra những lời cay nghiệt như lưỡi dao găm thẳng vào lòng em:
"Thứ nhất, tao thẳng, tao không phải loại đồng tính luyến ái tởm lợn như mày. Thứ hai, nhìn lại mình đi, mày không phải gu tao. Thứ ba, tao đéo thích mấy thằng cao xêm xêm tao như mày. Nhiêu đó lý do đã đủ để mày tỉnh mộng chưa?"
Dứt lời, gã quay lưng đi thẳng, không một chút do dự.
Kim Ryul đứng chết lặng dưới ánh đèn đường hiu hắt. Từng câu từ của Ohyul như sấm sét đánh ngang tai, bóp nghẹt lấy trái tim mới lớn vốn dĩ mỏng manh và dễ tổn thương của em. Đau đớn, tủi nhục trào dâng khiến sống mũi em cay xè.
Bóng dáng Kwon Ohyul đã biến mất tăm từ bao giờ. Sợi dây chuyền thạch anh vàng mà em chắt chiu mua tặng gã giờ đây vẫn nằm im lìm trong túi áo, chẳng thể gửi đi. Trong cơn tuyệt vọng nấc nghẹn, em vô thức mò mẫm vào túi, ngón tay chạm phải bề mặt góc cạnh của hộp liễu ước nguyện.
Sự tò mò, uất ức và những xúc cảm điên cuồng của một kẻ vừa bị chà đạp tình cảm trỗi dậy dữ dội. Lý trí bay biến, không một chút do dự, em mạnh tay giật mở chiếc hộp ngay tại góc phố vắng.
Két... Rè rè...
Ngay khi nắp hộp vừa mở, một giai điệu cũ rích, méo mó và rè rè vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch, nghe hệt như bản nhạc phát ra từ chiếc bánh kem chúc mừng sinh nhật rẻ tiền mà em thường nghe hồi nhỏ. Nhưng trong không gian này, âm thanh ấy lại mang một màu sắc ma mị, rợn người.
Kim Ryul run rẩy cầm thanh liễu ước nguyện lên. Nhìn thứ đồ bí ẩn trên tay, rồi nghĩ lại khuôn mặt đầy ghét bỏ cùng những lời nhục mạ vừa rồi của Kwon Ohyul, ánh mắt em chợt tối sầm lại. Sự dịu dàng thường ngày biến mất, thay vào đó là một sự chấp niệm điên cuồng. Em mím môi, mở miệng thì thào đầy kiên quyết:
"Tôi ước... Kwon Ohyul sẽ yêu tôi, yêu hơn bất cứ ai trên cuộc đời này."
Rắc!
Kim Ryul dứt khoát bẻ đôi thanh liễu. Tiếng gãy giòn tan vang lên, cũng là lúc bản nhạc sinh nhật đột ngột tắt ngấm. Màn đêm trở lại vẻ im lặng đáng sợ, và em biết, bánh xe số phận của cả hai đã bắt đầu chệch đường ray.
Phựt.
Một tiếng động khẽ khàng vang lên ngay phía sau. Đột nhiên, một bàn tay thình lình chạm nhẹ lên vai em. Giữa màn đêm tĩnh mịch, cái chạm bất ngờ ấy khiến Kim Ryul giật phắt người, tim bắn lên đến tận cổ họng vì thót tim. Em vội vàng quay phắt lại, để rồi đôi mắt còn hoen rỉ nước mắt trợn tròn kinh ngạc.
Người đứng đó, rõ ràng là Kwon Ohyul.
Cái đầu nhỏ của em trong một chốc hoàn toàn rơi vào trạng thái đình trệ, rốt cuộc cũng không thể tìm ra bất kỳ lý do logic nào để giải thích vì sao gã trai vừa tuyệt tình bỏ đi cách đây vài phút lại quay lại tìm em. Lời nguyền của liễu ước nguyện đã ứng nghiệm nhanh đến thế sao?
Trong khi em còn đang đứng hình như pho tượng, Kwon Ohyul bỗng nhiên có biểu hiện rất lạ. Gã không còn vẻ nghênh ngáo, khinh khỉnh lúc nãy, ngược lại hai bên tai gã đỏ ửng lên một cách ngượng ngùng. Gã tiến sát lại, cúi đầu phả một luồng hơi nóng hổi thẳng vào bên tai em, khiến em nhột đến mức rụt cổ lại. Gã gãi đầu, giọng lý nhí:
"Ờ thì... có lẽ hồi nãy tao nói thẳng quá nên chắc mày buồn lắm. Nhưng mà thôi, đàn ông con trai mạnh mẽ lên coi. Đi uống rượu giải sầu với tao đi."
Đầu óc Kim Ryul một lần nữa quay cuồng với hàng ngàn vạn câu hỏi vì sao. Tên này bị đa nhân cách à? Vừa mới buông lời cay đắng làm em khóc hết nước mắt xong, giờ lại chìa tay rủ em đi uống rượu?
Thấy Ryul cứ ngây người ra nhìn mình trân trân, Ohyul có chút thẹn quá hóa giận. Gã gắt nhẹ để che giấu sự bối rối:
"Nhìn nhìn cái gì? Ý tao là mày thất tình thì mượn rượu giải sầu thôi. Đi, dẫn tao qua nhà mày đi! Sẵn tiện nãy tao mua rượu luôn rồi nè."
Nói rồi, Ohyul hí hoáy giơ cái túi nilon màu đen lên khoe. Tiếng thủy tinh va vào nhau leng keng nghe vui tai, bên trong toàn là mấy chai rượu nặng đô.
Chẳng để cho Ryul kịp phản ứng, Ohyul đã nửa kéo nửa lùa em về phía căn hộ nằm sâu trong hẻm.
Trong căn phòng ngủ nhỏ nhưng ngăn nắp của Ryul, chiếc bàn gỗ nhỏ vốn để học bài giờ biến thành bàn nhậu. Ban đầu, không khí có chút gượng gạo, nhưng sau khi vài tuần rượu trôi qua, hơi men bắt đầu làm chủ cuộc chơi. Kim Ryul vốn chẳng biết uống rượu, chỉ nhấp vài ngụm đã thấy má đỏ hây hây, đầu óc mơ màng. Còn Kwon Ohyul, gã cứ uống tì tì như uống nước lã, vừa uống vừa lẩm bẩm mấy lời cằn nhằn khó hiểu, ánh mắt nhìn Ryul cứ mỗi lúc một nóng rực và dính chặt lấy em không rời.
Đến nửa đêm, ba chai rượu trống không lăn lóc trên sàn. Ohyul lúc này đã say khướt, đôi mắt phượng mơ màng, cơ thể to lớn đổ rầm xuống chiếc đệm duy nhất trong phòng em. Gã vùi mặt vào gối, vừa thở ra hơi rượu nồng đậm vừa lầm bầm một cách vô lý:
"Mệt chết đi được. Tao không về ký túc xá nổi nữa đâu. Đêm nay tao nằm ngủ ở nhà mày một đêm, sáng mai tỉnh rượu mới về."
Câu nói ấy như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Kim Ryul, khiến em thức tỉnh giữa cơn say. Em luống cuống, vội vàng bò đến lay lay vai gã:
"Không... Không được đâu Ohyul! Ohyul dậy đi, tớ bắt taxi cho cậu về. Cậu không được ngủ lại đây đâu!"
Ohyul cau mày, ôm chặt lấy cái gối, giọng nhừa nhựa ngái ngủ quát khẽ: "Tại sao không được? Giờ này muộn rồi, tao buồn ngủ. Nằm im coi."
"Nhưng mà... làm vậy kì lắm!" Ryul đỏ bừng mặt, tim đập thình thịch vì hoảng loạn.
"Hai đứa con trai... với lại vừa nãy cậu còn bảo ghét tớ cơ mà? Cậu ở lại đây, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao?"
Nhưng dù cho Kim Ryul có ra sức đẩy, ra sức đuổi cỡ nào, Kwon Ohyul cũng nhất quyết không chịu xê dịch nửa phân. Gã như một khối đá khổng lồ, cứng đầu nằm sải lai chiếm trọn chiếc giường size queen duy nhất trong phòng của Ryul. Sức lực của một đứa mọt sách trói gà không chặt làm sao địch lại gã trai đô con. Cuối cùng, Ryul đành bất lực buông xuôi, chấp nhận một đêm đầy bất an bên cạnh kẻ mình thầm thương trộm nhớ.
Đêm đó, giữa bầu không khí đặc quánh hơi men và mùi hương thảo mộc nhàn nhạt từ hộp liễu ước nguyện còn vương vất, Kwon Ohyul rơi vào một giấc mơ vô cùng kỳ lạ.
Trong cơn mộng mị, gã thấy mình bị chìm sâu vào một khoảng không tối tăm, đặc quánh. Có một thứ gì đó vô cùng nặng nề, hầm hập hơi nóng đang đè chặt lên lồng ngực gã, khiến gã nghẹt thở, lồng ngực phập phồng khao khát không khí. Gã muốn vùng vẫy, muốn hét lên nhưng bất lực nhận ra cả tay lẫn chân đều chẳng cách nào di chuyển được. Cảm giác đau thắt và tê dại truyền đến từ cổ tay. Gã bị trói chặt, ghì chặt bằng những sợi dây da thô ráp, lạnh lẽo. Gã cố giãy giụa trong vô vọng, mồ hôi lạnh túm tụm tuôn ra ướt đẫm lưng áo.
Cạch.
Một tiếng động khô khốc vang lên kéo gã trở lại với thực tại.
Kwon Ohyul ngà ngà tỉnh dậy, cơn đau đầu búa bổ do dư vị của rượu khiến mắt gã nhòe đi. Gã định đưa tay lên xoa thái dương, nhưng một lực kéo căng, đau nhói ở hai bên cổ tay khiến gã lập tức tỉnh táo vài phần.
Gã bàng hoàng nhìn lên. Hai cổ tay gã đã bị trói chặt, căng sang hai bên đầu giường bằng những sợi dây da bản dày từ lúc nào. Gã hoàn toàn bị cố định trong tư thế dang rộng, không thể phản kháng.
Nhưng điều khiến tim gã suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực không phải là những sợi dây trói, mà là bóng hình đang ngự trị ngay phía trên gã dưới ánh đèn ngủ màu tím mờ ảo, ma mị.
Kim Ryul - thằng nhóc mọt sách đeo kính cận dày cộp mọi khi giờ đây hoàn toàn lột xác thành một kẻ xa lạ đầy nhục cảm. Em không còn mặc bộ đồ thun rộng thùng thình thường ngày, mà khoác trên mình một bộ đồ ren tím hai dây mỏng manh, ôm sát lấy những đường cong cơ thể, làn da hồng hồng ửng đỏ ẩn hiện dưới lớp vải ren gợi cảm. Trên mái tóc mềm mại của em là chiếc bờm tai mèo khẽ rung rinh theo nhịp thở.
Không còn chiếc kính cận dày cộp cản trở, đôi mắt Ryul sâu hun hút, lấp lánh thứ ánh sáng mê dại, chiếm hữu dị thường. Em từ từ bò chồm lên người gã, đầu gối quỳ hai bên hông gã, tư thế mập mờ và đầy áp chế.
Nhiệt độ nóng hổi từ cơ thể Ryul áp sát vào người Ohyul, hệt như cảm giác trong giấc mơ lúc nãy. Kwon Ohyul trừng lớn mắt, hơi thở dồn dập, sự hoảng sợ tột độ dâng lên nghẹn ứ nơi cổ họng:
"Mày... Kim Ryul? Mày điên rồi à? Thả tao ra! Mày đang làm cái trò gì thế này!"
Kim Ryul khẽ cười, nụ cười không còn ngượng ngùng hay e thẹn như trước nữa. Đó là nụ cười của kẻ đã dồn nén quá lâu, giờ được giải phóng bởi chút rượu mà em uống được. Em chậm rãi cúi xuống, mái tóc mềm chạm nhẹ lên ngực trần của Ohyul, hơi thở nóng ran phả vào da thịt gã.
"Tied him down to my queen bed..." em thì thầm, giọng khàn khàn, pha chút giai điệu réo rắt như đang hát theo bản nhạc chỉ mình em nghe thấy.
"Tease him just enough to hate me..."
Kwon Ohyul giật mạnh hai cánh tay, sợi dây da siết chặt hơn, cắn sâu vào cổ tay gã.
"Mày điên rồi! Thả tao ra ngay địt mẹ mày! Tao sẽ giết mày!"
Nhưng cơ thể gã lại phản bội. Dưới lớp quần jeans vẫn còn nguyên, thứ đang cương cứng dần lên vì sức nóng từ cơ thể Ryul đang ngồi đè lên hông gã. Ryul nhận ra ngay. Em cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt long lanh sau lớp mi dài, rồi chậm rãi lướt ngón tay dọc theo đường viền cơ bụng săn chắc của Ohyul.
"Ghét em à?" Ryul nghiêng đầu, giọng ngọt ngào nhưng đầy độc dược.
"Vừa nãy anh còn nói em không phải gu, nói em tởm lợn. Giờ thì sao? Em chạm vào đây này, anh lại cứng lên thế này rồi kìa."
Em dùng mu bàn tay xoa nhẹ qua lớp vải đang căng phồng, vừa đủ để Ohyul cảm nhận được sức ép, nhưng không đủ để thỏa mãn. Ohyul nghiến răng, cố kìm tiếng rên đang muốn bật ra, mồ hôi lấm tấm trên trán.
"Đừng... đừng có chạm vào tao! Mày... ah!"
Ryul tăng thêm chút lực, vuốt ve theo nhịp chậm rãi, cố tình dừng lại đúng lúc Ohyul vô thức nhích hông lên theo. Em cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ vào xương quai xanh của gã, rồi liếm một đường lên cổ.
"Tied it tight enough, he can't break free..." em hát tiếp, giọng thì thầm ngay bên tai Ohyul. "Keep him waiting 'til he try..."
Ohyul thở dốc, cơ bắp căng cứng giãy giụa. Gã ghét cái cảm giác này, ghét sự bất lực, ghét cái thằng nhóc ban sáng còn run như cầy sấy giờ lại đang khiến gã nứng đến đau. Nhưng càng giãy càng đau ở cổ tay, và càng đau thì Ryul lại càng hứng thú. Em ngồi thẳng dậy, chậm rãi cởi từng dây ren mỏng trên người mình, để lộ làn da hồng hồng, ngực phẳng nhưng núm vú đã cứng lại vì kích thích.
"Anh nhìn em đi, Ohyul." Ryul thì thầm, một tay vẫn vuốt ve qua lớp quần của gã, tay kia luồn vào quần mình, tự sờ soạng bản thân ngay trước mặt Ohyul.
"Anh ghét em đến mức này mà còn cứng thế này. Hay là anh đang dối lòng?"
Ohyul quay mặt đi, nhưng ánh mắt vẫn không kìm được liếc xuống. Ryul nhận ra, liền cười khúc khích, rồi cúi xuống cọ nhẹ mảng ẩm ướt dưới hạ bộ của mình vào đùi Ohyul, vừa đủ ma sát để cả hai cùng rên lên vì khoái cảm dang dở.
"Mày... muốn tao... thì làm đi... Đừng có chọc tức tao nữa..." Ohyul gằn giọng, cố giữ chút tự trọng cuối cùng, nhưng giọng đã lạc đi vì thèm khát.
Ryul lắc đầu, mắt long lanh nước nhưng miệng vẫn giữ nụ cười quỷ dị.
"Không được đâu anh. Em muốn anh cầu xin em cơ. Muốn anh nói rằng anh yêu em, rằng anh chỉ thuộc về em thôi. Anh sẽ yêu em hơn bất cứ ai trên đời. Giờ thì hãy thể hiện đi."
Em lại cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Ohyul một cái thật khẽ, rồi lập tức rút ra, không cho gã cơ hội đáp lại. Ngón tay em vẫn tiếp tục nhịp vuốt chậm rãi, ép sát nhưng không rút quần xuống, không cho phép giải thoát. Mỗi lần Ohyul cương lên đến mức đau nhức, em lại dừng lại, để mặc gã rên rỉ trong tuyệt vọng và thèm khát.
"Em sẽ giữ anh như thế này cả đêm. Cho đến khi anh chịu thừa nhận rằng anh là của em."
Không khí trong phòng càng lúc càng nóng bỏng, nặng nề mùi da thịt của cả hai và hơi rượu còn sót lại. Kwon Ohyul vừa giận dữ vừa bị dục vọng chi phối, còn Kim Ryul với nụ cười dịu dàng nhưng điên cuồng tiếp tục làm chủ cuộc chơi, biến lời ước nguyện thành một thứ xiềng xích ngọt ngào và tàn nhẫn. Em thì thầm bên tai gã, giọng run run
"Anh ghét em đi. Càng ghét, em càng thích."
Kim Ryul mỉm cười đầy chiếm hữu, em cúi thấp người xuống, mái tóc mềm xõa xuống bụng Ohyul. Em dùng một tay nắm chặt gốc dương vật đang giật giật mạnh của gã, siết nhẹ nhàng rồi đưa đầu khấc đỏ tím vào miệng.
Em mút mạnh, hai má hóp vào, lưỡi quấn quanh đầu khấc xoáy tròn liên tục. Tiếng chụt chụt ướt át vang lên rõ ràng, nước bọt của em chảy dài theo thân trụ. Ryul nuốt sâu hơn, để đầu khấc chạm vào họng, siết chặt cổ họng nuốt nghẹn một cách có chủ đích, rồi rút ra chậm rãi, kéo theo sợi nước bọt dài dính. Em liếm dọc theo gân nổi, dùng đầu lưỡi chọc mạnh vào khe hở nhỏ trên đầu khấc, mút mạnh như muốn hút hết tinh dịch ra ngoài. Tay kia không ngừng vuốt ve tinh hoàn, xoa bóp nhẹ rồi siết mạnh hơn một chút, khiến Ohyul cong người giật dây trói kêu răng rắc.
"Mày...mày làm gì thế hả!" Ohyul rên rỉ, hông nhô lên cố gắng đâm sâu vào miệng em.
Ryul lập tức rút hẳn ra, chỉ dùng lưỡi liếm vòng tròn quanh đầu khấc như liếm kem, ánh mắt ngước nhìn gã đầy khiêu khích.
"Anh muốn ra trong miệng em hả? Không được đâu. Em chưa cho phép."
Em tiếp tục hành hạ bằng miệng thêm một lúc nữa, lúc thì ngậm sâu đến gốc, cổ họng co bóp mạnh, lúc thì chỉ mút chóp và dùng tay vuốt nhanh đoạn thân còn lại. Mỗi lần Ohyul sắp ra, em lại dừng hẳn, chỉ thổi hơi nóng vào đầu khấc đang co giật đau đớn.
Ryul buông dương vật của Ohyul ra khỏi miệng với một tiếng "pop" ướt át. Một sợi nước bọt dài dính từ môi em xuống đầu khấc đỏ tím đang giật giật điên cuồng. Ohyul thở hổn hển, mắt đỏ ngầu, cơ thể căng cứng vì bị dồn nén đến giới hạn.
"Ryul... Đừng chọc tao nữa... Thả tao ra ..."
Ryul không trả lời. Em lau khóe môi bằng mu bàn tay, rồi chậm rãi trèo lên người Ohyul. Hai đầu gối em quỳ sát hai bên hông gã, thân trên khom thấp, mái tóc mềm xõa xuống ngực hắn. Em đưa tay nắm lấy cây thịt nóng bỏng, vẫn ướt nhẹp nước bọt của mình, rồi dùng đầu khấc cọ nhẹ lên khe giữa hai chân em.
Ohyul đang định nói gì đó thì khựng lại hoàn toàn. Khi Ryul hơi nâng hông lên và dùng hai ngón tay mở nhẹ hai bên mép thịt, gã mới nhìn rõ.
"Cái đéo gì vậy?"
Giọng Ohyul vỡ ra đầy kinh ngạc. Giữa hai chân Ryul là một âm hộ nhỏ nhắn, hồng hào, đang ướt át và co thắt từng đợt. Hai mép thịt mỏng bóng loáng nước dâm, âm vật nhỏ xíu đỏ hồng căng cứng. Ohyul trợn mắt, không tin nổi.
"Mày... mày sao mày lại có cái này? Mày rõ ràng là con trai mà sao lại..."
Ryul cắn môi, mặt đỏ bừng nhưng mắt lại long lanh khoái trá trước vẻ mặt sốc của Ohyul. Em đưa ngón giữa chọc nhẹ vào chính lỗ nhỏ của mình, khuấy một vòng rồi rút ra, kéo theo một sợi nước trong suốt dài.
"Em là con trai thật. Chỉ là em có thêm chỗ này thôi. Có sao đâu anh?" Em thì thầm, giọng run run vì xấu hổ xen lẫn kích thích.
"Anh ngạc nhiên hả? Nhưng rõ ràng của anh lại đang giật mạnh thế này. Rõ ràng là rất thích mà."
Ohyul nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi âm hộ đang nhỏ nước trước mặt.
"Điên thật. Sao một thằng con trai như mày lại có thế này."
Ryul không để gã kịp định thần. Em nắm chắc dương vật to lớn của Ohyul, chà đầu khấc chậm rãi dọc theo khe ướt từ dưới lên trên, nhấn mạnh vào âm vật đang sưng mọng của mình. Mỗi lần cọ qua, em lại rên khẽ, hông run run.
"Anh to và nóng quá. Em...em sợ không đút hết nổi."
Em từ từ hạ hông xuống. Đầu khấc to lớn ép mạnh vào miệng âm đạo nhỏ hẹp, từ từ đẩy lớp thịt mềm ra hai bên. Ryul cắn chặt môi, mặt nhăn lại vì cảm giác căng cứng.
"Áaa... To quá... Chậm thôi anh... Em đang bị xé ra rồi..."
Từng centimet một, dương vật gân guốc của Ohyul chui sâu vào trong cơ thể Ryul. Lớp thịt hồng hào bên trong siết chặt lấy hắn như vô số miệng nhỏ đang mút. Khi Ryul ngồi xuống tận gốc, để đầu khấc đâm mạnh vào tận cùng tử cung, em cong người rên dài, hai tay bám chặt lấy ngực Ohyul.
"Huhuhu...Có...có thật là của Kwon Ohyul không vậy..."
Ohyul ngửa đầu ra sau, rên khản giọng đầy kinh ngạc lẫn khoái lạc:
"Khít quá... chặt vãi...mày siết tao chặt quá... Sao của mày lại co thắt mạnh thế này..."
Ryul bắt đầu nhún. Ban đầu là nhịp chậm nhưng sâu, em nâng hông lên cao đến mức chỉ còn đầu khấc kẹt lại trong miệng âm đạo, rồi ngồi xuống mạnh một phát "bốp", nuốt trọn toàn bộ. Tiếng da thịt va chạm ướt át vang lên dồn dập dần theo nhịp.
Em nhún càng lúc càng nhanh, thân trên ngả về trước, hai tay chống lên ngực Ohyul để lấy đà. Mỗi lần ngồi xuống mạnh, ngực em rung lên, âm đạo siết chặt và co giật nhịp nhịp như muốn vắt kiệt tinh dịch từ Ohyul. Nước dâm trắng đục bị đánh ra ngoài, chảy dài xuống gốc dương vật của gã.
"Anh... anh nhìn đi..." Ryul thở dốc, ngả người ra sau, hai tay chống ra sau đùi Ohyul.
"Nhìn xem anh đang bị em nuốt ra nuốt vào này... Nó ướt hết rồi... toàn nước của em..."
Ohyul nhìn xuống, ánh mắt gần như điên dại. Hắn thấy rõ cây thịt to lớn của mình bị âm hộ hồng hào nhỏ nhắn của Ryul nuốt chửng, lớp thịt kéo ra kéo vào dính đầy nước dâm mỗi lần em nhún mạnh.
Ryul càng lúc càng hứng tình, em nhún nhanh và mạnh hơn, đôi khi xoay tròn hông để mài âm vật vào gốc dương vật của Ohyul. Em một tay đưa xuống xoa bóp chính âm vật đang sưng mọng của mình, tiếng rên trở nên dâm đãng và mất kiềm chế:
"Á... sướng quá... Anh chạm đúng điểm nhạy cảm của em rồi..."
Dù bị trói, Ohyul vẫn cố gắng nhún hông lên đáp lại. Căn phòng chỉ còn tiếng da thịt va đập ướt át, tiếng rên của cả hai, và những lời thì thầm ám ảnh đầy chiếm hữu của Ryul.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com