Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. cá ươn

đêm nay là giáng sinh, từng con đường tấp nập bóng người, vài cặp đôi đan tay lấy tay, vài nhóm bạn rủ rê, hẹn hò nhau đón cái lạnh của mùa đông, cười nói trên con phố trung tâm được trang trí bằng lớp tuyết trắng mỏng nhẹ.

kwon ohyul không thuộc những trường hợp đó, đêm nay gã đã đưa ra một quyết định táo bạo, được ăn cả ngã về không. giáng sinh năm nay, đúng bảy giờ tối, gã có cuộc hẹn đi ăn cùng người thương suốt bao lâu nay và cũng là ngày mà gã sẽ ngỏ lời. gã tuy không thích mùa đông, nhưng vì người thương gã thích, ohyul sẵn sàng yêu nó và nếu mùa đông thương gã, mong nó hãy cho ohyul một đêm thật ấm áp, trọn vẹn bên người thương - kim ryul.

sáu giờ ba mươi tối, ohyul chôn chân mình dưới lớp tuyết mỏng. sự nôn nóng của bản thân đã thúc giục gã đến sớm hơn giờ hẹn ba mươi phút. ohyul khoác lên người một chiếc áo chất liệu denim ưa thích, bên trong khoác thêm vài lớp áo thun giữ ấm cơ thể, tay gã đút túi áo nắm chặt túi giữ nhiệt nhỏ. chẳng biết phải do cái lạnh của mùa đông không, nhưng tay ohyul từ lúc bước ra khỏi cửa đã lạnh cóng chẳng cầm nổi túi quà mình chuẩn bị sẵn từ trước.

từng cặp đôi chim cu, cười nói lần lượt đi qua ohyul, ấm áp và hạnh phúc đến mức ghen tị. bọn họ thoải mái thể hiện tình cảm, ôm ấp và hôn hít nhau giữa chốn xá đông người mà chẳng chút lo lắng. còn ohyul cô đơn đứng sừng sững dưới cái lạnh, tim đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. gã nghĩ đến ryul, người đầu tiên phát hiện ra áp lực và bất ổn định trong ohyul, thứ gã luôn cố giấu nhẹm đi.

"mày luôn cho rằng mày là người giỏi chịu đựng, nhưng đừng ép bản thân quá, mày không giỏi như mày nghĩ đâu." ryul từng nói

kim ryul sẽ luôn là người mà kwon ohyul có thể dựa dẫm vào được mỗi lúc yếu lòng nhất.

khuôn mặt gã lúc lo lắng đôi khi khiến người ngoài hiểu lầm, vậy mà vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc, cơ mặt ohyul giãn ra nhanh chóng, thay thế cho sự cáu gắt đó bằng một nụ cười, sáng bừng cả khuôn mặt điển trai của gã.

"ohyul! mày đến sớm vậy, còn tận mười lăm phút mà?" kim ryul từ xa gọi lớn.

ohyul không kiềm được niềm vui đang dâng trào khỏi lòng ngực, gã gấp gâp chạy đến gần ryul, chào đón hắn bằng nụ cười nhìn qua thôi cũng khiến con người ta thương nhớ, thứ ánh sáng ấm áp duy nhất vào giữa tiết trời lạnh lẽo, xua tan mọi phiền muộn trong ryul.

"tao nhắn mày quá trời mà không thấy trả lời, nên đi luôn."

hắn phàn nàn vì gã đi sớm mà không nói câu nào. mắt ryul dò xét một lượt người ohyul từ trên xuống, hắn tò mò nhìn thằng bạn thân mình đầy phán xét. hôm nay thằng bạn của hắn ăn mặc khác hẳn ngày thường, từ cái áo tới cái quần hắn chưa thấy ohyul diện lên bao giờ. trên tay gã còn cầm theo một chiếc túi lớn, ryul đoán ngầm gã rủ hắn theo chỉ để giúp gã tỏ tình với cô bạn nào đó. đời làm bạn thân chỉ có thế thôi ryul.

"tỏ tình gái hay sao mà mặc đồ dữ vậy mày?"

ohyul khoác lên mình bộ đồ gã cho là tự tin nhất. nhìn lại ryul, hắn đơn giản chỉ một chiếc áo hoodie, quần jeans quét đất cùng cặp kính khá ngố.

"không, điên hả thằng khùng? tỏ tình gái rủ mày làm gì?"

hắn suy từ bụng ta ra bụng người, đoán ngầm đoán mò tên ohyul kia vừa được một bạn nữ nào đó tặng cho. thấy gã không nhắc gì đến, ryul cũng thôi hỏi, vì dù có gặng hỏi gã vẫn sẽ lờ đi.

cả hai cùng ăn trong một nhà hàng sang trọng được ohyul đặt bàn trước, có thể nhìn thẳng ra được toàn cảnh thành phố. không gian yên tĩnh với tiếng nhạc nhẹ nhàng du dương, nhân viên làm việc chuyên nghiệp tạo ra một cảm giác cực kỳ dễ chịu cho khách hàng. ryul phải thề rằng ohyul là một tên cực kì khéo léo trong việc chọn quán ăn. nhà hàng này chủ yếu phục vụ các món âu, nhắm thẳng vào sở thích của ryul. hắn nhìn menu một lượt, thật lòng chỉ muốn gọi hết tất cả nhưng ví tiền hắn có hạn, cơn thèm thuồng cứ thế nhanh chóng biến mất trước sự đắt đỏ của nó. ohyul ở phía đối diện thấy dáng vẻ nhìn menu có chút khó khăn của ryul, gã không khỏi bật cười. cuối cùng, người lựa chọn vẫn là ohyul, ryul đành ngoan ngoãn ngồi im, ngơ ngác nhìn gã làm hết mọi thứ.

tuyết ngoài trời bắt đầu rơi, từng bông tuyết nhỏ bám lên mặt kính của nhà hàng nhanh chóng tan thành nước, vì chênh lệch nhiệt độ. ryul nôn nóng muốn được ra ngoài dọc tuyết rồi, hắn vội lấy chiếc máy film cũ kĩ của mình chụp lại từng khoảnh khắc, lưu giữ tất cả trong từng tấm film. từ bầu trời, bông tuyết, món ăn và cả ohyul, tất cả đều được ryul gói gọn trong cuộn film mới tinh vừa mua này. kwon ohyul - bạn của hắn luôn hiện hữu đâu đó trong từng khung hình, từng khoảnh khắc.

kim ryul chỉ chụp những gì hắn cho là đẹp đẽ và quan trọng.

món ăn bày biện trên bàn đầy phô trương, tất cả bọn chúng đều muốn thể hiện bản thân, nhưng chúng chỉ thật sự được chú ý đến nhờ hương vị gây thương nhớ. may thay, chúng đã đáp ứng được yêu cầu của vị khách hàng khó tính như ryul, không uổng khi hắn chụp lại chúng. ohyul thở hắt một hơi, mang theo sự lo lắng ra ngoài, nhìn ryul ăn ngon miệng mà trong lòng nhẹ nhõm. gã đã tốn tận một tuần để lựa quán và đến trực tiếp thưởng thức, nếu không chiều được ryul, coi như những gì gã tính toán đều công cốc. bọn họ vừa thưởng thức bữa ăn, vừa tận hưởng khoảng thời rảnh rỗi này, cùng nói về công việc của nhau, trút bỏ những áp lực và căng thẳng bằng một bữa tối phóng khoáng.

hôm nay, ohyul không cho ryul phải đụng tay đụng chân đến bất kỳ thứ gì. nếu như bình thường, ohyul trả bữa ăn, ryul sẽ trả những chi phí còn lại. lạ thay, gã còn xách theo cả con xe đắt đỏ của mình để chở ryul đi một vòng thành phố, đến cái tay nắm cửa gã còn chẳng để hắn chạm vào, nhất định người mở và đóng cửa phải luôn là ohyul. ryul nảy sinh nghi ngờ trước những hành động mờ ám này của thằng bạn mình, có phải vì ohyul sợ hắn làm hư xe không?

chiếc xe dừng lại ở một công viên cạnh bờ sông, ohyul bảo gã muốn đi bộ cho xuống đồ ăn. tám giờ ba mươi phút, kwon ohyul và kim ryul đang đi dạo dưới tuyết theo dọc bờ sông. cả hai không ai nói với nhau một câu, bọn họ chỉ nhìn ngắm con đường đang đón nhận từng bông tuyết trắng xoá hạ cánh. các cặp đôi rất thường tới lui ở đây vì sự lãng mạn và không gian tĩnh lặng của công viên này mang lại. bây giờ nhìn ryul và ohyul trông không khác gì một cặp đôi mới yêu còn ngại nhau.

không khí ngày càng ngột ngạt và ngượng ngùng hơn, hoặc chỉ mình ohyul thấy vậy. gã liếc mắt nhìn người bên cạnh đang ngắm sao trời, từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp lên khuôn mặt đầy nam tính ấy như điểm thêm vài nét làm nó dịu dàng đi. kim ryul, bạn của gã bề ngoài gai góc nhưng sâu bên trong lại là người nhẹ nhàng và tinh tế đến nhường nào. hắn sẽ là người duy nhất bên cạnh ohyul, lúc gã mệt mỏi nhất, lúc gã cố gồng mình để chống lại thử thách.

"mặt tao sắp lủng rồi ohyul."

ohyul giật mình, nhận ra hành vi kì lạ của mình, gã liền quay ngoắt đi, chân cũng bước nhanh hơn. tuy có chút ngại, nhưng nhìn sự bối rối của ohyul, ryul nhanh chóng quên đi, thay nó bằng tiếng cười lớn. hắn vừa chạy, vừa kêu tên ohyul mà trêu chọc gã. đây là một trong những khoảnh khắc hiếm hoi ryul thấy được vẻ bối rối của ohyul. hắn muốn chụp lại nó, chụp lại cảnh thằng bạn mình đang đỏ như một trái cà chua.

"sao nhìn tao kĩ dữ vậy bạn? nay tao đẹp trai quá hả?"

ryul nói đầy châm chọc, tay khoác lấy vai ohyul. tuy gã không đô con như ryul, nhưng về thể lực thì gã hơn hẳn hắn. ohyul đẩy ryul ra khỏi người gã trước sự bàng hoàng của ryul, và là những lần hiếm hoi hắn bị chính thằng cốt từ chối cái khoác vai của mình. ryul hơi đơ người, nhìn ohyul đang đứng cúi mặt, cùng đôi mày nhăn nhó, lẽ ra người khó chịu phải là hắn chứ không phải gã.

giáng sinh năm nay khá đặc biệt. bình thường ryul chỉ lười biếng nằm lì ở nhà và chạy dự án, hắn rất ít khi ra đường vì cuối năm ryul có rất nhiều công việc cần giải quyết. năm nay, nể tình anh em ohyul năn nỉ hắn đi chơi giáng sinh nên mới cố gắng đi cùng bạn. vậy mà cuối buổi còn phải nhìn vẻ mặt cau có của ohyul, làm ryul chỉ muốn đấm vào mặt gã một cái.

"lại gì nữa đây?"

dáng vẻ của ohyul trước mặt ryul đây làm hắn chẳng còn hứng đi dạo nữa. hắn chẹp miệng, gãi đầu chán nản trước sự im lặng của ohyul, quay lưng lại tiến tới lan can và chống tay dựa vào đó. cái lạnh từ tay vịn như làm dịu đi sự khó chịu trong ryul, hắn nhìn ngắm mặt sông, nhìn ánh trắng sáng được phản chiếu trên đó. trời hôm nay rất đẹp, nó sẽ đẹp hơn nếu ohyul không khó chịu với hắn.

"trăng đêm nay đẹp ha, sáng quá..."

"cũng bình thường . mới nãy còn khó chịu mà hết nhanh vậy?"

từ bao giờ ohyul đã đứng cạnh ryul. gã mang theo tôn giọng đầy ấm áp hỏi một câu nhẹ nhàng, ngay khi trước đó còn có vẻ bực dọc. ryul lúc đầu không nghĩ nhiều về câu hỏi đó, chỉ vu vơ trả lời thôi, nhưng kwon ohyul thật sự không đơn giản như kim ryul nghĩ. đôi mắt của gã là một đôi mắt biết nói và gã biết điều đó. câu hỏi đơn giản được đính kèm thêm ánh mắt như chứa cả thế giới của ohyul, ryul biết hắn đã rơi vào một bể tình không đáy đó rồi.

ryul cắn chặt môi, cố không để ánh mắt mình lún sâu thêm vào đôi mắt đối diện. trong đầu hắn bây giờ chỉ mong rằng tất cả là hiểu lầm, nhưng trước ánh mắt chứa đầy tình cảm đó của gã, càng làm ryul chắc chắn việc bản thân không sai. hắn quay ngoắt đi, mắt găm thẳng vào mặt sông. ryul thật muốn nhảy xuống làn nước lạnh lẽo để giải toả đi cơn nóng. từ gáy, tai tới mặt, khắp nơi trên người hắn bị ohyul nhìn cho nóng rực lên như thiêu đốt.

"mày có thấy nay nóng không ohyul?" ryul gượng gạo hỏi, tay liên tục kéo giãn cổ áo với hy vọng ohyul sẽ không đề cập đến vấn đề này nữa.

"tao biết mày hiểu ý tao."

ryul không trả lời. hắn vùi mặt vào chiếc áo hoodie dày cộm của mình, tránh né câu hỏi của ohyul. ai nói ryul trẻ trâu cũng được, nhưng giờ hắn chỉ ước gặp doraemon để quay ngược thời gian về lúc vừa chấp nhận đi chơi với ohyul. ryul chưa sẵn sàng để nhận thứ tình cảm này, hắn cần thời gian.

"ừm, tao hiểu rồi. mày không cần trả lời nữa đâu. tao không muốn giấu mày nữa thôi. tao xin lỗi, làm mày khó xử rồi. mình về thôi."

ohyul vẫn nói với tôn giọng ôn hoà, vẫn nhẹ nhàng và chiều chuộng ryul, nhưng đôi mắt gã đã thoáng ánh lên vẻ thất vọng và buồn tủi. đôi mắt xinh đẹp ấy bị lớp sương che phủ làm nhoè đi tầm nhìn, ohyul không khóc, gã biết trước kết quả sẽ như vậy, nhưng nói không buồn là nói dối. thứ tình cảm này bị gã lãng quên bao lâu nay đang ngày một lớn dần, rễ cây càng găm sâu vào phần đất mềm xốp giúp mầm cây phát triển xanh tươi đến mức không thể giấu nổi.

kwon ohyul không kỳ vọng, gã chỉ không muốn mang nó thêm nữa.

"tao có mua quà giáng sinh, mày nhận nó nha. mày đừng nghĩ nhận là đang cho tao cơ hội, tao biết tao không có rồi."

kì lạ thật, rõ ràng người đáng buồn ở đây chỉ có ohyul, vậy mà tại sao khi nghe từng câu gã nói, chúng như ngọn giáo đâm trực diện vào trái tim thoi thóp của ryul. lòng ngực hắn nhói lên, tim hẫn đi một nhịp không biết phải vì hắn cảm thấy tiếc cho tình bạn này hay là vì trái tim hắn từ lâu đã rung động mà không hề nhận ra.

ryul không né tránh nữa. hắn quay qua nhìn ohyul với ánh mắt kiên định, không còn là vẻ ngại ngùng. ohyul từ lâu vẫn nhìn hắn chằm chằm không rời, tay gã siết chặt lấy túi quà hơn. gã sợ ryul thấy được dáng vẻ yếu đuối của mình. tay hắn từ từ vươn ra, không phải để nhận lấy túi quà của ohyul, mà là để nắm lấy tay gã.

nhiệt độ từ bàn tay ryul ấm áp truyền đến tay ohyul như an ủi, thắp sáng lên ngọn lửa hy vọng trong gã. gã tự hỏi liệu ryul có biết hắn đang làm gì không. ryul nhẹ nhàng xoa vào mu tay ohyul, nâng niu nó như thứ đáng trân quí.

"cho tao thời gian, được không?"

ryul hạ thấp giọng nói. gương mặt hắn dần chuyển đỏ, chẳng biết là vì thời tiết hay là vì ngại ngùng. hắn ngượng ngùng gãi đầu và thở hắt một hơi. nói ryul không có tình cảm với ohyul lại oan cho hắn quá, chỉ là trước giờ hắn chưa từng nghĩ đến nó thôi. thay vì gạt bỏ đi thứ tình cảm chớm nở này, hắn chọn cách tìm hiểu và đối mặt với nó.

một lần nữa, ryul vun đắp cho cái cây ấy thêm xanh tươi.

___

hữu duyên ai đọc xong thấy sai sót gì thì góp ý cho tui với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com