@
Hư cấu.
Không liên quan đến đời thực.
Đã gần mười hai giờ đêm.
Cả tòa nhà công ty dường như đã chìm vào yên tĩnh. Hành lang dài chỉ còn vài bảo vệ và ánh đèn âm trần vẫn sáng, ánh sáng nhàn nhạt phủ xuống nền gạch lạnh ngắt. Ở phía cuối tầng năm, cánh cửa phòng studio vẫn còn hắt ra một vệt sáng.
Là Ryul, cậu ấy vẫn chưa về.
Cậu ngồi trước màn hình máy tính từ chiều đến giờ, đôi mắt gần như đã mỏi nhừ vì phải nhìn chằm chằm vào những dãy âm thanh kéo dài trên màn hình máy tính. Ánh sáng xanh từ máy tính phản chiếu lên gương mặt của Ryul khiến sắc mặt của cậu trong càng nhợt nhạt hơn.
Ryul đưa tay day nhẹ giữa hai chân mày.
Mệt quá đi.
Cậu cố chỉnh thêm một đoạn beat nữa, nhưng mí mắt lại nặng trĩu. Cậu thở dài một hơi, ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại.
Một giọt nước mắt vì mỏi mắt chậm rãi trượt xuống khoé mi.
Ryul chẳng buồn lau đi. Cậu chỉ muốn nghỉ một lát thôi.
Ở kí túc xá, Ohyul vẫn chưa ngủ. Hai đứa nhóc Woojin và Louis đều đã chăn ấm nệm êm sau cả ngày tập luyện mệt mỏi. Chỉ còn lại Ohyul, anh dựa lưng vào ghế, tay cầm điện thoại. Màn hình hiện lên lịch sử cuộc gọi.
Ryulie - 24 cuộc gọi nhỡ.
Ohyul nhìn vào màn hình điện thoại, sắc mặt càng trở nên khó chịu.
-"Thật tình..."
Anh bấm gọi thêm một cuộc nữa.
.
.
.
Không ai nghe máy.
Anh thở dài, vò mái tóc của mình, bực bội vô cùng.
-"Sao không nghe máy chứ..."
Anh biết Ryul không phải là kiểu người thích đi chơi khuya. Cậu cũng chẳng bao giờ tự nhiên biến mất mà không nói với ai một tiếng như vậy cả.
Trừ khi...
Ohyul khựng lại.
Công ty.
Có lẽ Ryul vẫn còn đang ở trong công ty để chỉnh sửa nhạc.
Nghĩ vậy, anh lập tức đứng dậy. Vớ lấy chiếc áo khoác đặt bên cạnh giường, chẳng kịp thay đồ tử tế, gấp gáp chỉ xỏ giày rồi chạy thẳng ra ngoài.
__
Ở công ty lúc này gần như chẳng có ai, Ohyul chào qua anh bảo vệ rồi vội vàng đi về phía thang máy.
Ting.
Tầng năm.
Ngay khi cửa thang máy vừa mở, anh bước nhanh về phía phòng studio. Anh vặn tay nắm cửa, tim đập loạn xạ.
Cạch.
Cánh cửa mở ra.
Ánh sáng từ trong phòng tràn ra phía ngoài hành lang.
Và bên trong Ryul đang ngồi trước máy tính, tay đang di chuyển chuột bên cạnh. Dáng vẻ mệt mỏi của cậu hiện lên ngay lập tức.
Ohyul đứng khựng lại.
Một hơi thở nặng nề vừa nãy vẫn còn mắc trong lồng ngực cuối cùng cũng được thở ra.
May quá! Ryul ở đây rồi.
Ohyul vừa nhẹ nhõm vừa tức.
Anh định bụng sẽ mắng cho cậu một trận cho đáng đời. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì cậu đã quay lại, đôi mắt đỏ hoe vì mỏi.
-"Ohyul à..."
Giọng nói nhỏ xíu gần như tan vào không khí, anh lập tức mềm lòng.
-"Hửm?"
Ryul nhìn Ohyul vài giây, dựa lưng vào ghế môi mấp máy ba từ.
-"Tớ mệt quá."
Chỉ ba chữ.
Chỉ ba chữ thôi đã khiến lòng của anh đau nhói, anh lại gần cậu ngồi xổm xuống đất hướng về phía cậu.
-"Bạn đã ăn tối chưa?"
Cậu im lặng.
-"Ryulie."
-"Chưa..."
-"Tớ biết ngay mà!"
Anh đứng dậy đưa tay xoa mái tóc hơi rối của Ryul.
-"Để tớ mua cho bạn nhé, bạn đợi tớ nha."
Ryul ngẩng đầu.
-"Tớ không đói, tớ không muốn ăn đâu."
-"Không được."
-"Tớ không đói mà."
-"Bạn không đói nhưng bụng của bạn có nghĩ như vậy không?"
Ryul bĩu môi.
-"Bạn muốn ăn gì? Tớ mua."
Đôi mắt của Ryul sáng lên khi nghe câu nói đó.
-"Bạn mua cho tớ thật à?"
-"Thật mà, nói đi bạn muốn ăn gì."
-"Tớ muốn..."
-"Mì tương đen."
-"Được."
-"Và... thịt chiên xù."
-"Được luôn. Tớ mua thêm một hộp sữa mà Ryulie thích nhất nữa nhé."
Ohyul xoa đầu bạn nhỏ "đợi tớ nhé."
Ryul ngoan ngoãn gật đầu, vẫy tay với bạn.
___
Khoảng một lúc sau, cửa phòng studio lại mở ra.
Ohyul xách trên tay mấy túi đồ ăn, rồi lại nhìn thấy Ryul ngồi vào máy tính, Ohyul đi lại ghế sofa rồi bày thức ăn ra bàn.
-"Ngừng tay đi."
Ryul quay đầu lại.
-"Về rồi à?"
-"Ừ, bạn lại ăn đi."
Mùi thơm lan tỏa khắp phòng, cậu tiến lại, ngồi xuống mắt nhìn bàn ăn trước mặt rồi lại hỏi.
-"Bạn mua cho tớ thật đó à?"
-"Chứ bạn nghĩ tớ mua cho ai ở đây? Ở đây còn ai nữa à?"
Ryul cười khẽ.
-"Tớ cảm ơn bạn nhiều."
Ryul cầm đũa lên, gấp một đũa mì thật to bỏ vào miệng. Có lẽ vì buổi chiều chẳng ăn gì nên cậu ăn rất nhanh chưa kịp nuốt thì lại bỏ vào miệng cái khác rồi.
Ohyul nhìn thấy vậy thì vừa thương vừa buồn cười.
-"Bạn ăn chậm thôi, không là bị nghẹn đấy!"
-"À, ừm."
Ryul gật đầu, nhưng tóc độ ăn thì không chậm đi bao nhiêu.
Một lúc sau, Ohyul mới nhớ ra chuyện này.
-"À."
Ryul ngẩng đầu lên nhìn Ohyul.
-"Sao tớ gọi cho bạn quá trời mà bạn không nghe máy?"
Ryul hơi khựng lại, cố nuốt hết đống thức ăn còn đang trong miệng.
-"Tớ tắt nguồn không biết bạn gọi."
-"Ya, bạn có biết tớ lo lắng lắm không hả?!"
Ryul chớp mắt, rồi bật cười khẽ.
-"Lo á?"
-"Ừm."
Ryul đưa mặt mình lại gần với Ohyul.
-"Sợ mất tớ à?"
Ohyul đỏ mặt quay sang chỗ khác.
-"Bạn im đi, tớ chỉ lo cho bạn thôi."
Ryul nhích người lại gần Ohyul, giọng đầy trêu chọc.
-"Sao lại lo cho tớ? Bạn thích tớ à?"
-"Ai mà tớ không lo như vậy!"
-"Ồ..."
Ryul kéo dài giọng.
-"Vậy là ai cũng được bạn lo như vậy sao?"
Ohyul quay sang nhìn Ryul.
-"Không."
Ryul hơi ngẩn ra. Bản thân Ohyul cũng không biết vì sao mình lại nói như vậy. Anh chỉ nhìn Ryul một lúc rồi nhẹ giọng.
-"Bạn khác, hiểu không?"
__
Sao khi ăn xong, Ryul định quay lại màn hình máy tính. Ohyul nắm lấy tay Ryul ngay khi vừa rời đi.
-"Đi đâu vậy?"
-"Tớ đi chỉnh nốt demo cho xong. Bạn có về thì về trước đi, tớ về sau."
-"Không được!"
-"Một chút nữa là xong rồi."
-"Tớ nói không được!"
-"Nhưng -..."
-"Ryulie."
Giọng Ohyul nghiêm túc đến mức phải khiến Ryul dừng lại.
-"Mai làm có sao đâu."
-"Lịch trình còn mấy tháng nữa lận mà, bạn gấp gáp cái gì."
-"Tớ muốn chỉnh cho xong luôn."
Ohyul nhìn Ryul.
-"Bạn lúc nào cũng vậy."
Ohyul kéo Ryul ngồi xuống sofa, giọng nhẹ nhàng nhưng có phần trách móc ở trong đó.
-"Bạn lúc nào cũng muốn mọi thứ thật hoàn hảo, lúc nào cũng muốn mọi thứ đều phải nhanh chóng, mọi thứ đều phải tốt nhất. Nhưng, bạn có nhìn lại bạn không?"
Ohyul chạm nhẹ lên mu bàn tay của Ryul, rồi nói tiếp.
-"Sức khỏe của bạn thì sao?"
Ryul im lặng.
-"Bạn nhìn bạn đi."
Ohyul thở dài, nhìn thẳng vào Ryul.
-"Mắt bạn đỏ lên hết rồi."
Rồi Ohyul đưa tay lên áp vào má cậu.
-"Mặt thì hốc hác."
Ohyul lại nhìn xuống người cậu.
-"Người thì gầy nhom."
Ohyul dừng lại một chút, rồi lại nói thêm.
-"Bạn định để cái vẻ ngoài xấu trai này đi quay MV à?"
Ryul tròn mắt.
-"xấu trai á?"
Ohyul gật đầu.
-"Tớ đẹp trai mà."
-"Đẹp trai gì mà mắt thâm, người gầy thế kia."
-"Ohyulie sẽ không thích tớ nếu tớ xấu à?"
-"Ryulie có ra sao thì tớ vẫn thích."
Ohyul dịu giọng lại, nắm lấy tay Ryul.
-"Bạn phải giữ sức khỏe chứ."
Ryul nhìn anh, ánh mắt họ vô tình chạm nhau. Ryul nhìn vào đôi mắt của Ohyul, cậu cảm nhận được sự lo lắng của Ohyul dành cho mình qua đôi mắt ấy.
Ryul đột nhiên chẳng muốn cãi nữa.
-"Tớ biết rồi."
Ohyul có hơi ngạc nhiên.
-"Thật không? Vậy về nhé?"
-"Ừm."
Ryul đưa tay lên, bóp nhẹ má Ohyul.
-"Ohyulie."
Ohyul bật cười.
-"Bạn đúng là..."
-"Đồ đáng yêu đúng không?"
-"Ừm."
-"Vậy bạn có định hôn đồ đáng yêu này một cái không?"
-"Không."
-"Ơ...?"
-"Một cái ít quá, tớ muốn nhiều hơn."
___
-"Bạn lạnh không?"
-"Không lạnh."
-"Bạn nói dối."
-"Tớ ôm bạn rồi thì lạnh cái gì."
-End-.
lười sửa q
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com