2
3.
Sáng hôm sau.
Ohyul mở mắt, ngáp dài một cái rồi uể oải rời khỏi giường. Hắn nhíu mày đẩy tung cửa sổ, để ánh nắng rực rỡ của mặt trời hong khô bớt lớp bụi bẩn và không khí vẩn đục của buổi sớm mai.
Sữa tươi và bánh mì nướng phết thêm mứt dâu tây ngọt lịm, đó là combo bữa sáng ưa thích của Ohyul. Sau khi ăn xong, hắn cúi đầu buộc chặt chiếc túi nilon đựng bánh mì, cất gọn vào ngăn tủ bên phải. Tiếp đó, Ohyul thong thả ngồi xuống, nhấp một ngụm sữa và nhắm mắt tận hưởng vạt nắng mùa đông ấm áp hắt vào từ ngoài cửa.
Trên khuôn mặt Ohyul lúc nào cũng mang dáng vẻ điềm tĩnh. Mặc dù như thế nhưng lại chẳng có mấy ai thấy khuôn mặt này hiền lành thân thiện.
Từ trên lầu, Delia uốn éo bước xuống. Những chiếc cúc áo sơ mi của ả bị cố tình cởi phanh ra, để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng rãnh ngực sâu hun hút. Đáng tiếc, Ohyul lại chẳng thèm nhìn ả dù chỉ là một cái liếc mắt.
"Chào buổi sáng." Người phụ nữ xinh đẹp híp mắt cười với hắn.
Ohyul không buồn ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt buông một câu.
"Trời sáng rồi, cô có thể rời đi rồi đấy."
Một người phụ nữ quyến rũ như Delia đương nhiên chưa từng nếm mùi bị đối xử lạnh nhạt đến vậy. Cô ả bất mãn sải đôi chân dài đến cạnh hắn, bạo dạn vòng tay qua cổ Ohyul rồi thuận thế ngồi lên đùi đối phương. Ngón tay thon dài kẹp hờ một điếu thuốc chẳng rõ đã được châm từ lúc nào, ả hé môi đào, kiêu ngạo phả một ngụm khói xám thẳng vào mặt Ohyul.
"Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ mà." Delia ung dung đáp.
Cô ả rút từ trong túi ra một bức ảnh đã có phần nhàu nát. Trong ảnh là một bóng dáng mờ nhạt, mặc chiếc áo phông dài tay kẻ sọc đen trắng, khoác hờ một chiếc áo khoác rộng thùng thình so với cơ thể. Đó là kiểu trang phục hết sức phổ biến của giới trẻ hiện nay.
"Nơi này không có người cô muốn tìm." Ohyul thản nhiên nói, nét mặt không mảy may dao động.
"Cậu không lừa tôi chứ?"
"Chị gái à, tôi không biết nói dối đâu." Ohyul mỉm cười, bình tĩnh đáp lại bằng một chất giọng vô tội.
Lúc này, Ohyul hành xử hệt như một khán giả ngoài cuộc đang nhàn nhã thưởng thức nhan sắc của người đối diện. Hắn ghé sát khuôn mặt vào đôi gò má đang ửng hồng của cô ả, dùng chất giọng trầm ấm, thì thầm sát bên tai người đẹp.
"Cô có biết câu truyện ngụ ngôn này không?"
Đôi mắt trong veo chứa đầy nghi hoặc của Delia dán chặt vào hàng lông mày đang nhướng lên của Ohyul.
"Truyện gì?"
"Bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ rình sau lưng."
Gần như chỉ trong chớp mắt, đồng tử vốn đang lấp lánh ý cười của cô ả đột ngột co rụt lại rồi mất đi ánh sáng. Tiếng kêu cứu và nỗi sợ hãi kinh hoàng còn chưa kịp thốt ra khỏi cổ họng đã vĩnh viễn bị khóa chặt trong thế giới xám xịt. Cô ả tuyệt vọng ôm lấy cần cổ, nơi vừa bị cắt phăng bởi một vật sắc nhọn lạnh lẽo. Thân hình nóng bỏng ngã gục trước ánh nhìn vô tội của Ohyul.
Máu tươi phun ra tung tóe, nhuộm đỏ một mảng không gian và quần áo của Ohyul cũng không may mắn thoát nạn. Đôi đồng tử đầy tuyệt vọng của ả vẫn ngoan cố mở to, thân xác nhanh chóng mất đi hơi ấm, cứ thế nằm vật dưới chân hắn.
"Tôi đã bảo cô rời đi từ lâu rồi mà."
4.
Thi thể đã được xử lí, hiện trường cũng được dọn dẹp sạch sẽ không để lại một giọt máu. Đôi găng tay y tế dính đầy vệt máu được tháo ra, cuộn tròn lại rồi ném thẳng vào chiếc lò sưởi đang rực lửa.
Ohyul nhàn nhã nhấp một ngụm sữa lúc này đã nguội ngắt, khóe môi nhếch lên nụ cười thích thú. Hắn say sưa chiêm ngưỡng chuỗi động tác dọn dẹp lưu loát, dứt khoát của thanh niên trước mặt.
Hai người bọn họ chìm vào im lặng, thong thả tận hưởng sự thanh bình hiếm hoi của buổi sáng thứ Bảy, cứ như thể sinh vật vừa bỏ mạng gục trên bàn ăn kia chỉ là một con muỗi vô tình bay ngang quấy nhiễu.
"Tiếc thật, mùi hương của cô ta cũng khá được đấy." Ohyul chủ động phá vỡ sự im lặng.
Người nọ lúc này mới chịu lên tiếng.
"Ừ, thực sự rất đáng tiếc."
Ohyul chậc lưỡi, bất mãn nhìn xuống những giọt máu lấm tấm văng lên áo mình. Xem ra có giặt thế nào cũng chẳng sạch nổi.
"Cậu làm bẩn áo tôi rồi."
Hắn đứng dậy, cởi phăng chiếc áo khoác ngoài vấy máu rồi thản nhiên ném luôn vào ngọn lửa đang bùng lên trong lò. Ohyul chậm rãi sải bước đến gần, tầm mắt khóa chặt vào đôi mắt sắc lạnh cùng vẻ mặt dửng dưng không chút gợn sóng của đối phương.
"Cậu làm bẩn áo tôi, cậu phải đền cho tôi đấy." Hắn thấp giọng thì thầm, âm sắc vừa cợt nhả lại vừa mang theo ý đồ ái muội.
Thế nhưng, vở kịch ngả ngớn chưa kịp bắt đầu đã bị cưỡng ép hạ màn. Ohyul khựng lại trước ánh mắt không cảm xúc nhưng đầy tính uy hiếp của đối phương. Và tất nhiên, yếu tố đóng vai trò then chốt chặn đứng hắn lại chính là nòng súng đen ngòm lạnh lẽo đang tì thẳng vào ngực trái hắn, lạnh lẽo hệt như vẻ mặt của cậu lúc này.
"Ôi, cưng à, đừng kích động như thế chứ."
Ohyul cười khẩy, ngoan ngoãn giơ hai tay lên ngang vai làm ra vẻ đầu hàng. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Ryul chớp mắt, thoáng lơi lỏng cảnh giác một nhịp, cục diện lập tức đảo chiều. Bằng một tốc độ kinh hồn, Ohyul gạt phăng nòng súng, lật ngược tình thế trong nháy mắt và tàn nhẫn đè gập cổ tay cầm súng của Ryul quật thẳng xuống mặt bàn ăn.
Bầu không khí căng thẳng vừa lắng xuống nay lại bùng lên dữ dội. Tin tức tố của hai kẻ nguy hiểm một lần nữa va chạm, đan xen và bóp nghẹt không gian, hệt như những lưỡi dao vô hình thi nhau cứa vào phần da thịt đang cọ xát rát bỏng của cả hai.
Chiếc radio cũ kỹ bên cạnh dường như chẳng màng đến thế sự, vẫn đều đều phát đi bản tin sáng. Giọng điệu có phần khoa trương của phát thanh viên rè rè vang lên, len lỏi qua bầu không khí giằng co đến ngạt thở giữa hai người:
"Qua quá trình điều tra, cảnh sát cho biết các nạn nhân hiện tại không có bất kỳ mối liên hệ nào với nhau. Lực lượng chức năng đang dốc toàn lực truy bắt hung thủ, nhưng tới nay vẫn chưa thu thập thêm được manh mối giá trị nào. Về phần kẻ thủ ác mang mật danh R, cảnh sát thừa nhận họ vẫn hoàn toàn chưa có thông tin về tuổi tác, lai lịch cũng như diện mạo thực sự của hắn..."
Người trên bàn vùng vẫy thoát khỏi bàn tay kìm kẹp của hắn rồi đứng dậy, lướt qua Ohyul bước về phía cửa. Trên người cậu vẫn toát ra mùi hương mang theo ý thù địch nhưng điều này chỉ khiến Ohyul cảm thấy cậu vô cùng thu hút hắn.
"Đi đâu?"
"Chẳng lẽ mày muốn để cô ta thối rữa ở đây sao?"
Nói xong Ryul liền đưa thi thể nằm trên sàn đi, rất nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt hắn, để lại hắn ở lại một mình.
Lái xe tới bãi đá, cậu cẩn thận kiểm tra xem trên người mình có dính chút máu bẩn nào hay không. Cậu tựa lưng vào chiếc xe hơi đã hơi bạc màu, gió cuốn rối tung mái tóc cậu cũng mặc kệ, chỉ lẳng lặng nhìn về phía vách núi gần đấy.
Dưới lòng hồ kia hiện đang vùi lấp một thân xác xinh đẹp, nhưng thật đáng tiếc, vĩnh viễn không ai tìm thấy nó.
Tiếng radio trong nhà vẫn đang vang lên.
"Nữ thám tử Delia, người tham gia hỗ trợ cảnh sát điều tra, đã mất liên lạc vào sáng nay. Dựa trên những manh mối Delia gửi về hôm trước...hung thủ hiện tại rất có khả năng đang lẩn trốn ở vùng biên giới phía Bắc. Đồng thời, một sĩ quan cảnh sát cũng cho biết, một tuần trước đã xuất hiện nhân vật khả nghi ở khu vực này."
Động tác trên tay Ohyul đột nhiên chậm lại, rất khó để có thể hiểu được cái nhíu mày ngay sau đó của hắn là có ý gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com