Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro

   Đông Huy nổi tiếng đó giờ là ăn chơi có tiếng trong trường, mỗi ngày đều thấy gã hai tay hai em. Hôm nay một em hôm sau lại em khác chưa ai từng thấy gã đi một mình cả. Gã cũng có một hội bạn hội chuyên tụ tập ăn chơi cùng, thằng nào thằng nấy cũng ăn chơi sa đoạ không kém gì gã. Tụi nó còn có cái trò mất dậy là chấm điểm nhan sắc tất cả học sinh trong trường không phân trai gái. Thành ra trong trường nên tụi nó có số má lắm. Tai tiếng là vậy chứ gái lẫn trai vẫn thích đâm đầu vào bởi tụi nó đẹp trai, giỏi lại còn là con nhà có điều kiện nữa chứ. Thế nên tụi này chẳng hề dễ gây vào và cũng không ai muốn dính dáng cả. Nhưng nói gì thì nói đám bạn của gã vừa khiến cả trường vừa thích vừa ghét, vừa muốn tránh lại không kìm được mà hóng chuyện.

  Ấy vậy đâu ai biết tên ăn chơi trác táng nhất nhóm thằng Đông Huy lại có người nó thật sự để tâm đâu. Một tên dăm ba bữa lại thay một em mối lâu nhất được 2 tuần như gã mà để tâm đến một người thì thật nực cười. Đến đám bạn gã còn đếch tin bạn mình sẽ có ngày yêu em nào quá 2 tuần được thì đúng là kì tích. Nhưng đó là sự thật Đông Huy hiện đang rất chú ý đến một người nếu không muốn nói là luỵ lên luỵ xuống tại người đó thật chí còn không để hắn vào mắt nói gì tới thích.

  Đó không phải là em hay chị gái xinh tươi mơn mởn nào mà lại là một thằng đàn ông trông rất nam tính nhìn vào chỉ muốn dựa dẫm thôi đó là Minh Luân. Người từng đấm cho gã toè mỏ, thế nào lại hay gã lại chết mê chết mệt kẻ từng đấm gã suýt nhập viện. Sau hôm đấm nhau đó hắn dần để ý tới Minh Luân hơn, dần dần cứ thế gã thích hắn lúc nào không hay. Mà phải nói hắn ăn chơi không kém cạnh gì Đông Huy thậm chí còn hơn là đằng khác. Hắn không yêu mà chỉ đơn giản là tình một đêm. Điều đó khiến gã không khỏi giận dỗi và bực mình mà gã biết mình cũng chả có tư cách gì để quản hắn cả. Gã cũng một chín một mười với hắn mà vậy thì lấy tư cách gì quản đời Minh Luân đâu, làm vậy người ta cười cho phát nhục.

  Vậy nên mỗi lần nhìn thấy Minh Luân quàng vai cười một người nào đó gã lại sầm mặt xuống, đám bạn gã cũng chỉ nghĩ là do hắn ghét Minh Luân nên mới bày ra vẻ mặt đó nên không dám can thiệp vào. Đâu ai biết dáng vẻ đó không phải do giận mà do ghen tuông mù quáng đâu.

  Chỉ có Luân biết Huy thích mình nên mới bày ra dáng vẻ đó, Luân biết thừa hắn học ngu thôi chứ nhìn ra ai thích mình thì Luân đây thừa sức biết. Nhưng biết thì biết vậy hắn cũng không để tâm tư của Huy vào trong lòng. Nói trắng ra là đếch quan tâm, hắn cứ vậy mặc kệ Huy ghen nổ đom đóm mắt mà không làm gì được. Huy biết Luân biết gã thích hắn, Luân cũng biết Huy biết chuyện đó, nhưng biết thì làm gì được. Luân thì đếch quan tới chuyện đời rồi nên người khổ từ đầu đến cuối chỉ có thể là Đông Huy thôi.











   -Tự dưng nhớ ra drm trước mình hóng được=))))) ( đã thêm thắt vô )







.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com