‧₊˚ 🐟 ✩ ₊˚ 🌽 ⊹♡
vậy là ryul, louis và woojin đã lần lượt chọn xong phòng ngủ cho riêng mình. trùng hợp làm sao, mỗi người lại chọn được một căn phòng khác nhau, dẫn đến việc ohyul - người đưa ra lựa chọn cuối cùng, sẽ chính là người quyết định xem ai là kẻ "xấu số" không được ngủ riêng trong chuyến đi lần này.
hành lang trở nên yên lặng hẳn, ohyul đứng dậy và bắt đầu xuất phát, anh đi qua từng căn phòng theo thứ tự C, B và A. khi tiếng bước chân di chuyển lại gần phòng C - căn phòng mà ryul đang trốn, cậu gần như nín cả thở. nếu ohyul chọn trúng phòng này, ryul sẽ phải cùng với tên đồng niên này chen chúc trên một chiếc giường đôi nhỏ xíu, nghĩ thôi đã thấy chật chội rồi.
bên louis không phải ngoại lệ, nó trốn trong phòng, thầm cầu nguyện bằng tất cả vốn liếng tiếng hàn cũng như tiếng pháp mà nó có sao cho anh ohyul không vào đây. phải biết rằng ohyul và louis là hai thành viên có vóc dáng đô con nhất nhóm. nếu hai người phải ngủ chung trên một chiếc giường, có khi phải nằm chồng lên nhau thì mới đủ chỗ. hơn nữa trong ấn tượng của louis, anh ohyul còn khá nghiêm khắc, dáng ngủ của nó lại chẳng hề gì là ngoan ngoãn. louis không muốn nửa đêm bị anh ấy đá xuống đất đâu, mà nó cũng không đủ can đảm để đá anh xuống.
may cho hai tên đang nín thở trong phòng kia, ohyul đã nhanh chóng bỏ qua cả hai và tiến đến căn phòng cuối cùng - phòng A, nơi woojin đang trốn sau bức tường cạnh cửa. người bên trong cũng nín thở, vì em không thể xác định được ohyul đang đứng ở phòng nào, và theo luật chơi, em cũng không được phát tín hiệu để ngưởi ở ngoài biết em đang ở trong phòng. ryul và louis đều đã chọn phòng trước, nên người ngoài kia chắc chắn là ohyul, chỉ là chưa biết cuối cùng anh ấy sẽ mở cửa phòng nào ra thôi. nếu anh ohyul vào phòng này, bản thân nên vui hay buồn, woojin cũng không biết nữa.
nếu được ở phòng riêng, chắc chắn em sẽ rất vui, vì được tự do thoải mái làm việc của mình mà không sợ ảnh hưởng đến ai. nhưng nếu ở chung phòng với anh ohyul, woojin cũng không thấy có vấn đề gì cả, anh ohyul là một người sống rất kỉ luật, chắc chắn sẽ không làm phiền em. dù em và anh ấy có hay cãi nhau, lúc nào cũng bắt bẻ đối phương từng câu một, nhưng ở chung thì cũng chẳng có vấn đề gì, ít nhất là em thấy vậy, em chẳng hề ghét anh ohyul, còn phía anh ấy thì em không chắc nữa. nếu anh ohyul ở cùng với ryul hay louis, hay là được chọn trúng phòng một mình, thì cũng ổn cả thôi, dù sao cũng chỉ là phòng ngủ, mọi người vẫn sinh hoạt chung với nhau mà.
nói là vậy, em vẫn nép sát mình vào bức tường để nghe ngóng động tĩnh của người ở ngoài. trước khi đi chọn phòng, em đã nói với ohyul là em sẽ chọn phòng A, không biết anh ấy có tin em không, mà kể cả tin hay không, thì không biết anh ấy sẽ chọn theo, hay là sẽ né căn phòng mà em định chọn, hoặc cố tình chọn vì nghĩ em sẽ nói dối, bất cứ khả năng nào cũng có thể sảy ra, cũng có thể thật ra nó chẳng nghiêm trọng đến thế. woojin tự thấy bản thân kì lạ, tự dưng em nghĩ rằng việc chọn phòng này có thể làm rõ được cảm xúc mà anh nhóm trưởng dành cho em, ý là cảm xúc yêu quý hay chán ghét ấy, không muốn ở chung là ghét và không tin tưởng em đúng không nhỉ, nhẹ hơn thì chắc là không thích.
ohyul bước thật chậm và nhẹ nhàng trên hành lang, bắt đầu suy nghĩ về căn phòng nên chọn. thú thật, con trai tuổi này đứa nào cũng muốn ở riêng hết cả, bọn nó mới dậy thì xong, cũng lớn cả rồi, cũng cần có không gian riêng tư. nhưng anh lại là người chọn cuối cùng, vậy nên xác suất phải chung phòng là rất cao. lại nhớ đến ba đứa cùng nhóm: ryul, woojin và louis. xét đến việc woojin nhỏ người nhất thì có vẻ là tiêu chuẩn chọn bạn cùng phòng hoàn hảo, nhưng thằng bé lại đanh đá và hình như hơi ghét anh, minh chứng ở việc hai người cứ mở miệng ra là cãi nhau. ohyul cũng không biết tại sao mọi việc lại thành ra như thế, chỉ là ở em có thứ gì đó làm anh cảm thấy rất ngại ngùng mỗi khi đối diện, nên chỉ còn cách mắng trêu em cho bớt ngại thôi.
mà vừa nãy ở phòng chờ, hình như em có bảo là em sẽ chọn phòng A thì phải. ohyul không biết em nói thế là để thông báo cho anh rằng "em ở phòng này đấy, cấm có vào" hay là giả vờ như em vào phòng đó để nếu anh có muốn ở chung, thì cũng sẽ thất bại. trầm ngâm một lúc, ohyul nghĩ với tính cách lươn khươn của woojin, lại lúc nào cũng ghét anh như thế, vậy chắc là không phải ở phòng A rồi nhỉ.
nghĩ là làm, ohyul mở cửa phòng A và bước vào. quả nhiên căn phòng này trống rỗng. vậy là woojin ở phòng khác, nhưng anh cũng không cần phải ở chung với hai đứa to xác là ryul và louis, như thế cũng là thoải mái rồi. không kiềm chế được niềm vui, ohyul hét lên đầy thoả mãn. vậy mà chưa để niềm vui diễn ra quá lâu, khi ohyul quay người lại, anh đã phát hiện một bóng dáng nhỏ xíu đang trốn vào sát bức tường cạnh cửa khiến nụ cười trên môi anh tắt ngấm.
"hả...?"
"h-haha anh..." - woojin cười như đang khóc.
đúng lúc này, ryul và louis lao như bay sang phòng A cùng với những tiếng hét chói tai. hai đứa nó đã được ở một mình, không còn từ nào có thể diễn tả được sự sung sướng này nữa. louis nhìn woojin bằng ánh mắt "đồng cảm" để an ủi em vì phải ở chung phòng với anh trưởng nhóm mà nó rén nhất.
"nhất mày nhá woojin ơi, được ở chung phòng với ohyul này, không phải ai cũng được như mày đâu."
ryul nhảy nhót xung quanh để trêu chọc em, kết quả là ăn ngay cái gối vào mặt.
...
tối đó, sau khi ăn tiệc nướng ngoài trời và chơi với mọi người xong, ai nấy lần lượt trở về phòng của mình. ohyul và woojin cùng nhau bước vào phòng A, không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt khiến cả hai không ai dám mở lời. căn phòng chỉ có một chiếc giường, tuy là giường đôi, nhưng so với hai thằng con trai đã trưởng thành, đều cỡ mét tám như này thì vẫn còn quá nhỏ. hai người nhìn chằm chằm chiếc giường, rồi lại nhìn nhau, cuối cùng ohyul quyết định mở lời trước:
"mày nằm trên giường đi, anh trải đệm nằm dưới đất cho."
"nh... tuỳ anh." - woojin không nỡ để anh nằm dưới đất, nhưng nhớ đến hình ảnh gương mặt thất vọng của anh khi biết phải chung phòng với mình, em lại thấy anh xứng đáng nằm dưới đó, cho anh lạnh chết đi.
sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi, ohyul thành thạo lấy chiếc đệm từ trong tủ đồ ra trải xuống sàn, sắp xếp chăn gối để chuẩn bị ngủ. anh không muốn nói chuyện với woojin quá nhiều, vì cứ nói là lại cãi nhau, có thể lại tại anh, hay tại woojin, tóm lại chẳng cần lí do, chắc là do hai người không hợp nhau thôi. tính cách woojin khá ngông, cái tôi thì cao, mà anh lại là trưởng nhóm, kẻ đảm nhiệm vị trí trấn áp mọi người, có lẽ đó chính là nguyên nhân, ohyul cho là vậy, rồi tự nghĩ woojin ghét mình vì thế.
nếu woojin không ghét anh, tại sao lại làm vẻ mặt như thế khi anh bước vào phòng cơ chứ? lần trước khi đi diễn, woojin được chia phòng cùng louis, anh cũng chẳng thấy mặt thằng nhóc buồn như hôm nay, dù hôm đó em cũng có được ở một mình đâu. vậy vấn đề là ở ohyul chăng?
nghĩ miên man một hồi, ohyul nhắm mắt, hơi thở dần trở nên đều đặn. căn phòng dần rơi vào im lặng tuyệt đối, chỉ còn sót lại hơi thở đều tăm tắp của ohyul và tiếng thở hỗn loạn của người nằm trên giường.
woojin trằn trọc không ngủ được. ừ thì đúng là bình thường ohyul và em hay tranh cãi, nhưng em chỉ cãi lại thế thôi, vì tính cách em vậy, em cũng chẳng hiểu sao lại vậy. mà anh ohyul, lúc nào cũng khó chịu với em, hễ em nói gì là lại nhắc nhở, không thì cũng mắng, làm em cảm giác như anh ấy không thích em, hay thậm chí là không muốn cùng nhóm với em vậy. không phải lần đầu em suy nghĩ về điều này, thỉnh thoảng mấy đêm không ngủ được, em cũng đã phân tích hành động của anh rất nhiều lần. đôi khi em chẳng muốn cãi nhau nữa, chỉ muốn nói chuyện thân thiết như mọi người thôi, vậy mà anh ấy cứ lớn tiếng với em, làm em cũng theo phản xạ mà chống đối anh.
kết quả là hai người cứ dần tránh né nhau, ngày một xa cách. woojin buồn và tủi lắm, trước khi debut hai người thân nhau vậy mà, không hiểu dạo này anh ohyul sao lại đối xử với em như thế.
em bị mắc kẹt trong vòng lặp cảm xúc không hồi kết, mà hôm nay, ohyul lại đang nằm đây, ngay cạnh em. đây có lẽ là cơ hội thật tuyệt vời để giải quyết triệt để vấn đề, hoặc nếu không giải quyết được vấn đề, chắc em sẽ giải quyết cái thằng gây ra vấn đề luôn.
"anh ohyul..." - woojin khẽ gọi.
đáp lại em chỉ là sự tĩnh lặng của màn đêm. woojin cố gọi thêm ba bốn lần nữa, nhưng ohyul vẫn chẳng phản hồi. có lẽ anh đã ngủ say rồi, hôm nay cả nhóm phải tham gia nhiều hoạt động, chắc anh ấy cũng mệt lắm.
nghĩ vậy, em lại sợ mình làm phiền tới giấc ngủ của ohyul, rồi mai ngủ dậy, anh sẽ lại bực tức mà mắng em, nên woojin không dám gọi nữa. em nhìn chằm chằm người nằm dưới giường mình, lại phát hiện ra chăn của anh đang bị tung hết cả ra. trời lạnh thế này mà không đắp chăn, nhỡ ohyul lạnh rồi bị cảm thì mệt lắm. vậy là em liền lần mò xuống giường, chậm rãi kéo chăn lên đắp cho anh. anh mà bị cảm thì lại ảnh hưởng đến tiến độ quay của cả nhóm mất, vậy nên em mới giúp anh thôi, chứ em chẳng quan tâm đâu.
lúc kéo chăn đắp cho ohyul, tay woojin vô tình chạm phải cánh tay anh, vừa cứng cáp lại vừa ấm áp, giữa thời tiết lạnh giá này, nhiệt độ của anh quả thực hoàn hảo cho con mèo lười như woojin sưởi ấm. cậy vào việc người kia đã ngủ rồi, woojin chẳng hề kiêng nể mà nằm luôn xuống tấm đệm, áp sát người vào lưng anh, em chỉ xin xỏ một chút nhiệt độ thôi mà, chẳng có vấn đề gì sất.
đúng vậy, chỉ là do em đang lạnh thôi, chứ không có ý đồ gì khác cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com