Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Warning: occ, phi thực thế, có hint nhỏ nhỏ của Ryulwoo.

sorry vì cách xưng hô hơi loạn xạ nhm tui cũng hết cách rồi á 😭💔
note nhỏ để mấy bồ không bị rối:
Ryul: y
Woojin: cậu
Louis: em
Ohyul tương lai: gã
Ohyul hiện tại: anh
Ohyul 14 tuổi: nó

____________________

Chuyện là bây giờ lòi ra tận 4 Kwon Ohyul trong một căn nhà. Nếu chuyện này lộ ra bên ngoài không biết có thể gây chấn động gì hay không đây. Bọn họ phải nhanh chóng giải quyết đống hỗn độn này trước khi có người khác nữa biết được.

Em bé Ohyul tầm 5 tuổi ngồi trong lòng Louis mắt nhắm mắt mở, cố gắng chóng lại cơn buồn ngủ đang ập tới. Louis lại không biết cách vỗ về trẻ con, chỉ man mán nhớ lại khi bé mẹ làm thế nào với mình giờ đem đi thực hành trên người đứa bé từ trên trời rơi xuống này. Em vuốt ve tấm lưng nhỏ xíu một cách rụt rè, cố trấn an nhóc nhỏ.

"Chuyện là thế nào? tại sao lại xuất hiện cái chuyện phi logic này" Jung Woojin đập bàn cái rầm khiến đứa nhỏ kia giật thót. Kim Ryul gõ đầu Woojin một cái cố gắng để trấn áp cậu ngồi xuống ghế lại.

"Ủa mà ông nội này cứ sờ đầu thằng nhỏ mãi vậy?" Ohyul của hiện tại nhìn Ohyul của tương lai đang dính cứng ngắt ở chỗ của Lim Louis mà đỏ mắt.

"Thì sao? cậu không được nên ghen ăn tức ở à?" Một câu nói đã đánh trúng tim đen của Ohyul hiện tại.

"Oh sát thương cao à nha bro.." Ryul ra vẻ trầm trồ, bắt đầu chọc ghẹo.

Mặt khác, vẫn luôn có một người im lặng đang ngồi một góc dưới sàn. Là Ohyul của tuổi 14, nó nhớ khoảng mấy tiếng trước nó còn đang ngồi trong phòng tập tành hát hò, chớp mắt một cái để bị đưa đến cái nơi nào lạ hoắc. Chỉ thấy bản thân mình lúc bé, cùng mấy thằng cha mình không quen biết. À đâu, có hai ông kia giống mình phết nhưng vẫn không đẹp trai bằng mình. Ohyul 14 tuổi đã nghĩ vậy đó.

"Chuyện quan trọng là phải làm rõ lý lịch đã, nhìn rối hết cả mắt" Woojin đưa ra sáng kiến.

"Tao giới thiệu trước, tao là Ohyul của dòng thời gian này! người vừa cùng tụi bây đi leo núi cách đây vài giờ" Ohyul xông xáo lên tiếng.

"Đây là tao của năm 5 tuổi, còn thằng khệnh này mặc dù cũng là tao nhưng ở hình hài chắc khoảng 13-14 tuổi gì đó" Ohyul chỉ mặt từng người.

"Thật ra..ừm em đang ngồi làm nhạc, nhắm mắt rồi mở ra thì thấy mình đang nằm trong phòng của..chính e...em?" Ohyul 14 tuổi ngập ngừng, nó đang cố gắng thích nghi với môi trường hiện tại.

"Còn anh là Kwon Ohyul của 4 năm sau" Ohyul của tương lai dù khuôn mặt vẫn là những nét đẹp của bấy giờ nhưng có chút gì đó trưởng thành và chín chắn hơn cả trong lời nói lẫn ngoại hình. Hắn dừng lại một nhịp.

"anh cũng không biết vì sao mình lại ở đây" Ánh mắt Ohyul nhìn lướt qua mấy gương mặt trước mắt - những người vẫn đang đồng hành cùng anh trên con đường âm nhạc sau này. Rồi ánh mắt ấy lại rơi vào người bên cạnh. Gã không thể nói rõ trước khi tới đây mình đã làm gì như Ohyul tuổi thiếu niên kia được. Vì lúc đó gã đang ôm cứng ngắt Louis vào lòng, thơm má em đến đỏ lự kia mà.

"Đang ngủ và khi anh mở mắt dậy đã đến đây mất rồi.." Dáng vẻ trầm ổn, khó đoán của gã làm Kim Ryul có phần hơi dè chừng, nhưng ngược lại với y thì có vẻ Jung Woojin rất phấn khích trước người anh mới này.

"Em có câu hỏi! sau này nhóm có nhiều fan hơn chưa ạ?!" Woojin thắc mắc mỗi cái này thôi đó nha.

"Tuỳ vào nỗ lực hiện tại của mấy đứa, có công mài sắc có ngày nên kim mà" Ohyul lớn thật ra không muốn tiết lộ gì về chuyện tương lai cho lắm nên chỉ nói lắp lửng. Bởi thất bại hay thành công không phải nhờ vào những lời tiên tri viễn vong để rồi ỷ lại, mà nó phần lớn đều dựa vào sự nỗ lực của chính mình.

"Miệng anh cứng như đá vậy" Jung Woojin bĩu môi, cậu lại tiếp tục ăn cú cốc đầu đến từ Ryul.

"Khoan hãy nói đến việc chúng ta sau này như thế nào đi, điều quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào để đưa mọi người về đúng dòng thời gian của mình trước khi chúng ta tham dự show tạo Hồng Kong" Kim Ryul lên tiếng.

"Không phải mọi người bảo đang ngủ thì bị xuyên tới sao? hay là đi ngủ một giấc thử" Louis nhìn lên đồng hồ vẫn đang tíc tắc từng tiếng trên tường. Mốc đồng hồ đã sắp chạm ngưỡng 4 giờ sáng, mắt em díu lại rất nhiều lần rồi đấy.

"Ý hay đó, vậy phải chia phòng thế nào? 4 đứa mà nhét vào cái phòng như cái lỗ mũi kia là không thể!" Ohyul hiện tại gật gù suy nghĩ đến việc chia phòng.

"Nói trước là phòng em bừa lắm á nha không cho ngủ cùng được đâu" Jung Woojin lắc đầu nguầy nguậy.

"Phòng của Jung Woojin chỉ có nó ở được thôi lạng quạng táy máy là bị đống quần của nó đè cho tắt thở" Ohyul bắt đầu phóng đại sự việc lên khiến Jung Woojin la oai oái phản bát.

"Ngủ với Ryul lại càng không thể! ổng gắt ngủ muốn chết" Louis - nạn nhân của Kim Ryul cho hay.

"Kính ngữ đâu hả thằng nhóc kia" Ryul giơ nắm đấm đe doạ Louis khiến em rụt cổ lại như con rùa.

"hai thằng nhóc con sang ngủ với Louis, hai thằng lớn còn lại ngủ với nhau! chấm hết đi về phòng" Kim Ryul dứt khoát quyết định, nói thật thì y buồn ngủ lắm rồi để thêm lát nữa chắc chắn y sẽ nổi khùng mất.

"Anh Ryul quả là thấu đáo nhất, thế nhá về đây mắt sắp thành hai đường thẳng song song với lông mày rồi!" Jung Woojin cũng vội dọt lẹ về phòng của mình, cánh cửa đóng lại cái cạch không hề có ý sót thương cho đám người ở ngoài phòng khách.

"trời má một mình ngủ đã chật lắm rồi còn vác theo mấy cái củ nợ" Ohyul thở hắt. Quay sang liền thấy Ohyul lớn đang dụ dỗ thằng nhóc 14 tuổi đổi chỗ ngủ với mình.

"Anh thì khỏi đi mau sang ngủ với tôi" Ohyul hằm hằm kéo tay gã kia về phòng mình.

"Dẫu sao nhóc cũng nhỏ hơn anh có mấy tuổi thôi nhưng vẫn phải gọi anh là hyung nha" Louis thấy phiên bản nhỏ của Ohyul thì khoái chí lắm. Ít khi được đóng vai 'anh trai' nên em phải tận dụng triệt để mới được.

"Vâng" Ohyul khi nhỏ vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép khiến tim Louis mềm nhũn.

Ohyul thành niên e thẹn nối gót theo Lim Louis về phòng của em. Căn phòng không quá nhỏ nhưng để hai lớn một nhỏ ở cũng khá bất tiện.

"Cứ lên giường nằm đi, đừng sợ" Lim Louis thường rất được cưng chiều nhưng hôm nay em cho phép mình cưng chiều người khác đấy.

"Vâng" Ohyul 14 tuổi ngại ngùng leo lên giường của Lim Louis, vô cùng ngoan ngoãn nằm nép trong góc.

"Mày nói thêm một chữ là mày chết à cu" Louis cẩn thận đặt em bé Ohyul má phính ngủ chảy ke xuống giường.

"Em..chưa quen thôi ạ" Ohyul thường bị đánh giá là 'đẹp mà chảnh' nhưng sự thật thì nó chỉ ứng nghiệm với 99% trường hợp họ chưa thân với mình. Chứ để mà so về độ bi ba bi bô thì chẳng ai bằng nó đâu nhé.

"Anh đùa, ngủ đi" Louis không tranh chỗ ngủ với trẻ con bao giờ, em tận dụng cái nệm mỏng bị vứt xó rồi trải ra mà ngủ tạm.

Sau khi sắp xếp xong xuôi chỗ ngã lưng, Louis mới tắt đèn đi. Cú sốc hôm nay đã đủ đánh bay cái khó ngủ của em, cả cơ thể mệt rủ rượi vừa nằm xuống đã thiu thiu ngủ.

Ohyul 5 tuổi vẫn đang say giấc nồng, bên cạnh là bản thân của 9 năm sau đang mở mắt thao láo. Có lẽ đêm nay sẽ là đêm khó ngủ đối với cậu nhóc mới lớn này đây.

Có nhiều đêm Lim Louis sẽ không kìm được lòng mình mà chạy sang phòng Ohyul đòi ngủ cùng. Khi đó Kwon Ohyul sẽ rất vui vẻ vỗ về em ngủ cho qua đêm đen, nhưng đó là đối với Lim Louis. Còn bây giờ khi anh khó khăn trở mình trên giường, quay sang chỉ thấy cái mặt đẹp trai phóng đại của chính mình đang ngáy khò khò.

"Ăn gì xui thế không biết" Anh lầm bầm quay lưng lại với người kia, cái chăn ghiền còn bị chia năm xẻ bảy. Vậy là anh chật vật nhắm mắt chìm vào giấc mộng.

Nhưng trái với kì vọng, đến tận sáng hôm sau mọi người thức dậy mọi thứ vẫn như ngày hôm qua chứng tỏ chuyện này không phải là ảo mộng hay gì hết. Vậy là bọn họ bắt buộc phải liên hệ với bên quản lý để họ có thể đưa ra cách giải quyết hợp lý nhất cho tình huống trớ trêu này.

"Ohyul khi nhỏ đáng yêu ghê á" Jung Woojin ôm bé Ohyul trong lòng, không ngừng xuýt xoa về độ ngoan ngoãn của nhóc con. Woojin chẳng mấy khi thích trẻ con đâu, chúng ồn ào và hỗn láo vô cùng nhưng đối với Kwon Ohyul khi bé thì lại khác.

Thằng nhỏ với đôi mắt tròn xoe, má đỏ hây hây, môi nhỏ cứ mếu máo không chịu ngồi yên để Jung Woojin ôm ấp nữa. Em nhỉ dẫy dụa muốn thoát khỏi vòng tay của Woojin, mắt còn ngước kên nhìn Louis như cầu cứu.

"An..Anh cứu em" Ồ và đương nhiên thằng bé này khó ở từ trong bụng mẹ hay sao ấy, ai ôm cũng không chịu cứ nhất quyết đòi Lim Louis hầu tận răng cơ và chỉ mình Louis mới có cái đặc quyền đó.

Ohyul 5 tuổi đưa hai tay về phía Louis cầu mong cái người to bự đó đưa em đi, chứ anh Woojin xương không à đâm vào mông làm em bé đau chết rồi. Lim Louis cười hì hì đáp lại em bằng một cái ôm. Em sốc lại đứa nhỏ, cố gắng tìm cho nhóc con một tư thế thoải mái nhất.

Ohyul thành niên thì không biết có phải do còn tuổi ăn tuổi lớn hay không mà vẫn nằm ngủ trong phòng Louis.

"Này cái gì đấy, Louis? sao tao mới đi có mấy hôm thôi mà mày đã bế cho tao đứa cháu rồi!" Giọng nói oang oang của ông bô họ Park tên Jaeboem vang vọng khắp ký túc xá. Hoá ra ai đó đã gọi video call thông báo tình hình cho ông sếp đang đi công tác bên Nhật chưa về.

"Sếp yên tâm đi tụi em báo với bên mấy anh chị staff rồi, vẫn chưa cho người đi lung tung đâu ạ!" Woojin ló đầu ra báo cáo tình hình.

"Ôi chúa ơi chắc tao phải xin về gấp quá chúng bây làm vậy là chết rồi" Jaebeom lắc đầu nguầy nguậy tay đã không tự chủ mà gõ phím điên cuồng trước màn hình máy tính. Chả là sáng nay khi vừa được nhân viên báo cáo tình hình của tụi nhỏ thì ổng đã tức tốc liên hệ với Kim Ryul, mong muốn được biết nhiều thông tin hơn chứ không phải qua lời nói mơ hồ.

"Ông hơi bị rách việc rồi đấy nhá!" Kwon Ohyul la làng lên. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều hướng về hướng phát ra âm thanh.

Vậy là cảnh 2 Kwon Ohyul cứ dằn co đứng trước nhà tắm để tranh suất tắm trước.

"Thiết nghĩ nên lắp bốn cái nhà tắm thì đỡ phiền hơn ha" Lim Louis đưa ra đề nghị.

"Mày làm thế là giết tao đấy à giai ơi" Park Jaebeom đau khổ vuốt mặt.

Jung Woojin thích thú ngồi cười nhe hàm răng đều tăm tắp của mình ra, cứ thế cổ vũ hai thằng anh mình đánh nhau chỉ vì lượt tắm trước.

Lúc này tiếng mở cửa gấp gáp cùng những bước chân loạn xạ đã phân tán sự chú ý của mấy nhóc tì.

"Chuyện gì đã xảy ra thế này!" giọng nói quen thuộc của anh quản lý họ Lee vang lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh Lee đã tưởng tượng không biết bao nhiêu là cảnh tượng xấu xa trong đầu khi nghe lời kể nửa tỉnh nửa mơ của Kim Ryul. Nhưng thứ họ Lee nhận được còn sốc hơn cả chính là việc có quá nhiều Kwon Ohyul ngay trước mắt.

"Ối!" Người đồng nghiệp phía sau lập tức đỡ lấy anh Lee, hình như anh ấy ngất xỉu mất rồi.

"Anh có sao không ạ...?" câu nói này là của nửa tiếng sau khi anh quản lý ngất xỉu, vì khát nước quá mà tỉnh dậy.

"Nước..."

Cả đám túm tụm vây xung quanh anh quản ký của chúng nó, ánh mắt không dấu nổi vẻ hoang mang. Ngày thường anh này tâm lý vững vàng lắm, sao mới thấy cảnh này đã lên huyết áp mà ngất xỉu tại chỗ chứ.

Anh quản lý sau khi bình tĩnh lại liền đánh mắt nhìn xung quanh mình. Trong miệng anh bắt đầu lẩm nhẩm đếm.

"Kim Ryul, Jung Woojin, Lim Louis, Kwon Ohyul, Kwon O..." Sao anh Lee đếm đi đếm lại vẫn dư ra tận 3 người nhỉ?

"Là thật, có tới 4 Kwon Ohyul anh ạ..." Người đồng nghiệp bên cạnh lên tiếng.

"Khụ...thôi bây giờ các em trình bày sự việc xem nào?" Anh Lee dường như cũng đã dần chấp nhận số phận nghiệt ngã trước mắt, giờ thì lọ mọ tìm cách giải quyết cho cả đám.

Sau khi nghe trình bày ngắn gọn từ tụi nhỏ về sự việc đêm qua, quản lý Lee lại rơi vào một màn trầm mặt.

"Không phải chứ...mấy đứa có ước nguyện gì bậy bạ không?" Anh đồng nghiệp bên cạnh lên tiếng thắc mắc.

"Ừm...nếu sự việc xảy ra ngay sau buổi ngắm sao và ước nguyện vậy ắt hẳn chuyện kì lạ như việc có tới 4 Ohyul phải liên quan mật thiết đến buổi đi chơi hôm qua" Anh Lee bắt đầu đưa ra lập luận của mình.

"Nhưng mà ai cho tụi nhóc bọn bây đi tùm lum khi không có sự dám sát của tụi anh hả?" Anh Lee liếc nhìn tụi nó một cái sắc lẹm.

Kim Ryul gãi đầu đảo mắt, cố tỏ vẻ mình chẳng kiên can gì. Jung Woojin thì cạ cạ ngoan tay xuống nền gỗ dưới đất. Những Kwon Ohyul còn lại thì lắc đầu không biết. Chỉ còn Lim Louis trầm mặc suy nghĩ về điều ước hôm qua của mình.

Thấy sự im lặng bất thường đó, mọi người bắt đầu quay sang nhìn chầm chầm Lim Louis khiến em sợ muốn chết. Cái người to ơi là to cứ khúm núm thành một cục nhìn đến phát tội.

"Em..." Louis muốn nói nhưng lại chẳng thể thốt nên lời, cái lời ước vu vơ đó là từ một phút mơ mộng tận sâu trong trái tim non nớt của em nghĩ ra chứ Louis nào biết nó sẽ thành ra thế này? Nói ra chẳng phải là em tự đào hố chôn mình, là tự công khai mình đang thích thầm Kwon Ohyul sao?

"Cứ nói đi Louis, dẫu sao cũng phải tìm cách đưa mấy đứa Ohyul về khoảng thời gian của bó trước khi chúng ta xuất phát bay sang Hồng Kong mà" Anh Lee lên tiếng động viên.

Kwon Ohyul của tương lai luôn tinh ý  nắm bắt được sự bất an trong mắt của bé con nhà mình. Thế nên anh choàng tay sang vai Louis, nhỏ giọng thì thầm động viên.

"Không phải sợ, Louis có anh đây thì không phải sợ cái gì cả" Hơi nóng phả vào tai Louis làm em rùng mình một cái, vành tai đỏ ửng cả lên. Thế nhưng lời nói ấy cũng như một liều thuốc sức mạnh để tiếp thêm động lực thành thật cho Louis.

Em hắng giọng trình bày.

"Tối đó em đã ước...ước gì có bốn Ohyul xuất hiện thì tốt biết mấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com