Safe Harbor
Bật nhạc để có trải nghiệm tốt hơn.
Chúc các bạn một ngày vui vẻ.
🩵
Chapter 2: The Shape of Home.
Mùa hè ở Haneul luôn bắt đầu bằng tiếng sóng.
Thị trấn nhỏ nằm nép mình bên bờ biển phía nam chưa bao giờ thay đổi suốt hàng chục năm qua. Những con đường lát đá vẫn dẫn về quảng trường trung tâm, tiệm sách cũ vẫn nằm bên cạnh bến cảng, còn ngọn hải đăng trắng trên vách đá vẫn lặng lẽ nhìn xuống mặt biển xanh thẳm.
Và Louis với Ohyul cũng vậy.
Họ đã quen nhau từ khi còn rất nhỏ.
Ngày đầu tiên chuyển đến Haneul, Louis mới sáu tuổi, ôm con gấu bông to gần bằng người rồi ngồi một mình trước sân nhà mới. Cậu chẳng quen ai ở đây cả. Trong lúc còn đang loay hoay với đống hành lý, một cậu bé mặc áo len màu xanh đã bước tới.
Trên tay cậu ấy là một cuốn truyện tranh đã cũ.
— Cậu là người mới à?
Louis ngẩng đầu lên, chớp mắt.
— Ừm.
— Tớ là Ohyul.
Cậu bé kia nói xong thì chìa cuốn truyện ra.
— Muốn đọc cùng không?
Sau này nghĩ lại, Louis vẫn luôn cảm thấy thật kỳ lạ. Chỉ nhờ một cuốn truyện tranh và vài câu nói vu vơ như thế, hai đứa đã ở bên nhau suốt hơn mười năm.
Ohyul là kiểu người ít nói từ nhỏ. Trong khi những đứa trẻ khác chạy nhảy khắp nơi, cậu thường ngồi dưới bóng cây gần biển để đọc sách. Còn Louis thì hoàn toàn ngược lại.
Cậu thích leo trèo, thích chạy nhảy và thích kéo Ohyul đi khắp thị trấn.
— Đi ra cảng không?
— Không.
— Đi ăn kem nhé?
— Không.
— Vậy đi ngắm hoàng hôn?
Ohyul khép cuốn sách lại.
— Được.
Dần dần, cả thị trấn đều quen với hình ảnh hai đứa trẻ ấy. Một người luôn huyên náo như ánh nắng mùa hè, còn người kia lại bình yên như mặt biển lúc chiều muộn.
Nhưng Louis luôn cảm thấy mình khác biệt.
Năm mười tuổi, cậu đã cao hơn phần lớn bạn bè cùng lớp. Đến năm mười ba tuổi, cậu gần như trở thành người nổi bật nhất trường. Mỗi lần chụp ảnh tập thể, Louis đều đứng ở hàng cuối cùng.
Ban đầu, cậu không để ý.
Cho đến một buổi chiều nọ.
Khi ấy, lớp của họ tổ chức dã ngoại ở bờ biển. Louis vô tình nghe thấy vài bạn cùng lớp cười đùa phía sau.
— Đứng cạnh Louis trông nhỏ hẳn luôn.
— Cậu ấy cao quá trời.
— Nhìn như che hết người khác vậy.
Đó chỉ là vài câu nói vu vơ của trẻ con.
Nhưng không hiểu sao, Louis lại nhớ mãi.
Kể từ hôm ấy, cậu bắt đầu thay đổi.
Mỗi lần đi cạnh Ohyul, cậu vô thức bước chậm hơn một chút.
Mỗi lần chụp ảnh, cậu luôn đứng ở góc.
Thậm chí lúc ngồi cạnh nhau ở thư viện, Louis cũng sẽ kéo ghế ra xa hơn.
Ohyul nhận ra tất cả.
Chỉ là anh chưa từng nói gì.
Một ngày cuối thu, khi cả hai đang ngồi trên bậc thềm trước tiệm sách cũ, Ohyul bỗng hỏi:
— Sao dạo này cậu cứ tránh tớ thế?
Louis giật mình.
— Tớ có tránh đâu.
— Có.
Ohyul khẽ khàng đóng cuốn sách lại.
— Cậu luôn đi chậm hơn trước.
Louis cúi đầu nhìn đôi giày của mình.
Một lúc lâu sau, cậu mới lẩm bẩm:
— Tớ chỉ thấy... mình hơi kỳ lạ thôi.
— Kỳ lạ ở đâu?
— Tớ quá nổi bật.
Ohyul nhìn cậu hồi lâu rồi hỏi:
— Có ai nói với cậu điều đó à?
Louis không trả lời.
Anh cũng không hỏi thêm.
Chỉ lẳng lặng mở lon nước vừa mua rồi đặt vào tay cậu.
Ngày hôm ấy, cả hai ngồi bên bờ biển cho đến khi mặt trời lặn.
Gió thổi tung mái tóc của Ohyul.
Louis ngồi cạnh anh, nghĩ rằng có lẽ bản thân thật sự quá khác biệt.
Nhưng ít nhất, Ohyul vẫn ở đây.
Những năm sau đó trôi qua rất nhanh.
Louis bắt đầu học điêu khắc.
Tài năng của cậu khiến cả thị trấn kinh ngạc. Những tác phẩm đầu tiên được trưng bày ở quảng trường, rồi dần dần, khách du lịch từ nơi khác cũng tìm đến Haneul chỉ để ngắm những bức tượng khổng lồ ấy.
Ai cũng nghĩ Louis thích trở thành tâm điểm.
Chỉ có Ohyul biết rằng không phải vậy.
Có lần, trong xưởng điêu khắc ngập mùi gỗ và bụi đá, Ohyul nhìn bức tượng voi cao gần chạm trần nhà rồi hỏi:
— Sao lúc nào cậu cũng tạc voi vậy?
Louis ngồi dưới sàn, chống cằm suy nghĩ.
— Chắc vì nó giống tớ.
— Giống ở đâu?
— To lớn, vụng về... với cả hơi lạc lõng nữa.
Ohyul im lặng.
Một lúc sau, anh bước tới gần bức tượng rồi khẽ chạm tay lên phần tai bằng đá.
— Nhưng voi rất đáng tin mà.
Louis bật cười.
— Cậu đang an ủi tớ đấy à?
— Không.
Ohyul bình thản đáp.
— Tớ chỉ nói thật thôi.
Louis không nói gì nữa.
Nhưng suốt cả buổi tối hôm đó, cậu cứ nghĩ mãi về câu nói ấy.
Mùa hè năm mười bảy tuổi, Haneul tổ chức lễ hội pháo hoa thường niên.
Khắp thị trấn đều sáng rực ánh đèn. Tiếng cười nói vang lên khắp quảng trường, còn ngoài khơi xa, những chiếc thuyền nhỏ nối đuôi nhau trên mặt biển.
Như mọi năm, Louis và Ohyul lại trèo lên ngọn hải đăng để ngắm pháo hoa.
Đó là nơi bí mật của riêng họ.
Louis mang theo nước ngọt và bánh quy, còn Ohyul vẫn ôm khư khư cuốn sách đang đọc dở.
— Đi ngắm pháo hoa mà cậu cũng mang sách theo à?
— Biết đâu chán.
— Chán thì nhìn tớ này.
Ohyul ngẩng đầu lên.
— Ngày nào chẳng nhìn.
Chỉ một câu nói đơn giản thôi mà Louis lập tức im bặt.
Thấy phản ứng của cậu, Ohyul bật cười.
— Sao thế?
— Không có gì.
— Mặt cậu đỏ rồi.
— Do nóng thôi.
— Trời có gió thế này mà nóng à?
Louis quay ngoắt đi hướng khác.
Cậu ghét nhất là những lúc như thế này.
Ohyul luôn có thể nói ra những câu bình thường bằng giọng điệu bình thường nhất, nhưng không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh đến đáng ghét.
Pháo hoa bắt đầu nở rực trên bầu trời.
Màu đỏ.
Màu vàng.
Rồi màu xanh phản chiếu xuống mặt biển.
Giữa tiếng sóng và ánh sáng lấp lánh ấy, Louis đột nhiên hỏi:
— Này.
— Hửm?
— Cậu có bao giờ thấy tớ phiền không?
Ohyul đóng sách lại.
— Tại sao tớ phải thấy phiền?
Louis im lặng một lúc.
— Vì tớ luôn chiếm quá nhiều chỗ. Tớ quá cao, quá nổi bật. Lúc nào người khác cũng nhìn tớ đầu tiên.
Gió biển lướt qua khoảng không giữa hai người.
Ohyul chống tay lên lan can rồi khẽ nói:
— Hồi nhỏ, cậu nhớ lần tớ bị lạc ở chợ không?
Louis gật đầu.
Đó là chuyện từ nhiều năm trước. Khi ấy trời đổ mưa lớn, cả thị trấn nhốn nháo đi tìm Ohyul. Cuối cùng, người đầu tiên tìm thấy anh lại là Louis.
— Tớ đã khóc rất nhiều hôm đó.
Ohyul cười.
— Nhưng ngay lúc nhìn thấy cậu chạy tới, tớ đã nghĩ rằng mọi chuyện ổn rồi.
Louis ngẩn người.
— Ý cậu là sao?
Ohyul nhìn cậu thật lâu.
— Louis à.
— Hửm?
— Từ trước đến giờ, tớ chưa từng thấy cậu quá lớn.
Anh khẽ cụng lon nước vào tay Louis.
— Tớ chỉ thấy cậu là nơi khiến người khác cảm thấy an toàn thôi.
Tiếng pháo hoa vẫn vang lên phía xa.
Louis cúi đầu nhìn lon nước trong tay, bỗng nhiên chẳng biết phải đáp lại thế nào.
Một lúc sau, cậu mới nhỏ giọng:
— Cậu lúc nào cũng nói mấy câu như thế à?
Ohyul nhún vai.
— Chỉ với cậu thôi.
Trong khoảnh khắc ấy, gió biển dường như ngừng thổi.
Louis quay sang nhìn người đã ở cạnh mình suốt hơn mười năm.
Người đã chứng kiến tất cả những lần cậu vui vẻ, tự ti, thất vọng và trưởng thành.
Người chưa bao giờ bảo cậu phải thay đổi.
Người luôn đứng cạnh cậu, dù cậu có vô tình bước chậm lại bao nhiêu lần đi nữa.
Đêm đó, trên đường về nhà, Ohyul vẫn đi trước vài bước như mọi khi.
Còn Louis chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy, rồi bất chợt nhận ra một điều.
Có lẽ, thứ khiến cậu sợ hãi chưa bao giờ là việc bản thân quá nổi bật.
Mà là việc một ngày nào đó, người duy nhất chưa từng thấy cậu "quá lớn" sẽ không còn ở bên cạnh nữa.
Gió biển thổi qua con đường nhỏ dẫn về thị trấn.
Ohyul quay đầu lại.
— Đứng đấy làm gì? Mau lên.
Louis khẽ cười rồi chạy theo.
Dù sao thì...
Ngày mai họ vẫn sẽ gặp nhau.
Và cả ngày kia nữa.
—END—
1525 word 👏🏻
Thằng bạn tui bị tui dụ nghe Cortis, Lngshot và giờ nó thích Seonghyeon & Ryul =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com