Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot

đây là chiếc fic ấp ủ từ tháng 7, nếu mọi người xem cái pov fakesub trên tiktok của mình sẽ thấy quen, nhưng mình đã thêm nhiều chi tiết hơn.

_

nắng sớm chiếu qua khe rèm cửa sổ phòng ngủ, rọi lên chiếc giường đôi rộng rãi nhưng lại trống trải đến lạ kỳ. louis cựa mình, bàn tay theo thói quen quơ sang bên cạnh nhưng chỉ chạm phải khoảng không lạnh ngắt.

em mở mắt, cái trần nhà quen thuộc đập vào mắt cùng với sự im lặng bao trùm lấy không gian. vị trí bên cạnh em đã trống từ bao giờ, ga phủ giường phẳng phiu cho thấy người nằm đó đã rời đi từ rất sớm.

dạo gần đây, kwon ohyul - anh người yêu lớn tuổi hơn em cứ như một cơn gió. anh hay tăng ca, lúc nào cũng đi sớm về khuya. mỗi lần em hỏi, anh chỉ xoa đầu em rồi giải thích bằng giọng mệt mỏi rằng công ty đang bước vào giai đoạn dự án mới, nhiều việc lắm. nhưng cũng chính vì lý do "nhiều việc" ấy mà số lần anh về nhà ăn cơm cứ ít dần đi. số lần anh ở bên, quan tâm, hỏi han em lại càng trở nên thèm thuồng và đắt đỏ.

louis đã dần phải quen với cái cảnh lúc em đi ngủ thì anh mới mệt nhoài bước chân về nhà, và lúc em còn chưa kịp thức giấc thì anh đã lại ăn mặc chỉn chu rồi rời đi mất.

em xót anh lắm chứ. ohyul của em vốn đã có vóc dáng nhỏ nhắn, thấp hơn em cả một cái đầu. dạo này vì công việc dồn dập mà trông anh gầy đi trông thấy, gương mặt lúc nào cũng hằn lên sự mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt ngày một đậm hơn. nhưng em xót anh bao nhiêu thì lại giận anh bấy nhiêu.

em giận vì anh lúc nào cũng vội vã. anh đến nhanh, đi cũng nhanh, vội đến mức chẳng thèm để ý xem đôi mắt em dạo này vì sao lại sưng lên vì khóc nhớ anh. anh chẳng để ý xem những hộp cơm em chuẩn bị anh không ăn thì em cũng vì buồn mà bỏ bữa theo. em biết thừa ohyul thương em lắm, anh đi làm vất vả cũng là vì tương lai của cả hai. nhưng louis chỉ ước, ước anh có thể yêu bản thân mình hơn một chút, ước gì anh chịu xin nghỉ làm dù chỉ một buổi thôi để ở nhà với em.

sáng hôm đó cũng không ngoại lệ. ohyul chuẩn bị đi làm từ lúc trời còn chưa hừng sáng. anh chỉ kịp cúi xuống hôn nhẹ lên trán em khi em còn đang chập chờn nửa tỉnh nửa mê, chẳng ôm em được bao nhiêu cả rồi lại vội vã rời đi.

khi louis hoàn toàn tỉnh giấc thì căn nhà đã vắng bóng người. em lững thững đi vào bếp, nấu cho mình một bát mì ăn sáng đơn giản. ăn xong xuôi, chén bát dọn dẹp gọn gàng, em lại rơi vào khoảng trống rảnh rỗi đến phát điên.

không biết làm gì để giết thời gian, louis cầm điện thoại lên và bấm vào ứng dụng mạng xã hội, vô thức nhấn bật tính năng livestream.

louis vốn là một người hướng nội, em chưa bao giờ livestream hay chia sẻ cuộc sống cá nhân lên mạng cả. đúng như dự đoán, trong phòng live chẳng có mấy ai. mấy người ngẫu nhiên lướt qua thấy một cậu chàng lai xinh đẹp ngồi ngơ ngác thì nán lại vài giây rồi cũng nhanh chóng lướt đi mất.

louis thở dài một tiếng thật sâu. em chốc chốc lại liếc nhìn màn hình, trong lòng vẫn thầm cố đợi... đợi xem liệu ohyul có vô tình lướt thấy rồi bấm vào xem em không. nhưng phút giây cứ thế trôi qua, con số người xem vẫn chạm đáy, chẳng có cái tên quen thuộc nào xuất hiện cả.

sự hụt hẫng hòa cùng nỗi tủi thân bấy lâu nay bùng lên, louis bắt đầu chống cằm, lí nhí than vãn với "mọi người" - những khán giả không có thật trong phòng live:

"ohyul ảnh dạo này toàn bơ em..."

em bĩu môi, đôi mắt rủ xuống, mỉm cười nhẹ giấu đi sự uất ức:

"dạo này ảnh lạ lắm í. không quan tâm mình luôn mọi người ạ."

nói đến đây, giọng em nhỏ lại, chèn ép một tiếng thở dài thượt:

"chắc là hết thương em rồi..."

thế nhưng, lúc em đang lí nhí tâm sự và bóc phốt anh người yêu, em lại hoàn toàn không để ý rằng màn hình góc bên phải vừa nhảy lên một thông báo nhỏ. phòng live từ lúc nào đã có 1 người luôn dõi theo và lắng nghe từng lời em nói.

người đó không ai khác chính là kwon ohyul.

tại văn phòng công ty, ohyul đang ngập trong đống báo cáo tài chính khô khốc. mắt anh mỏi lừ, đầu óc căng như dây đàn. quá mệt mỏi, anh quyết định tự thưởng cho mình vài phút giải trí nên đã mở một tab mới trên trình duyệt để vào mạng xã hội lướt dạo. ai ngờ vừa truy cập, màn hình liền nhảy thông báo người yêu nhỏ của anh đang phát trực tiếp.

ohyul khẽ nhướng mày, vô cùng khó hiểu. bé thỏ nhà anh vốn nhút nhát, trước giờ chưa bao giờ biết live là gì cả. nhưng vì nỗi nhớ người yêu dạt dào đang cuộn trào trong lòng, anh không chần chừ mà bấm vào ngay lập tức.

khung live mở rộng trên màn hình máy tính lớn. góc trên hiển thị số lượng người xem duy nhất: 1. và người đó chính là anh.

ohyul nhìn thấy louis ngồi trước màn hình, em đột nhiên thở dài một cái rõ to. sau đó, anh gạt hết đống công việc sang một bên, kiên nhẫn ngồi lắng nghe từng lời than vãn, từng câu bóc phốt ngây ngô của em nhỏ về mình.

"ohyul ảnh dạo này toàn bơ em..."

"chắc là hết thương em rồi..."

nghe mấy câu nũng nịu ấy, ohyul vừa xem vừa khẽ cười. anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt dịu dàng đến mức có thể tan chảy thành nước. người yêu nhỏ của anh dỗi thật rồi, dỗi đến mức phải lên mạng tìm người tâm sự thế này đây. anh đưa tay day day trán, lẩm bẩm một mình trong văn phòng trống:

"chết tôi rồi."

đúng lúc ấy, em người yêu nhỏ trên màn hình dường như vừa thao tác gì đó. ngay lập tức, livestream tắt phụt khiến ohyul chới với, hơi hụt hẫng nhìn màn hình báo "phát sóng đã kết thúc".

ở phía bên kia, louis tò mò mở danh sách người xem, ngơ ngác nhìn cái tên "kwon ohyul" chễm chệ trong danh sách người xem duy nhất. nhận ra anh người yêu đã vào xem và nghe sạch sẽ mấy lời than vãn nãy giờ của mình, em giật bắn người, cuống quýt tắt luôn livestream.

tim em đập thình thịch trong lồng ngực. nãy giờ em vẫn luôn mong anh vào xem livestream, nhưng khi anh vào thật thì em lại rơi vào trạng thái hoảng hốt và bối rối tột độ. em vò đầu bứt tóc, tự trấn an bản thân rằng chắc anh ấy vừa vào là em tắt liền rồi, anh không nghe thấy hết đâu... với lại anh bận thế cơ mà, chắc chỉ bấm lỡ tay thôi...

thế nhưng, dù có tự an ủi thế nào thì môi nhỏ của em vẫn khẽ mím chặt lại.

_

đêm đó, louis không hiểu sao lại lên giường đi ngủ sớm hơn thường lệ rất nhiều. em cứ có một cảm giác mơ hồ rằng hôm nay anh sẽ về nhà sớm, và đồng thời em cũng sợ... sợ anh sẽ giận em vì trò livestream ngớ ngẩn buổi sáng nay.

em nằm trên giường, dỏng tai nghe ngóng từng tiếng động nhỏ bên ngoài. đợi mãi, đợi mãi, không gian trong căn nhà vẫn im lìm tuyệt đối. không hiểu sao lúc này em lại chẳng thấy nhẹ nhõm chút nào, ngược lại, một làn sóng tủi thân lại dâng trào trong lòng em. em kéo chăn lên, tự an ủi bản thân rằng anh chỉ là quá bận rộn mà thôi, rồi rúc sâu vào trong chăn ấm, cố gắng dỗ dành bản thân chìm vào giấc ngủ.

ngay khi em chuẩn bị thả mình vào giấc ngủ chập chờn, thì từ ngoài phòng khách bỗng vang lên tiếng khóa cửa tra vào ổ.

cạch.

tiếng mở cửa khe khẽ, rồi tiếp đó là tiếng bước chân quen thuộc tiến vào nhà. ngay sau đó, giọng nói trầm ấm của anh người yêu vang lên giữa đêm tĩnh mịch:

"louie ơi? anh về rồi nè."

nghe thấy tiếng anh, tim louis hẫng đi một nhịp. em không chạy ra đón như mọi khi mà lại khẽ rúc sâu hơn vào trong chăn. em vội vã dụi mắt vào lớp vải chăn bông mềm mại để lau đi vài giọt nước mắt tủi hờn vừa chực lăn dài, rồi nhắm mắt lại, nhịp thở giả vờ như mình đã ngủ rất sâu.

tiếng bước chân tiến lại gần phòng ngủ. tiếng tay nắm cửa xoay nhẹ. ohyul bật ngọn đèn ngủ màu vàng nhạt lên.

thấy louis cuộn tròn một cục trong chăn, giả vờ như mới bị đánh thức bởi ánh đèn, em khẽ ngọ nguậy người, lấy tay che mắt rồi dùng giọng ngái ngủ giả tạo cất lời:

"aaa... em đang ngủ mà..."

ohyul không đáp. anh nhìn thấu hoàn toàn trò vụng về của em bé nhà mình. anh bước lại gần chiếc giường đôi của hai đứa, trèo lên massage cho đôi chân mỏi tàn uể, rồi nhanh chóng chui vào chăn, ôm chặt em người yêu cao lớn hơn mình vào lòng.

anh liên tục cúi xuống hôn trán em, hôn lên hai bên má, rồi đặt một nụ hôn nhẹ nhàng, êm ái lên khóe môi người yêu nhỏ.

được gói trọn trong vòng tay ấm áp và hương thơm quen thuộc của ohyul, louis liền cảm thấy nỗi uất ức trong lòng bùng nổ mạnh mẽ hơn gấp bội.

em thèm được trách anh lắm, em muốn gào lên hỏi sao bây giờ anh mới chịu về ôm em, nhưng em không dám. em chỉ biết siết chặt lấy eo anh, rúc đầu vào cổ anh như một chú thỏ con sợ hãi đang cố gắng làm nũng.

ohyul bật cười khẽ, bàn tay rộng lớn xoa xoa mái tóc mềm mại của em:

"anh về rồi nè."

anh ngước nhìn em, dịu dàng hỏi:

"có ấm ức gì muốn nói với anh hả?"

ohyul làm sao mà không thấy cho được? đôi mắt người yêu nhỏ đã sưng lên một vệt đỏ, trên khóe mi vẫn còn vương vài vệt nước nhỏ chưa kịp khô. anh không vạch trần sự dối trá ngọt ngào của em, chỉ dịu dàng cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên khóe mắt đang rỉ nước ấy.

hành động bao dung và dịu dàng đến tận cùng ấy chính là giọt nước làm tràn ly. nó khiến sự chịu đựng của em nhỏ hoàn toàn sụp đổ.

louis khóc nhè. em òa lên thành tiếng, đôi mắt đẫm lệ ngước nhìn anh người yêu đầy tủi thân. nhưng khi chạm phải ánh mắt thâm tình, chan chứa tình yêu và sự xót xa của ohyul, em lại cảm thấy bối rối tột cùng. em vội vã cúi đầu, tựa hẳn mặt vào ngực anh để né tránh ánh nhìn ấy:

"đừng nhìn em kiểu đó nữa mà..."

ohyul thở dài một tiếng, vòng tay ôm lấy tấm lưng đang rung lên nấc nấc từng hồi vì uất ức của em. anh mỉm cười, giọng nói đầm ấm truyền qua lồng ngực:

"thế ai đang ôm anh chặt cứng đây?"

louis không đáp lại. em chỉ càng ôm anh chặt hơn, như thể chỉ cần thả ra là anh sẽ biến mất vậy. tiếng nấc nhỏ vụn của em vang lên giữa không gian yên tĩnh, nghe xót xa vô cùng.

hai người cứ ôm nhau như thế một lúc lâu. vì ohyul thấp hơn louis nên tư thế này kéo dài khiến vai anh bắt đầu có dấu hiệu mỏi. khi anh định hơi thả lỏng tay để điều chỉnh lại tư thế, louis lập tức cảm nhận được. em giật mình, hoảng hốt níu chặt lấy vạt áo anh. em không dám mặt dày nói là "anh ôm em thêm chút nữa đi", mà lại dùng đôi mắt đỏ ươm nhìn anh, lí nhí hỏi:

"anh... anh lại bận nữa sao?"

ohyul bật cười thành tiếng trước sự nhạy cảm đáng yêu của em. anh cúi xuống nhặt lấy nụ cười của chính mình trên môi em, thì thầm:

"em bé giận thì là chuyện lớn hơn nhiều rồi. công việc sao bằng em được."

nói rồi, anh chủ động đổi tư thế ôm một chút. anh kéo em nằm nghiêng xuống, để louis vẫn có thể nép sát vào ngực anh, cảm nhận trọn vẹn nhịp tim và sự hiện diện ấm áp của anh mà bản thân anh vẫn cảm thấy thoải mái, không bị mỏi.

hai người cứ thế giữ nguyên tư thế ôm nhau im lặng một lúc. louis đột nhiên ngước mắt lên, cẩn thận xác nhận xem anh người yêu đã nhắm mắt ngủ chưa. thấy anh vẫn đang mở mắt nhìn mình dịu dàng, em mới dám lấy hết can đảm, mở miệng nói lí nhí:

"anh ơi... hôn em đi ạ..."

ohyul khẽ hừ một tiếng trầm đục trong cổ họng. anh nhìn em bé đang chủ động nhích người lên một chút để chờ đợi nụ hôn từ anh.

anh không trả lời bằng lời nói. ohyul đưa tay túm nhẹ lấy gáy em, kéo em lại gần rồi áp môi mình vào bờ môi mềm mại của em.

louis vốn đang thèm khát sự yêu thương nên có chút nóng vội. vừa hôn được một chút, em đã hé miệng ra, đưa đầu lưỡi nhỏ lướt nhẹ theo bờ môi anh để ra hiệu. đúng là một đồ thỏ nhỏ tham lam!

ohyul đương nhiên chiều theo ý người yêu. anh hé miệng, đưa lưỡi mình vào sâu bên trong, dây dưa quấn quít lấy bờ môi và khoang miệng em. louis khẽ run rẩy toàn thân vì luồng kích thích mãnh liệt, nhưng em vẫn cố gắng rướn người, vụng dại mút lấy đầu lưỡi anh.

hành động bạo gan ấy của em nhỏ làm ohyul thích đến phát điên. một làn sóng kích thích cuộn trào trong lòng anh, nhưng vì sợ em nhỏ dạo này đang nhạy cảm sẽ bị hoảng sợ, ohyul đã cố gắng kiên nhẫn hết sức để từ tốn dẫn dắt bé thỏ của mình từng chút, từng chút một qua nụ hôn ngọt ngào sâu lắng.

khi hai bờ môi rời nhau ra trong sự luyến tiếc, ohyul khẽ hôn nhẹ lên môi trên của em, rồi rải những nụ hôn vụn vặt lên khóe miệng, lên hai bên má và chiếc sóng mũi cao thanh tú của người yêu.

em nhỏ khẽ vòng tay ôm lấy anh, tựa đầu vào vai anh, nhịp thở dần trở lại bình thường và giọng nói cũng đã bớt run rẩy hơn rất nhiều:

"anh đừng đi làm nữa... ở nhà với em đi ạ... em nhớ anh lắm..."

ohyul xoa nhẹ lưng em, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều và kiên định, anh khẽ đáp:

"được rồi, không làm nữa. ở nhà với em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com