Chap 1
Cô là staff riêng của Ohyul, thật ra lúc đầu cô phải làm việc cho Louis, nhưng mà tđn lại đổi thành anh.
Cô nhỏ tuổi nhất trong tất cả nhân viên, rất giỏi trong lĩnh vực thời trang
.
.
.
.
Yoojin ah, lấy dùm a chai nc
Yoojin ah, bộ này đ hợp với tóc
Yoojin ah, mấy h rồi
.....
Dù biết bản thân là nhân viên, nhưng cô vẫn thấy anh phiền vcđ
Nhưng không thể phủ nhận rằng trong suốt thời gian cô làm việc cùng anh, từ trc khi debut hay đến h đã đc hơn 2 tháng, anh là một người tốt.
Anh có gương mặt đẹp, nụ cười đẹp, tính cách tốt, những cái đấy thì ai cũng thấy, cô cũng thấy.
Anh và cô làm việc với nhau thật sự rất hòa đồng, hoặc có thể do chỉ cách nhau có 1 tuổi nên là dễ nói chuyện hơn chăng ?
Họ nói chuyện với nhau như hai người bạn thân thiết, thân vô cùng, anh cũng vô tư với cô giống như với 3 cục cứt trong nhóm. Cô cũng chẳng kính nể j anh
" Ohyul, mặc đi đừng có cãi em"
" Ohyul, có mù không"
Cứ như thế mà làm việc với nhau suốt mấy tháng trời dài đằng đẵng.
Anh rất tinh tế, anh luôn biết đùa đúng lúc, an ủi đúng lúc, thần kinh đúng lúc, bình thường đúng lúc, và đôi khi anh cũng biết quan tâm
.
.
.
Cũng chẳng biết từ khi nào, anh dần nhận ra đối với anh cô không chỉ còn là một staff, không chỉ dừng lại ở việc lo lắng cho hình ảnh của anh khi anh xuất hiẹn trên sân khấu
Anh cảm thấy người con gái ấy đã đặc biệt hơn, ảnh cảm thấy mỗi ngày được nhìn thấy yoojin đều trở nên tươi đẹp hơn, vui vẻ hơn.
Anh cảm thấy có những chuyện khó nói với 3 cục cứt kia cũng có thể chia sẻ cùng cô.
.
.
.
.
Tối hôm ấy, đó là đêm trước concert của nhóm
Cô khó ngủ, vì hồi hộp rằng bộ trang phục mình chuẩn bị cho anh liệu sẽ tỏa sáng đến nhường nào
Anh cũng khó ngủ, vì cảm thấy khó chịu trong lòng
.
.
.
.

.
Trời lạnh, em khoác chiếc áo đen mỏng, xuống t1
Anh mặc quần lửng, đúng điên. Lạnh vcđ ra. Đứng dựa vào tường, mắt anh hướng về phía chiếc thang máy đang nhảy số
" có bt là 12h đêm r ko"
"Yoojin cũng đã ngủ đâu"
Anh cười nhếch, nụ cười ấy nhẹ nhàng nhưng mà BÁ VLLLL
" có j ns nhanh đi, em lạnh. Mai còn phải dậy sớm nx. Ohyul mà thâm mắt thì e cx ko che cho đâu"
" yên tâm, có j anh nhờ staff thg voi make hộ "
" nói nhanh đi ông nộiiii"
" anh mất ngủ"
" kệ mịe anh, bye"
Nói rồi em quay lưng bỏ đi
Anh giữ tay em lại
" chuyện gì vậy, ohyul. Anh.. mới mất sổ gạo hả"
Em trông thấy nét mặt anh buồn nên cố đùa
" yoojin, nghe a nói nha, đừng sốc"
" anh.... đuổi việc e hả"
" ko phải" - anh bật cười
.
.
.
.
.
Khoảnh lặng kéo dài khoảng 5 giây kể từ khi anh cười xong
" yoojin, dạo gần đây anh cảm thấy lạ lắm"
"Lạ sao"
"... anh thấy.. anh cần e hơn cả những gì một idol cần staff. Anh thấy em đã đặc biệt hơn rất nhiều . Anh cảm thấy muốn được quan tâm em, nhìn em cười. Và ngay bầy giờ, anh thấy nhớ em, nhớ em vô cùng, và nhớ em đến mức mất ngủ."
Anh nói rất nhỏ, rất khẽ, nhưng em lại nghe không sót chữ nào.
" anh xin lỗi vì nói ra bây giờ nhưng anh cảm giác nếu không nói ra, anh thật sự sẽ chẳng thể ngủ được."
"Ohyul.."
Anh tiến tới, ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng như gió thoảng nhưng lại ấm áp như có ngọn lửa đang rực cháy
" cho anh ôm em như thế này nhé, một lúc thôi. Rồi em từ chối cũng được. Nhé, yoojin"
"Ohyul.." cô vươn tay ôm lại anh sau lưng
" đây không phải trò đùa đâu đúng không, anh đùa như thế chẳng sợ em đồng ý thật à"
Hỏi thế thôi, nhưng thời gian đủ lâu để cô biết anh sẽ ko bh đùa như vậy
"Anh không đùa, yoojin, anh nghĩ là anh đã.. thích em rất nhiều. Và anh chẳng thể kìm nén đc nữa. Nếu được, em có thể.."
" không được đâu, em thích ohyul, từ rất lâu rồi. Nhưng mà, anh là idol, em là staff, chuyện sẽ chẳng hay đâu ..
Ta cũng không thể giữ mãi tư thế này, sẽ bị nhìn thấy"
"Góc này không có cam, và giờ này cũng chẳng có người đâu, chỉ có hai chúng ta thôi. Này, em có thể cho anh một cô hội chứ"
Cô siết chặt cái ôm hơn, tựa đầu vào ngực anh. Không nói, nhưng đã có câu trả lời
Thật ra cô thích anh lâu rồi, chỉ là công việc không cho phép cô bộc lộ cảm xúc ra. Cũng ko chắc rằng anh hay cô thích nhau trước, nhưng chắc chăn cả hai đã thích nhau từ lâu rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com