2.2
sau khi thomas nhắn vào group chúng tôi lập tức buông điện thoại. tôi phải thầm cảm thán trước con mắt diều hâu của bạn mình, bởi lúc nó nhắn, anh keng - người tôi thầm thương trộm nhớ - còn đang ở cách xa chúng tôi tận 4 bàn.
dù vậy, tốc độ di chuyển của anh keng thật sự rất nhanh, có lẽ là vì anh có đôi chân dài (ôi mà tôi cũng có đấy nhé), thế nên dù khoảng cách tận 4 bàn lớn, anh cũng chỉ mất có ba phút để đến được bàn chúng tôi. ba phút, một khoảng thời gian quá ngắn để tôi hay bất cứ ai ở bàn này định hình được cái quái gì đang diễn ra. nên dù anh đã lên tiếng chào hỏi "chào, anh không làm phiền bàn mình chứ?" cùng với đó là một nụ cười lịch sự và thân thiện (hai từ này đi với nhau được mà nhỉ?), chẳng ai trong chúng tôi lên tiếng đáp lại anh. năm phút, chỉ cho đến khi tle matimun hoàn hồn lại và trả lời, chúng tôi mới đều trở lại trạng thái bình thường, và tôi để ý rằng quá trình này mất đến năm phút đồng hồ.
"ôi, không phiền. cơ mà qua đây làm gì đấy? nghe firstone bảo là đang đi ăn với bạn cơ mà?"
anh tle vừa nói vừa nhướng một bên mày nhìn lại người mà anh hay gọi vui là "cốt" hay phiên bản dài hơn là "cốt ai nấy hốt". và dường như anh keng chẳng để ý đến thái độ trêu chọc (mà theo tôi thì anh họ tôi trông giống đang kiếm chuyện hơn) của anh tle. người đàn ông cao ráo, đẹp trai đang đứng trước mặt tôi lúc này chỉ từ tốn trả lời.
"em sang xem namping ổn không ạ. nãy em ấy lấy đồ có va phải em mà em chưa kịp xem kĩ. em có sao không?"
hai câu đầu là để giải thích cho anh tle, câu sau là để hỏi tình trạng của tôi. chỉ vậy thôi đã đủ khiến tim tôi như muốn rớt ra khỏi lòng ngực. nhưng tấn công như vậy thôi có lẽ là chưa đủ với keng harit, chỉ vài giây sau khi anh dứt lời, người đàn ông này đã làm trái tim tôi nổ tung bằng cách quay sang nhìn tôi, còn đưa tay vuốt mái tôi sang một bên để nhìn kĩ hơn vết thương (không-tồn-tại) mà anh nói nằm ở trên trán của tôi. anh có biết rằng mọi thứ anh làm có thể khiến tôi nổ thành trăm mảnh bất cứ khi nào không nhỉ?
trước khi kịp để tên nào ở bàn lên tiếng trêu chọc, tôi đã ngại ngùng đẩy nhẹ tay anh ra khỏi trán mình cúi đầu đáp lại anh (tất nhiên rồi, tôi làm quái gì mà dám nhìn vào mắt keng harit rồi trả lời cơ chứ). "em cảm ơn ạ" và "em không sao ạ" được tôi nói lí nhí trong cổ họng. nhưng có vẻ như tai của keng rất thính, vì ngay lập tức anh đã gật đầu tỏ ý đã hiểu mà không cần để tôi nói lại lần hai.
"vậy nếu có chuyện gì thì nhắn tin anh nhé", anh nói.
và trước khi tôi kịp dạ vâng, firstone đã lên tiếng.
"ô, nhưng mà chú ơi, namping làm gì có line của ông đâu mà nhắn?"
"ừ nhỉ?", người đàn ông suy tư một lúc, rồi anh nhanh chóng lấy điện thoại ra, đặt trước mặt tôi. "anh xin line của ping nhé, để có gì cần thì nhắn anh, khỏi cần báo qua thằng first chi cho phiền"
"ô hay?"
firstone lại bắt đầu tung võ mồm, đấu khẩu với chú nhỏ của mình ngay khi anh dứt lời. mà thật ra chỉ có nó nói, còn anh thì mãi chăm chăm nhìn vào tôi và chiếc điện thoại của anh. không giây, tôi cầm lấy điện thoại anh, nhập ID của mình vào, kết bạn rồi nhanh chóng đưa lại cho người đàn ông đang đứng đợi ở trước mặt. tôi dường như chẳng kịp suy nghĩ gì. ngay khi bắt gặp sự mong chờ ở nơi đáy mắt anh, tay tôi đã vô thức làm tất cả mọi thứ.
"cảm ơn nhé"
anh thì thầm. chất giọng ngọt ngào, nhẹ nhàng của anh kéo thần hồn lơ lửng của tôi về lại với thể xác. và như mọi lần, tôi chỉ dám cúi gầm mặt và gật đầu đáp lại.
mặc dù keng harit đã về bàn rất lâu, tôi vẫn chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn đời. vì tôi biết chắc rằng vẫn còn một đợt sóng thần nữa đang chờ đợi mình. và ngay tức khắc, bọn ôn thần ngồi xung quanh đã bắt đầu thả từng con sóng lớn đập vào mặt tôi.
quý hoá quá nhé bọn mày!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com