một;
Ngày hôm đó đã làm đảo lộn tất cả mọi thứ.
Sinh hoạt hàng ngày của cậu, hoặc có thể là cả cuộc đời luôn, không còn như trước nữa.
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày đầu tiên cậu đặt chân lên đại học.
Bạn cùng phòng cậu bị khùng. Hắn - Oikawa Tooru - cao lớn, đẹp trai, và cực kỳ phiền phức. Kể từ đó cuộc sống của Kageyama chính thức bị xáo trộn. Hắn cứ lởn vởn như một mối đe dọa tới cậu, rằng anh giỏi hơn chú mày nhiều. Tủ lạnh thì mua đồ để chật kín không chừa một góc. Chỗ nào cũng thấy mấy đồ trang trí vớ vẩn hắn bày ra. Chỉ cần là trong căn phòng này, mọi thứ đều có dấu vết của Oikawa. Thật sự nhức hết cả đầu. Tại sao lại xếp cậu chung phòng với tên đáng ghét này? Ừ thì, Oikawa Tooru là sinh viên năm ba, còn cậu là sinh viên năm nhất.
Theo thông lệ, khi có thành viên mới tham gia đội bóng chuyền, huấn luyện viên sẽ sắp xếp một thành viên cũ để hướng dẫn người mới đó. Về lý thuyết thì nghe cũng hợp lý, nếu người thực hiện không phải Oikawa. Nhìn xem, hắn là đội trưởng (dù không phải sinh viên năm cuối), và trong mắt hắn, mấy chuyện đó chẳng là vấn đề. Kageyama muốn một người hướng dẫn thật sự đam mê với bóng chuyền. Cậu không muốn người hướng dẫn mình chỉ xem bóng chuyền là sở thích, mà phải là người đặt tất cả tâm huyết vào nó.
Kageyama chẳng thể hiểu nổi người đàn anh này, không hiểu sao ông trời lại khiến cậu mắc kẹt với hắn suốt thời gian còn lại. Cậu có mấy môn học chung với hắn, cùng hắn tập bóng chuyền, tệ hơn là còn ở chung phòng kí túc xá. Ban ngày thấy mặt hắn khiến cậu đủ ngán rồi, ai ngờ tối về vẫn là bản mặt ấy trong tầm mắt cậu. Hỏi trời hỏi đất, cậu còn phải sống trong địa ngục này tới khi nào.
Câu trả lời rõ như ban ngày. Kageyama nhìn chăm chăm vào kế hoạch tập luyện của mình, không biết bao giờ bi kịch này mới hạ màn. Bốn tháng ở đội bóng chuyền trôi qua dài đằng đẵng... và nó vẫn còn tiếp tục.
Thật bất công mà! Cậu không nhớ rõ Hinata đang học trường nào, nhưng người đàn anh bên đó chỉ dạy tên này rất kĩ càng. Còn cậu thì vẫn như cũ, chẳng có gì hết... Ngoại trừ việc cậu không thể bình thường với màu xanh cổ vịt được nữa. Ý là, nó xuất hiện khắp mọi nơi. Từ chăn, gối, ga giường, dép, balo, quần áo... thật sự là trên khắp mọi thứ và ở khắp mọi ngóc ngách. Từ bây giờ thứ màu này sẽ xếp cuối trong mắt cậu. Chính xác hơn thì xanh cổ vịt là màu xấu nhất cuộc đời.
Kageyama thả bút chì xuống, ném tờ giấy vào sâu trong ngăn bàn, cậu không muốn thấy nó nữa, ai là người viết mấy thứ đó chứ không phải cậu. Mọi thứ cứ rối tung lên, chẳng theo trật tự nào cả. Bực bội là vậy, nhưng cậu vẫn sẽ làm theo kế hoạch, phải cố gắng để tiến bộ hơn! Cậu đã đặt hết tâm huyết để lên kế hoạch tập bóng chuyền, thậm chí còn ghi lên cả bảng ghi nhớ và lịch trong điện thoại. Còn lịch học trên lớp á hả, hên xui...
Ngay khi vừa cầm balo để chuẩn bị tới phòng tập, cái tên mà cậu muốn xóa sổ khỏi cuộc đời liền xuất hiện. Một thân hình cao lớn, nước da nâu, mái tóc sẫm màu, hắn vừa bước vào phòng đã lập tức tiến sát lại chỗ cậu. Kageyama chớp mắt, cố gắng xử lý tình huống đang diễn ra.
"Này người mới, à quên mất, em tên gì vậy ta?" Oikawa khẽ bật cười, đưa tay về phía đầu cậu. Kageyama vội nghiêng đầu né tránh bàn tay đang tới gần mình. Một tay cậu đưa lên gạt lấy tay hắn, mong hắn hiểu được mà tránh ra chỗ khác.
"Kageyama-kun." Kageyama vừa trả lời vừa mang balo, bước qua một bên cách xa Oikawa.
"À à", Oikawa vẫn bám theo Kageyama, "Kageyama-kun đi đâu đấy? Hôm nay em không có lớp à?"
Kageyama dừng lại nhìn hắn, tên này sao tự nhiên hỏi chuyện cậu vậy. Cậu có nên nói cho hắn biết không? Dù không muốn Oikawa đi theo mình chút nào, nhưng cậu cũng muốn được Oikawa hướng dẫn. Có khi lúc đấy cậu lại học được kỹ thuật nào mới thì sao. Không thì xem cách hắn chơi bóng chuyền cũng được, rồi cậu sẽ tập luyện để giỏi hơn hắn, thành công giành spotlight về mình. Tuyệt vời, chắc chắn là như vậy rồi, vào việc thôi!
"Em đi tập bóng chuyền. Anh đi không?" Một câu trả lời cứng nhắc điển hình. Nghe như cậu bắt ép hắn đi cùng vậy, có khi nào Oikawa cũng nghĩ thế rồi từ chối không?
"Đi chứ. Đợi chút anh thay đồ nhanh thôi." Oikawa đồng ý ngay lập tức, hắn vui vẻ trưng ra nụ cười tươi tắn được P/S tài trợ. Trong khi đợi hắn chuẩn bị, Kageyama ngồi xuống bàn học, quay mặt nhìn bảng ghi chú trên bàn. Oikawa có một thói quen cực xấu, đó là hắn luôn tự nhiên thay đồ giữa phòng như chốn không người. Người ta xây phòng tắm là có lý do mà, tại sao hắn cứ thay đồ sau lưng cậu như này? Kageyama không hài lòng mà quay đi hướng khác. Chứ cậu mà nhìn thì chắc kì lắm, hay là mấy đứa con trai thấy chuyện này bình thường? Bản thân cậu chưa từng thân thiết với ai đến mức có những hành động như vậy. Châm chước lắm thì có Hinata, nhưng tên này giống mấy người phiền phức hơn.
Oikawa thay đồ xong, cả hai cùng đi tới phòng tập. Không ai lên tiếng khiến không khí có chút ngại ngùng, Kageyama đã quen với điều này nên không có vấn đề gì lắm. Hơn hết cậu còn thấy thoải mái, bởi vì Oikawa sẽ không nói mấy chuyện trời ơi đất hỡi không biết ở đâu ra như mọi khi. Nạn nhân của cái miệng nói không hồi chiêu đó may mắn không phải cậu, mà là hội bạn tối nào cũng gọi điện với hắn.
Kageyama cứ vậy mà tận hưởng sự yên tĩnh suốt đoạn đường, để bản thân cảm nhận từng cơn gió nhẹ và không khí sảng khoái này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com