Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Intro:


"Chủ tịch, hai giờ chiều mai chuyến bay sẽ khởi hành. Tất cả hành lý của cậu tôi đã chuẩn bị sẵn hết rồi."

Thư kí Hwang Jo Won bước vào phòng, giọng nói anh nhẹ bẫng cất lên trong không gian trống rỗng bao quanh họ và tiếng vang lập lại bên tai người chủ tịch trẻ đứng trầm ngâm nhìn khung cửa sổ trắng. Hơi thở dài thườn thượt phát ra từ cánh mũi kia dù cố gắng giấu đi nỗi bâng khuâng nhưng vẫn không qua khỏi đôi mắt của Jo Won đứng ở đó. Gương mặt buồn bã mà mọi ngày anh ấy trông thấy hôm nay nhìn một điểm vô định tấm lưng gầy đang thì thầm với Jo Won, cậu ấy chẳng thể nào an tâm nổi mỗi lần nghĩ tới chuyến đi trở về nhà lần này dù chàng trai trẻ ấy không nói một lời nào.

"Hay là, không cần về nữa.."

Một lời nói ngắn gọn tràn đầy uỷ khuất vô tình khiến cho ông chủ của anh siết chặt hai đoạn dây chuyền đứt làm đôi mà ngay từ đầu đã ở trong lòng tay cậu. Không thôi thất vọng, thất vọng tột độ nhưng chẳng còn cách nào. Hai đoạn dây đứt lìa mà cậu ấy luôn giữ bên mình giống như hai đoạn cuộc đời của mình với người nào đó, hết thảy những đau thương, ngày trước nó từng nối liền với nhau.

Tiếng cười nhẹ hều như một lẽ đương nhiên không làm cho tâm trạng một trong hai tốt hơn nhưng ông chủ trẻ đó vẫn bình thản quay lại đáp lời thư kí.

"Anh nói gì vậy? Tôi mà không về thì làm sao ba tôi yên lòng cho được? Nếu như tôi không về... anh muốn tôi trốn cả đời rồi bỏ mặt Pharmcy Land giao cho đống người vô dụng ở bên đó luôn hay sao?"

Anh đứng đối diện đó cúi đầu làm thinh, biết mình lỡ lời Jo Won đên lén nhìn xem sắc mặt ông chủ cũng không dám. Nước bọt nuốt xuống khỏi cổ mà lời ông chủ trẻ vừa thốt ra còn văng vẳng hai bên lỗ tai.

"Xin lỗi chủ tịch..."

Tiếng bước chân đến bên sô-pha cùng tiếng kim loại của hai mảnh dây chuyền chạm lên ly rượu thuỷ tinh kêu canh cách, ông chủ trẻ ngồi xuống vắt chéo chân mang theo lòng nặng trĩu bao quanh căn phòng. Một người xinh đẹp vậy mà lúc nào cũng lạnh lùng, kín đáo.

"Tôi không sao hết nên anh đừng lo." Cậu bình thản lên tiếng. "Những thứ cũ rích trước mặt tôi cũng chỉ là thứ cũ rích mà thôi!"

Câu nói không đầu đuôi như nhắc nhở Jo Won về cái quá khứ chẳng khác gì vũng lầy từng cố gắng nuốt chết cậu ấy vào hơn 6 năm trước. Rằng, sự chân thật nhất của chữ rích rồi sẽ được làm mới lại hay trái tim đó chưa từng lành lặng bao giờ đang tìm cách đối mặt mong có ngày chai sạn.

Thư kí Hwang âm thầm lắc đầu, đôi chân mày chau lại lúc ông chủ không để ý tới mình.

Chuyến đi nào rồi cũng phải có chuyến về. Một ngày hay một năm cũng đều là thời gian mà con người ta đều cần trải qua. Thứ mà cậu muốn trốn tránh tới cuối cùng cũng đến lúc lại vẫn phải đối mặt. Huống gì bỏ hết mọi thứ suốt sáu năm ròng để tự bản thân tìm lại cuộc đời và chờ tới một ngày khi cảm xúc chỉ còn lại là một hạt cát nhỏ không khéo bay đi mất. Giờ đây, trong mắt cậu ấy lại đi ngược với suy nghĩ-mọi thứ đac cũ đến chán chê.

___
220905 - 260202

Sốp spoil tí, đây là fic buồn. Xin cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com