Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ngày Cao Đồ rời đi, Thẩm Văn lang cảm thấy bầu trời của mình như sụp đổ. Thì ra, người hắn yêu thương nhất lại bị chính những lời nói độc địa của mình mang đi. 

Hắn không thể tìm thấy Cao Đồ, dù đã lật tung cả Giang Hỗ hay cái đất nước này lên. Cứ như thể, người hắn yêu đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế giới này. Thẩm Văn Lang hoảng loạn, nhưng lại chẳng thể làm gì. Mỗi ngày hắn đều nhốt mình trong căn phòng nhỏ chật hẹp mà Cao Đồ từng ở. Như đang cố tạo ra cho mình một ảo ảnh Cao Đồ vẫn đang ỉm cười dịu dàng. 

Hoa Vịnh đã kể cho Thẩm Văn Lang nghe về thân phận Omega của Cao Đồ, về câu chuyện hoang đường vào cái đêm ấy. Nhưng giờ thì có ích lợi gì cơ chứ. Người ấy đã bỏ hắn đi rồi, cũng chẳng cho hắn cơ hội để nói một lời xin lỗi. Phải thôi, dù hắn có nói thì cũng không xứng đáng nhận được sự tha thứ của Cao Đồ. Những lời nói độc địa ấy của hắn đã như hàng ngàn con dao đâm vào trái tim mềm yếu của Cao Đồ, từng bước giết chết hy vọng trong cậu. 

Cứ tưởng bản thân sẽ không giống người cha Alpha mà mình căm ghét nhất, ai ngờ bản thân hắn còn tồi tệ hơn gấp trăm lần. 

-------------

Men say từ rượu bia giúp hắn vẫn có thể nhìn thấy Cao Đồ đang dịu dàng pha trà cho mình. Hắn với tay như muốn chạm vào cậu. Nhưng bóng hình gầy yếu ấy đã nhanh chóng biến mất, hắn chỉ cảm thấy một lực mạnh đập vào người. 

Hoa Vịnh lại đến, mang theo cả cơ thể ám hơi nước cùng gương mặt mệt mỏi. Rõ ràng anh ta cũng bất lực trong việc tìm kiếm thông tin của Cao Đồ.

"Từ bao giờ Thẩm Văn Lang lại trở thành kẻ nhút nhát chỉ dám trốn tránh hiện thực bằng việc trầm mê vào rượu bia vậy?" 

Hoa Vịnh ghét bỏ đá mấy chai rượu rỗng vào góc nhà, lại tiện tay nhặt cái gối vừa ném vào người Thẩm Văn Lang lên. Nhìn người bạn vốn tài giỏi tỏa sáng của mình, lại trở thành một kẻ ôm nỗi dằn vặt vì đánh mất người mình yêu, bản thân anh cũng thấy xót xa, nhưng Hoa Vịnh biết đây là cái giá mà hắn phải trả.

" Thẩm Văn Lang, Cao Đồ sẽ không mong nhìn thấy cậu như thế này" Hoa Vịnh nhìn thẳng vào mắt Thẩm Văn Lang, nói chân thành.

Không, cậu ấy nỡ mà, Cao Đồ đã bỏ hắn mà đi rồi.

" Gì chứ, đây là hậu quả mà kẻ tồi tệ như tôi phải nhận. Hoa Vịnh, là tôi xứng đáng"

Thẩm Văn Lang trong dáng vẻ mệt mỏi, giọng nói hắn đã lạc đi vì nước mắt. 

" Tôi không thể tìm thấy bất kỳ thông tin gì về Cao Đồ, như thể có ai đó còn quyền lực hơn tôi đang giúp che dấu cậu ấy" Hoa Vịnh ngả người lên ghế, nhìn trần nhà đã loang đổ vì ngấm nước mưa lâu ngày. 

"TÔI BIẾT!" Thẩm Văn Lang hét lên, hắn đứng dậy từ bãi ngổn ngang dưới đất, bước đi hơi loạng choạng  "Cậu đã nói câu này cả trăm lần rồi, tôi biết.." giọng hắn dịu đi, mang vẻ nghẹn ngào "tôi biết cậu ấy đã không cần tôi rồi, ai rồi cũng sẽ bỏ tôi mà đi thôi. Hoa Vịnh, rồi cậu cũng sẽ thế thôi. Về đi Hoa Vịnh, tôi không cần ai thương cảm cả, tôi.. chỉ cần Cao Đồ thôi"

Nói rồi, hắn bước vào căn phòng ngủ nhỏ của Cao Đồ, đặt mình xuống tấm ga giường thô ráp. Căn phòng vẫn còn đấy, nhưng người từng ở đây đã chẳng còn hình bóng nữa rồi.

Bên ngoài, Hoa Vịnh ngồi ngẩn người một lúc lâu. Hắn biết về tuổi thơ không mấy hạnh phúc của Thẩm Văn Lang. Tận sâu bên trong hắn vẫn luôn muốn một người đến vỗ về, bù đắp khoảng thời gian trống vắng ấy. Hoa Vịnh từng hy vọng người ấy là Cao Đồ, nhưng Thẩm Văn Lang quá tự tin, tự tin cho rằng bản thân hắn không cần ai thương hại. 

Nhưng sao lại không cần chứ, hắn cũng chỉ là đứa nhỏ từng bị tổn thương thôi mà.

Hoa Vịnh đứng dậy, mang theo vỏ những chai rượu rỗng, thu dọn qua cho căn phòng nhỏ rồi rời đi. Lúc đến hắn mang theo canh và chút đồ ăn, hy vọng tên ngốc kia sẽ để tâm và không bỏ đói bản thân mình.

Nhưng có lẽ Hoa Vịnh đã đánh giá quá cao Thẩm Văn Lang. Đến khi hắn nhận được tin của Thường Tự rằng Thẩm Văn Lang uống rượu đến xuất huyết dạ dày và được đưa vào bệnh viện thì đã là hai ngày hôm sau.

" Tôi đến thấy anh ta đã bất tỉnh trong phòng ngủ rồi, đồ ăn cậu mang đến cũng để còn nguyên trên sopha"

Giọng Thường Tự đều đều, truyền vào tai Hoa Vịnh chẳng khác gì đang kể chuyện về một con chó điên

Thằng ngu Thẩm Văn Lang này!!

Khi Hoa Vịnh cùng Thịnh Thiếu Du chạy tới vừa lúc gặp Thẩm Văn Lang được đẩy ra từ phòng cấp cứu, Thường Tự cũng đã trở về từ cuộc nói chuyện dài với bác sĩ.

Cả ba trầm ngâm nhìn người đang nằm trên giường bệnh. Giờ đây không còn bóng dáng một ông lớn trên thương trường, chỉ còn một kẻ đáng thương bị ruồng bỏ, một mình gặm nhấm nỗi ân hận.

Hoa Vịnh nhận tập báo cáo từ tay Thường Tự, càng đọc mặt anh ta càng khó coi. Bên cạnh xuất huyết dạ dày, pheromone của Thẩm Văn Lang cũng có dấu hiệu bất thường. Nồng độ thuốc ức chế trong máu cao bất thường, điều này đã chứng minh Thẩm Văn Lang đã tự mình tiêm một lượng thuốc ức chế cực lớn trong cùng một thời điểm.Hoa Vịnh giờ đây chỉ muốn lao vào phòng bệnh đập cho hắn ta một trận cho tỉnh ngộ.

" Bên cạnh đó.." Thường Tự giọng ngập ngừng " Bác sĩ có nói hình như Thẩm Văn Lang xuất hiện xu hướng tự ngược, khắp người anh ta đầy rẫy vết thương lớn nhỏ, chúng thoạt nhìn còn rất mới. Những vết thương dài, mảnh như đã dùng vật sắc nhọn cắt qua. Bác sĩ đề nghị sau khi anh ta tỉnh lại, nên chuyển sang khoa điều trị tâm thần"

Hoa Vịnh cười lạnh " Hắn ta chưa muốn chết đâu"

Đúng như Hoa Vịnh nói, Thẩm Văn Lang chưa muốn chết, hắn chỉ muốn thử xem, lúc tiêm nhiều thuốc ức chế như thế Cao Đồ có đau không. Hắn là Alpha da dày thịt béo còn cảm thấy bản thân sắp rời ra từng mảnh, vậy mà một omega gầy yếu như Cao Đồ lại chịu đựng cả chục năm đau đớn như thế để ở bên một người tồi tệ như hắn. 

Thẩm Văn Lang hắn có phước phần gì chứ. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com