Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Tôi không thích cậu Hai.

Trong phòng riêng của chị Xuân, tôi ngồi đối diện chị, không dám ngẩng đầu. Chị Xuân nhẹ nhàng nói:

- Chị biết em không bao giờ làm những chuyện đáng sợ đó với chị và cậu Hai. Nhưng mà chính cậu Hai cũng nói với chị rằng anh ấy cảm giác em đối với anh ấy là một tình cảm khác lạ. Bây giờ chỉ có hai chị em chúng ta ở đây, em nói đi. Có phải em thích cậu Hai không?

Tôi nước mắt lưng tròng nhìn chị. Tôi gọi mọi người trong nhà họ Tô đều bằng vai vế của chủ và tớ. Chỉ riêng với chị Xuân là tôi gọi bằng "chị", bởi vì hơn tất cả, tôi coi chị như chị gái ruột của mình. Có lý nào em gái lại đi yêu chồng của chị chứ.

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, kiên định nói:

- Em không thích cậu Hai.

Ánh mắt chị nhìn tôi như vẫn còn điều thắc mắc. Tôi không đợi chị hỏi thêm mà nói luôn:

- Em có một bí mật mà chưa từng nói với chị.

Tôi chậm chạp kể lại toàn bộ cuộc đời mình cho chị Xuân nghe, đây là chuyện mà từ trước đến nay tôi chưa từng nói với ai. Đối với tôi những thứ này đều đáng quên đi, tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Nhưng hôm nay vì không muốn chị Xuân hiểu lầm mình nên tôi đành phải chịu đau thương thêm một lần để nói rõ cho chị hiểu.

Kể xong, tôi nghẹn ngào nói:

- Đối với em cậu Hai như là ân nhân của em vậy. Vì thế nên em mới quan tâm chăm sóc cho cậu Hai. Em không ngờ sự quan tâm của em lại khiến cho người khác hiểu nhầm đến mức này. Em xin lỗi chị.

Chị Xuân nghe tôi giải thích xong thì mặt ngây ra. Chị bối rối nói:

- Chị xin lỗi, chị... chị không biết là em đã trải qua những chuyện tồi tệ như vậy.

Chị Xuân bước đến ôm tôi vào lòng. Tôi cũng ôm đáp trả chị, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Tôi nói:

- Chuyện này nói ra thế nào cũng ảnh hưởng tới cậu Hai. Vậy nên chị đừng nói cho ai biết cả chị nhé! Em không muốn ai biết được những quá khứ không vui này.

Chị Xuân ngậm ngùi gật đầu đồng ý, chị vuốt tóc tôi và nói:

- Em đúng là một cô gái tốt, lúc nào cũng nghĩ cho người khác cả.

Ngọc lập tức bị đuổi đi trong đêm đó. Mặc cho cô ta có một mực kêu oan thì chị Xuân cũng không nao núng. Người nhà họ Tô ai nấy đều rất thắc mắc không biết tôi đã nói gì với chị Xuân mà chị lại quyết đoán bảo vệ tôi đến cùng như vậy. Nhưng vì mọi người không muốn làm phật ý chị nên cũng không ai dám hỏi gì thêm.

Buổi tối, như thường lệ tôi mang quần áo đã giặt dũ sạch sẽ tới phòng cho cậu Túc. Hôm nay cậu không mở cửa sẵn chờ tôi như mọi hôm. Bên trong phòng còn sáng đèn, tôi không dám tự ý bước vào nên nhè nhẹ gõ cửa:

- Cậu Túc, tôi mang quần áo tới cho cậu.

Không có phản hồi, tôi lại hỏi:

- Cậu Túc, cậu ngủ rồi ạ?

Tôi vẫn chẳng nghe động tĩnh gì, nghĩ rằng cậu đã ngủ hoặc lý do nào đó không mở cửa nên tôi đành quay lưng rời đi. Tuy nhiên tôi chỉ vừa xoay người thì phía sau cửa đã mở ra. Tôi vui vẻ quay lại nhìn, tâm trạng lập tức chùng xuống khi nhìn thấy gương mặt lạnh lùng xa lạ của cậu Túc đang nhìn mình.

Cậu đưa tay giật lấy chồng quần áo trên tay tôi rồi nói:

- Từ nay chuyện quần áo của tôi hãy để vú Mến lo. Cô đừng động vào nữa.

Trái tim tôi hụt hẫng biết bao khi chồng quần áo rời khỏi tay. Khoảng cách giữa tôi và cậu Túc từ lúc nào lại xa vời vợi đến vậy. Tôi nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của ngày xưa, ngày mà cậu Túc vẫn còn ghét tôi đến tận xương tủy. Bây giờ, cậu ấy lại ghét tôi rồi.

Sống mũi dồn lên một cảm giác cay xè, tôi sợ mình khóc nên cố gắng nhoẻn cười:

- Cậu không muốn tôi giúp cậu giặt áo nữa ạ? Được thôi, tôi sẽ không làm nữa. Thế... thế còn dọn phòng cho cậu?

- Cũng không cần nữa. Tôi sẽ nói chị Ba thuê thêm người làm, những việc gì liên quan đến tôi, từ nay về sau cô không cần động tay vào vào nữa.

- Vâng, tôi biết rồi.

Tôi cố gắng gượng cười, trong khi cõi lòng đã tan nát hơn tương. Tôi cứ ngỡ cậu Túc sẽ hiểu cho tôi, sẽ tin tưởng tôi. Nhưng hóa ra cậu chẳng hiểu gì về tôi cả.

Chẳng còn gì để nói với nhau, tôi ngậm ngùi quay đi. Bất ngờ cậu Túc lên tiếng:

- Sao cứ phải là anh Hai? Sao cô lại thích anh Hai?

Tôi quay lại, ánh mắt kiên định đáp:

- Tôi không có thích cậu Hai.

Ánh mắt cậu Túc chẳng có lấy một tia tin tưởng. Cậu gay gắt nhìn tôi, hai bàn tay đã siết chặt thành quyền:

- Cô nói dối. Cô có thể lừa gạt chị Xuân, lừa gạt mọi người nhưng không thể lừa gạt được tôi đâu.

Tôi bật cười chua chát:

- Tôi lừa gạt mọi người chuyện gì chứ?

- Cô tưởng tôi không nhìn thấy sao? Cách cô nhìn anh Hai đầy tình ý mỗi khi anh ấy xuất hiện. Áo quần của anh ấy cô cũng tự tay giặt dũ, không để ai động vào. Còn vì anh ấy mà không quản xa xôi tìm thầy thuốc giỏi nhất để lấy thuốc cho anh ấy. Mỗi sáng... mỗi sáng cô đều thức dậy thật sớm để sắc thuốc cho anh ấy... Người không có tình mà làm được như vậy sao?

Tôi nghẹn ngào không nói nên lời, nước mắt lúc này đã không kìm được mà rơi xuống. Tôi khóc không phải vì ấm ức mà vì không có cách nào để phản bác lại những lý lẽ của Trường Túc. Tôi không muốn để cậu biết được quá khứ bẩn thỉu của mình, cũng không muốn cậu Hai sẽ bị hoài nghi cả đời vì đã từng làm chuyện phi pháp.

Cậu Túc định đóng cửa lại thì tôi lấy bàn tay mình chặn lại. Cánh cửa đập vào ngón tay tôi, tôi không thấy đau đớn gì cả, chỉ cảm thấy tim mình đang rướm máu. Mặt cậu Túc thảng thốt nhìn vào bàn tay tôi rồi nhìn vào mắt tôi. Tôi nói:

- Tôi có thể lấy mạng của mình ra bảo đảm rằng tôi không có một chút tình ý nào với cậu Hai.

Cậu Túc vẫn đáp rất lạnh lùng:

- Mong là cô nói thật. Vì nếu cô dám phản bội chị Ba, dám làm chị ấy tổn thương thì tôi sẽ lấy mạng của cô.

Cậu đóng sầm cửa lại. Lúc này bàn tay tôi mới có chút cảm giác đau đớn. Không, là toàn cơ thể tôi đều đau đớn. Tôi cố gắng lê bước về phòng của mình. Cho tới khi đóng cửa phòng lại, cả cơ thể tôi bể vụn tan tành.

Nếu đối xử tốt với một người là tình yêu, vậy sao cậu ấy không nhận ra tôi cũng dành tất cả sự chu đáo đó cho cậu cơ chứ!

Nhà họ Tô thuê thêm hai người giúp việc mới là Cô Hoa và em Lĩnh - con gái cô Hoa, nhỏ hơn tôi hai tuổi. Từ sau việc không hay ho gì về chuyện tôi với cậu Hai thì bà Hai quyết định người giúp việc từ nay về sau sẽ ăn cơm riêng, sinh hoạt riêng, không ăn cơm cùng chủ nữa. Điều đó vừa hạn chế những việc tình cảm khó nói vừa giúp cho sự phân biệt chủ tớ cũng trở nên rạch ròi hơn. Tuy nhiên việc phân định rạch ròi cũng khiến cho chính bản thân tôi tổn thương. Tôi từ giây phút ấy đã hiểu rằng bản thân mình không bao giờ có thể trở thành người nhà họ Tô.

Chuyện ồn ào giữa tôi và cậu Hai cứ tưởng sẽ chấm dứt từ đó, nhưng không ngờ Ngọc vì cay cú mà tung tin đồn thất thiệt về tôi. Nói rằng tôi là một con nhỏ mưu mô xảo quyệt, dùng bùa ngải để mê hoặc chị Xuân khiến cho chị Xuân nghe lời tôi, mất luôn cả chồng vào tay tôi. Cuối cùng gần như cả thị trấn Quế Hoa đều coi tôi là người xấu.

Vì người ta không thích tôi nên người ta cũng không đến quán bún ăn đông như trước nữa, việc kinh doanh bị ảnh hưởng rất nặng nề.

Tôi cũng không thể đi chợ như bình thường vì người ta đều không muốn bán hàng cho tôi.

Chưa kể bọn trẻ con không biết gì, thấy tôi còn ném đá chửi rủa là hồ ly tinh.

Tất cả những chuyện này đều do Ngọc mà ra. Lý do vì sao cô ta làm như thế thì quá rõ ràng, cô ta thích cậu Túc. Nhưng vì cậu Túc không cho cô ta cơ hội đến gần nên cô ta đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi để trả thù.

Tôi có thể là một người chịu thương chịu khó đối với người nhà họ Tô nhưng với người ngoài thì đừng hòng. Tôi tìm đến tận nhà của Ngọc. Ngọc không có ở nhà, người ra mở cửa đón tôi là mẹ cô ta. Thấy tôi mặt bà ấy lập tức tối sầm:

- Cô đến đây làm cái gì? Cô hại con gái tôi bị đuổi việc mà còn chưa hài lòng hay sao?

Tôi xắn ống áo lên bắp tay, chống nạnh hùng hổ đáp:

- Là con gái bà tự mình chuốc lấy, đã thế còn dám đi tung tin làm loạn cuộc sống của tôi. Tôi đã muốn bỏ qua cho cô ta một con đường sống nhưng như thế này thì không thể nhịn được nữa rồi. Con gái bà đâu? Mau gọi cô ta ra đây!

- Con gái tôi việc gì phải gặp cái loại ghê gớm nhà cô. Đúng là đồ ghê gớm, vậy nên mới qua mặt được cô Xuân. Cô Xuân đúng là mất trí rồi mới tin cô.

Tôi chỉ tay thẳng mặt mẹ của Ngọc:

- Này, bà ăn nói cho cẩn thận. Nói về tôi sao cũng được, đừng có động đến chị Xuân.

- Tôi cứ nói đấy, cô ta đúng là ngu ngốc mới chứa chấp loại người như cô.

Tôi cười hắt ra, máu tức đã dồn lên não. Tôi vén hai ống áo lên cao một chút nữa cho đỡ vướng, cười gằn:

- Đúng là nhà dột từ nóc. Cô ta ngu ngốc như thế cũng là vì được loại mẹ như bà nuôi nấng đấy. Được, đã lỡ mang tiếng ác rồi, nay tôi cho bà biết thế nào là ghê gớm.

Bà ta thấy tôi lên gân lên cốt thì tưởng tôi sắp ra tay đánh bà ta đến nơi nhưng không. Tôi rút trong túi quần ra một mảnh vải đen, trải ra ngay giữa cổng rồi ngồi xếp bằng ở đó. Bà mẹ ngỡ ngàng trố mắt nhìn tôi:

- Cô... cô làm cái gì đấy hả?

- Tôi ngồi đây đợi con gái bà. Để xem con bà lì hay là tôi lì.

Nhà của Ngọc ngay đường lộ người đi qua lại rất đông, thấy tôi ngồi chắn trước cổng thì ai nấy đều nhìn ngó chỉ trỏ. Bà mẹ của Ngọc bất ngờ quá không biết phải làm sao liền dọa:

- Cô mà ngồi đây tôi gọi công an đến bắt cô đi.

- Mời bà. Có công an cũng chẳng làm được gì tôi. Tôi ngồi ở ngoài đường, làm gì ảnh hưởng đến nhà bà mà bắt.

Cãi không nổi với tôi nên bà mẹ đành phải hậm hực đóng sầm cổng lại mà bỏ vào trong. Tôi cũng không nói chơi, tôi ngồi đó chờ Ngọc xuất hiện, cô ta không xuất hiện cũng không sao. Thấy tôi làm căng thế này người ta ắt sẽ sinh nghi ngờ những lời cô ta nói. Cây ngay không sợ chết đứng, kẻ nào sợ kẻ đó thua.

...
Nhóm lẻ 20 cành.
Nhóm combo ngắn 3 bộ 50 cành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com