Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

👉👈

"Chúc mừng LS đã giành được chiến thắng trong cặp đấu hôm nay với tỉ số 3-1 trước MV. Quả là một chiến thắng tương đối dễ thở đối với LS đúng không? Woojin, bạn có cảm xúc gì khi đội mình đã đánh bại MV trong trận này không?"

Chị Mc vừa ngắt lời, máy quay đã chĩa ngay đến một cậu nhóc tóc dài vàng hoe:

"Em cảm thấy khá là tiếc khi đội để mất một điểm ạ."

"À vậy sao. Trận đó chị thấy cả team có vẻ đã hơi call lỗi phải không? Nên dẫn đến MV đã giành lại được một điểm. Lúc đấy cả nhóm đã call như nào vậy, Louis?"

Lần này, hiện trên khung hình là một tên cao kều nhưng mặt thì búng ra sữa, trông quá đáng yêu so với chiều cao của mình.

"Lúc ấy em có cắm mắt nhưng bị lỗi, và team cũng hơi chủ quan ạ. Nhưng team vẫn thắng đến cuối nên em không buồn lắm."

"Haha, rất tự tin. Chúc mừng một lần nữa chiến thắng của LS nhé. Ngoài trận đấu hôm nay chị còn để ý một điều nữa cơ." Chị MC cười lớn rồi quay sang người cuối cùng. "Ryul, hôm nay trên áo đấu của em có chữ viết tắt KO, không biết là người đi rừng của LS muốn truyền tải thông điệp gì? Hay là bạn đã có người thương rồi vậy?"

Ryul cười khẽ. Tay anh kéo nhẹ phần ngực áo có chữ "KO", ngón tay lướt qua nó như thể đang chạm vào một bí mật bé xíu mà chỉ mình anh biết. Ánh đèn sân khấu hắt xuống khiến đôi mắt anh cong lên, lấp lánh một thứ cảm xúc rất khó gọi tên.

"Bạn ấy là người yêu của em ạ."

"Ohhh—"

Tiếng ồ lên như muốn đẩy cả sân khấu nghiêng sang một bên. Phía khán đài lập tức nổ tung bởi những tiếng hét và tiếng cười rộn ràng. Ryul vẫn đứng đó, khóe môi cong lên rất nhẹ, nhưng ánh mắt thì đã tràn đầy vẻ đắc ý khó giấu.

"Vậy là Ryul của chúng ta đã có người thương rồi nhỉ. Hôm nay bạn ấy có ở đây không?"

Chị MC nghiêng người nhìn xuống khán đài, giọng đầy vẻ trêu chọc như đang thực sự cố tìm ra một bóng dáng nào đó giữa biển người phía dưới.

"Có ạ."

Ryul không nhìn về phía ống kính nữa. Anh nhìn xuống khu khán đài mà mình đã nhớ rõ đến từng chi tiết nhỏ. Nơi ấy có một người đang ngồi lẫn trong tiếng ồn, trong ánh đèn, trong biển người xa lạ. Ở đó có một người đang kéo cao khẩu trang, cúi đầu như muốn chui xuống ghế. Dù khán đài hơi tối nhưng với Ryul, người đó sáng đến mức chỉ cần liếc qua một lần cũng nhận ra. Vài fan ngồi khu ấy đã bắt đầu xôn xao, hình như có người nhận ra, hình như có người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Ryul khẽ cười thêm lần nữa rồi nói vào mic.

"Yêu em."

Nếu phải nói thật, chính Ryul cũng chẳng ngờ nổi mình sẽ gặp em trong một ngày bình thường đến vậy. Người mà sau đó, anh yêu đến phát điêng luôn.
________________________

Một ngày nghỉ, như bao ngày nghỉ khác sau mùa giải. Gaming house của LS lúc nào cũng ồn ào hơn mức cần thiết. Người thì la, người thì cười, người thì chửi nhau qua micro rồi vài phút sau lại quay sang giành đồ ăn như chưa hề có gì xảy ra. Nơi đó giống một cái chợ hơn là nhà của tuyển thủ chuyên nghiệp. Ryul ngồi ở sofa một lúc, nghe Woojin và Louis đấu khẩu từ đầu phòng đến cuối phòng, rồi cuối cùng buông một tiếng thở dài đầy bất lực.

"Đi net không?"

Louis là người quay đầu đầu tiên.

"Đi. Nhưng em không đi support cho anh Woojin nữa đâu. Hết giải rồi."

Woojin đang kéo dây áo khoác, nghe vậy liền hừ một tiếng.

"Tao chẳng."

"Àaa, anh chắc chưa?"

"Chắc."

"Thế ai hôm qua ai bị dí rồi kêu tên em như gà ý?"

"Câm."

Ryul đứng giữa hai đứa, nghe chúng nó cãi nhau mà môi cứ cong lên. Hai đứa này cứ gặp nhau là y như một cặp loa phóng thanh. Một đứa mồm to, một đứa mồm cũng to không kém. Còn anh thì quen rồi, chỉ cần ngồi giữa là tiếng hai thằng vọng qua vọng lại bên tai nghe cũng vui.

Tiệm net gần gaming house chẳng phải chỗ gì sang trọng. Nó nhỏ, hơi cũ, nhưng bù lại lúc nào cũng có mùi điều hòa cũ ngai ngái, mùi snack, mùi mì tôm và tiếng bàn phím lách cách không ngừng. Cả ba người họ đã quá quen với chỗ này, họ từng nhiều lần đến đây trước khi được huấn luyện viên Jay tìm được rồi lôi về team. Thỉnh thoảng còn có mấy cậu nhóc nhận ra rồi nhìn trộm từ xa, nhưng đa số vẫn để yên cho họ như những người bình thường đang trốn khỏi việc đi làm.

Chủ quán vừa thấy mặt ba đứa đã bật cười.

"Lại lên phòng cũ à?"

"Vâng anh."

Ryul lên tầng hai, chọn ngồi ở dãy máy quen thuộc gần cửa sổ. Louis và Woojin ngồi kế bên, nhưng là kẹp Ryul ngồi giữa, như thể nếu dính nhau thêm một centimet nữa thì sẽ phát nổ.

"Em đã nói rồi," Louis vừa đăng nhập vừa lẩm bẩm "để em sp cho anh Woojin là sai lầm chiến thuật, nhưng Jay đâu có nghe."

"Anh cũng không cần mày support," Woojin đáp ngay. "Nay anh mày đi top, đéo đi bot với mày nữa"

"Ừ vậy đi."

Ryul mở game, nhấp chuột vài cái, nghe hai đứa kia cãi mà mắt vẫn dán vào màn hình. Một ván thường, một buổi nghỉ thường, những thứ quá đỗi bình thường. Nhưng rồi Ryul lại làm một việc mà bình thường anh chẳng làm.

Khi phía bên phải tiệm net vang lên một tiếng hét nhỏ. Không to. Chỉ là cái kiểu tiếng kêu bật ra khi ai đó bực thật sự nhưng lại cố nén xuống, nghe vừa tức vừa tội vừa... buồn cười.

"Á cứu taooo."

Louis và Woojin gần như không để ý. Hai đứa đang lo chọn tướng, còn cãi nhau chuyện ai đi đường nào, ai cầm gì. Chỉ có Ryul là hơi khựng tay lại. Anh nghiêng đầu nhìn qua.

Ở dãy bên phải, cách anh mấy chiếc máy, có hai người đang ngồi cạnh nhau. Một người đeo tai nghe, tóc đen mượt, áo khoác đồng phục vắt lên ghế, vai nghiêng về phía màn hình như đang rất tập trung. Người còn lại thì ngồi kế bên, tóc xù rối tinh, áo sơ mi hơi sộc sệch vì cử động nhiều, miệng thì liến thoắng nói gì đó với người kia. Một trong số đó, cái cậu tóc xù đó, Ryul nhận ra sau vài giây, chính là người vừa lên tiếng.

Không rõ vì sao, anh nhìn lâu hơn một chút.

Người kia có vẻ đang chơi lần đầu hoặc chưa quen lắm. Có một kiểu tức tối rất buồn cười trên mặt cậu ấy, kiểu bị game hành lên nhưng vẫn cố không chịu thua. Mỗi lần chết, cậu lại thốt ra một câu gì đó nho nhỏ. Mỗi lần bị ép đường, cậu lại nghiêng người về phía trước như thể có thể lao xuyên qua màn hình để phản kháng lại đối thủ.

Ryul ban đầu chỉ thấy buồn cười, rồi anh thấy cậu cau mày, rồi cậu khẽ thở hắt ra, rồi cậu ngửa đầu lên một chút, bĩu môi, nhìn màn hình với vẻ cay cú... trông khá cute.

Ryul không thích dùng từ đó trong đầu, nghe nó hơi ngứa răng, nhưng đúng là vậy. Cậu ấy bực mà nhìn vẫn có một kiểu dễ thương kì lạ, kiểu người mới chơi game nhưng không chịu nhận mình gà. Cứ thua là lại cáu, lại thở dài, lại ngồi thẳng dậy để cố gỡ gạc bằng một cái gì đó rất trẻ con .

Anh nghĩ mình nên quay lại trận của mình. Nhưng chỉ mấy phút sau, khi tiếng cậu lại vang lên lần nữa, Ryul vẫn vô thức liếc sang. Lần này, cậu vừa bị hạ gục xong. Vai cậu xụ xuống rất rõ, nhưng chỉ một giây sau cậu lại ngẩng lên, nói với người ngồi cạnh bằng giọng nửa oan ức nửa giận dỗi. Người bên cạnh cười, còn cậu thì bật ra một tiếng "a" nghe rõ là tức mà chẳng làm gì được.

Ryul nhìn cậu thêm chút nữa, không quá lâu. Chỉ đủ để biết cậu có nhiều kiểu biểu cảm rất sống động. Đủ để biết cậu không hẳn là đang tức game. Đủ để biết giọng cậu nghe mềm hơn vẻ mặt cậu rất nhiều.

Louis nghiêng sang nhìn anh.

"Anh nhìn gì đấy?"

Ryul thản nhiên quay về màn hình.

"Không có gì."

Woojin cười khẩy, có vẻ nó để ý thấy ánh mắt anh rồi.

"Không có gì mà nhìn chằm chằm như sắp lao sang dãy bên kia đến nơi."

"Đừng có nói nhảm."

Nhưng ngay cả khi Ryul đã quay lại game, ánh mắt anh vẫn không yên.

Có những người xuất hiện trong một căn phòng và chẳng ai để ý. Nhưng cũng có những người bước vào đúng lúc và chỉ cần một tiếng thở dài thôi cũng đủ khiến người khác khắc cốt ghi tâm.

Người ngồi dãy bên phải kia chính là kiểu như thế.

Ryul không cố nhìn nữa, nhưng tai anh thì vẫn nghe thấy. Thỉnh thoảng là một tiếng "trời ơi", một tiếng "không được", một tiếng cười ngắn đầy bất lực, rồi lại im lặng. Có lúc cậu nhăn mặt, có lúc cậu ghé sát màn hình đến mức suýt chạm cả mũi vào kính. Càng nhìn, Ryul càng thấy buồn cười. Càng nghe, anh càng thấy có chút mềm lòng kỳ lạ.

Cho đến khi trận ghép mới bắt đầu.

Tình cờ, hoặc có lẽ là một thứ gì đó còn ngốc nghếch hơn cả tình cờ, đội của Ryul ghép chung với đội của cậu.

Anh không chọn vị trí quen tay nữa mà chọn support, Louis thì đi rừng còn Woojin chọn ngay mid.  Từ lúc vào lobby, Ryul đã lặng lẽ liếc qua tên đồng đội. Hình như giống cái tên ngồi ở dãy bên phải kia thì phải, lúc nãy anh có nhìn trên màn hình của cậu, dù không nhớ rõ lắm. Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại để ý đến mức ấy.

Màn hình load xong.

Ryul bắt đầu di chuyển. Anh đi qua bản đồ, cắm mắt, kiểm soát nhịp trận như thói quen của một người chơi đã quen với việc phải đọc mọi thứ nhanh hơn người khác một bước. Mọi chuyện đáng lẽ chỉ là một trận bình thường, nhưng không hiểu sao anh lại có cảm giác như bên máy kia, nơi người kia đang ngồi, mọi tiếng gõ bàn phím đều vang rõ hơn, và giống hệt những gì đang hiện trên màn hình của anh.

Anh thấy AD liên tục ping. Bất cẩn, hơi loạn, nhưng rất nhiệt tình. Người ấy mắc lỗi khá rõ. Có vài pha đi thiếu nhịp, có lúc đứng hơi quá cao, có lúc chọn giao tranh không khôn lắm. Nhưng mỗi lần như vậy, thay vì bỏ cuộc, người kia lại tiếp tục nhấn phím rất chăm chỉ, giống một người mới tập chơi nhưng không hề biết chán. Rồi anh nghe thấy tiếng vọng qua từ bên kia.

"Support chơi hay quá."

"Ôi vãi, support kìa."

"Ôi mày ơi support hay lắm ý."

Ryul vốn đang tập trung vào trận, nhưng đến câu lặp thứ ba thì anh khựng lại một nhịp rất nhỏ.

Support?

Anh liếc qua máy cậu, tên cậu thì không nhìn rõ lắm nhưng cái tên support dài ngoằng kia thì chắc chắn là của anh rồi. Ryul bật cười trong cổ họng, trùng hợp quá. Vừa nghĩ, ngón tay đã gõ nhanh một dòng chat.

[Ad chơi hay đấy.]

Bên kia gần như phản ứng ngay. Có lẽ cậu đọc được dòng chat của anh, vì trong vài giây sau đó, bên dãy phải vang lên một tiếng "ơ" rất nhỏ, rồi cậu lại tiếp tục gõ như không nỡ ngừng.

[Thật hả? Nhưng mà em thấy support cứu hay hơn ý.]

Ryul nhìn dòng chữ ấy, đáy mắt như lặng đi một chút. Người này không chỉ chơi ngu ngơ, người này còn rất thẳng thắn khen người khác. Khen một cách ngây thơ, cứ như chuyện đó là điều rất tự nhiên. Ryul khẽ nghiêng đầu, rồi gõ tiếp.

[Ghép thêm vài ván nữa nhé.]

Bên kia dường như im lặng một chút. Một lúc sau, cậu mới trả lời.

[Được ạ.]

Chỉ hai chữ thôi nhưng Ryul thấy tim mình như bị ai khều một cái.

Trận đó bọn họ chơi khá vui. Cậu kia rõ ràng chưa quen game lắm nhưng lại không hề cứng đầu theo kiểu khó chịu. Cậu có lúc lỗi, có lúc bị bắt bài, có lúc hoảng hốt đến mức thao tác loạn cả lên, vậy mà sau mỗi lần như thế lại chat một câu gì đó rất thật, rất buồn cười.

[Ơ em chết rồi.]

[Ôi thôi xong.]

[Không, cái này không tính.]

Ryul ngồi tủm tỉm cười.

Anh không còn chỉ chơi để thắng nữa. Anh đi theo cậu nhiều hơn bình thường. Anh cản giao tranh, mở đường, giữ nhịp. Dần dần, cậu như nhận ra mình được kéo đi bằng một cách rất vô thức, rất dịu dàng, nên cũng không kêu la ú ớ như nãy nữa.

Đến cuối trận, họ thắng. Không phải thắng kiểu áp đảo. Chỉ là thắng theo một cách vừa đủ, vui vừa đủ, khiến người ta muốn mở thêm một ván nữa ngay lập tức.

Ryul ngồi thẳng lại, liếc qua dãy bên phải. Cậu đang tháo một bên tai nghe xuống, quay sang cười với người bạn bên cạnh. Ánh đèn từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, làm đôi mắt trông sáng hơn hẳn. Lúc đó Ryul mới nhận ra, lông mi cậu dài và cong vút, khi cười lên trông cả khuôn mặt xinh xắn đến lạ.

Đẹp đến mức anh thấy mình hơi mất tập trung. Anh nhắn thêm một dòng, gần như ngay lập tức.

[Add friend đi.]

Một lát sau, lời mời kết bạn xuất hiện. Ryul nhìn nó vài giây rồi bấm chấp nhận.

Tài khoản đó rank không cao, nhưng số trận thì nhiều hơn mức rank tương xứng rất nhiều... Anh khẽ phì cười, không nói gì về chuyện đó. Chỉ lặng lẽ nhìn tên cậu hiện lên trong danh sách bạn bè của mình. Anh vẫn chưa biết tên cậu, nhưng anh biết, mình muốn chơi cùng em thêm nữa.

Mọi thứ tất nhiên không dừng ở một buổi chiều hôm ấy rồi thôi.

___________________________

Sau hôm đó, họ vẫn ghép trận với nhau. Ban đầu là vì Ohyul vô tình gửi nhầm lời mời. Sau là vì quen tay. Rồi đến một lúc nào đó, chuyện [chơi thêm một ván nữa không] trở thành câu hỏi tự nhiên như kiểu hỏi [ăn cơm chưa] vậy.

Một tháng trôi qua rất nhanh. Nhanh đến mức Ryul còn chưa kịp nhận ra mình đã biết quá nhiều thứ về một người mà anh thậm chí còn không biết tên. Mãi đến một hôm, khi đang chờ vào trận, anh mới nhắn cho cậu ấy.

[Cho anh xin cách liên lạc đi.]

Bên kia trả lời khá nhanh, gần như không nghĩ ngợi gì.

[Để em gửi ig nha, nhắn trên đó tiện hơn á.]

Ryul nhìn dòng chữ ấy vài giây.

Ồ.

Hoá ra cậu ấy còn chủ động nghĩ cho việc này hơn anh tưởng.

[Ừ.]

Anh trả lời gọn lỏn rồi chuyển sang nick phụ của mình để gửi qua. Tất nhiên là nick phụ, vì Ryul không ngu đến mức đem tài khoản chính gắn cái mặt mình ra ngoài cho người ta nhìn. Tên tài khoản anh để rất vô hại, rất bình thường, đến mức nhìn vào chẳng ai nghĩ đó là của một tuyển thủ chuyên nghiệp.

Coco - tên con chó nhà anh.

Nghe vô nghĩa, nhưng lại hợp đến mức buồn cười. Bên kia gửi ig cho anh xong, Ryul nhấn theo dõi rồi dừng lại một chút trước cái tên hiện trên màn hình.

Ohyul.

Lần đầu tiên anh biết tên cậu. Chỉ là một cái tên thôi, nhưng trong đầu Ryul lại có cảm giác như mình vừa mở được một cánh cửa nhỏ. Trước giờ, giữa họ chỉ là những câu chat trong game, những lần ghép chung, mấy tiếng cười bật ra vì một pha xử lý ngớ ngẩn. Còn từ lúc thêm ig, nó bắt đầu giống cái gì đó có thật hơn. Không còn là một người lạ trong trận nữa. Mà là một người quen, một người anh có thể gọi tên, một người anh có thể nhìn thấy qua những bức ảnh chứ không phải tên in game xa cách nữa.

Ryul không hề vội. Anh chỉ lặng lẽ bấm vào profile của Ohyul xem qua một lượt. Ảnh đại diện là một bức chụp trên lớp cùng bạn thân Woonhak, trông đáng yêu lắm. Story thì toàn mấy cái linh tinh: đồ ăn, góc bàn học, vài dòng than trời về deadline và game. Rất bình thường và lại càng làm anh thấy thích.

Tin nhắn qua ig cũng bắt đầu khác đi từ đó. Không còn chỉ là [chơi không], [vào chưa], [thua rồi đấy], mà dần dần thành mấy câu linh tinh hơn.

Có hôm Ohyul sẽ kể hôm nay ngồi net với bạn, bị ăn hành đến mức tức chết. Ryul hỏi có thua nhiều không. Ohyul bảo [nhiều lắm, nhưng vẫn là do team em ngu trước]. Ryul cười đến cong cả mắt. Có hôm thì Ohyul gửi ảnh đồ ăn, hỏi anh có ăn chưa. Có hôm lại than bài tập nhiều quá, mệt muốn chết. Có khi giữa hai ván, cậu nhắn một câu rất vu vơ.

[Anh Coco ơi.]

Ryul nhìn chằm chằm cái tin nhắn ấy, mất cả mấy giây mới nhận ra mình đang bị gọi. Anh bật cười, ngả đầu ra sau.

Coco.

Nghe chả giống tên người gì cả. Nhưng từ lúc Ohyul gọi như vậy, anh lại thấy cái tên này trở nên hơi đáng yêu một cách khó hiểu. Chính Ryul cũng chẳng biết vì sao mình không sửa. Đáng lẽ anh nên bảo cậu đổi sang cái gì đỡ buồn cười hơn, nhưng cuối cùng anh lại để mặc. Có lẽ vì anh thích cảm giác chỉ riêng Ohyul mới gọi mình như thế.

_________________________

Rồi một ngày, giữa mấy câu tán dóc vô thưởng vô phạt, Ryul hỏi:

[Thích chơi LoL lắm hả?]

Bên kia rep gần như ngay lập tức.

[Thích lắm ạ.]

[Em chơi dở mà vẫn thích.]

Ryul nhìn màn hình, mắt khẽ nheo lại. Cậu ấy còn tự nhận dở nữa. Cái kiểu rất thẳng thắn ấy, không làm màu, không giấu dốt, lại càng khiến người ta thấy cậu thú vị hơn. Ryul dựa lưng vào ghế, ngón tay gõ lên bàn vài cái rồi lại hỏi tiếp.

[Vậy có tuyển thủ yêu thích không?]

Lần này Ohyul trả lời chậm hơn một chút.

Rồi dòng chữ hiện lên.

[Anh Ryul của LS ạ.]

Ryul im luôn.

Im hẳn một nhịp.

Rồi đến nhịp thứ hai, anh mới nhận ra tim mình đập hơi nhanh một chút. Anh nhìn cái dòng chữ đó rất lâu, môi vô thức cong lên.

Ngollll. Tuyệt vời mẹ luôn. Trong đầu Ryul vang lên một giọng nói rất không có trách nhiệm. Rồi anh mới nhận ra mình đang cười như thằng ngốc. Kiểu bị đánh trúng tim một cái, đánh đúng vào cái chỗ anh tưởng mình giấu rất kỹ. Anh gõ lại.

[Sao lại thích Ryul?]

Bên kia trả lời rất tỉnh.

[Vì anh ý đánh hay lắm.]

[Em thích người đi rừng đánh chắc tay á.]

[Lại còn đẹp trai nữa...]

Ryul ngồi im vài giây rồi mới gõ tiếp.

[Vậy à.]

Chỉ ba dòng tin nhắn thôi, nhưng trong lòng anh thì như có ai đó vừa ném cả một cái pháo hoa vào. Rõ là trước đây anh chỉ tò mò về cậu, rồi dần dần bị cuốn theo. Nhưng đến lúc nghe cậu nói thích mình, dù là qua một cái chữ tuyển thủ, mọi thứ vẫn như khẽ nghiêng đi một chút.

Từ hôm đó, Ryul chơi game với Ohyul nhiều hơn nữa. Anh vẫn nhắn đều,vẫn rủ vào trận, vẫn tranh thủ sau giờ tập mà mở nick phụ lên chờ. Ohyul cũng quen với nhịp ấy rất nhanh, đến mức có hôm chỉ cần Ryul online là cậu đã nhắn trước.

[Anh Coco chơi không?]

[Em đang rảnh.]

Hay có hôm thì:

[Hôm nay đừng để em bị thua nữa nha.]

Ryul xem xong chỉ cười, rồi đáp:

[Để anh lo.]

Và đúng là anh lo thật. Lo từ từng cái bẫy mắt, từng lần cover, từng tình huống kéo cậu ấy ra khỏi chỗ nguy hiểm. Ohyul không giỏi, nhưng chơi rất chăm, rất cố gắng. Có lần cậu đánh sai rồi tự trách mình suốt cả ván, Ryul còn phải nhắn trong game bảo đừng nóng.

[Em mà xuống rank tiếp là anh lại phải kéo lên đấy.]

Ohyul im một lúc rồi mới rep:

[Anh đừng cứu em nhiều quá, em ngại.]

Ryul đọc xong muốn cười chết, ngại cái gì chứ, cậu còn không biết người đang cứu mình là ai kìa.

__________________________

Rồi mùa hè đến.

Mùa hè năm đó nóng đến phát bực. Những ngày nghỉ hiếm hoi của LS bị cắt vụn bởi lịch luyện tập và lịch giải đấu mới. Ryul gần như sống trong chuỗi ngày di chuyển, lên sân khấu, scrim, review, ngủ, rồi lại lặp lại. Ohyul thì đang nghỉ hè, khá rảnh, nên ngày nào cũng nhắn cho anh vài câu. Nhưng thời gian hai đứa chơi chung lại ít hẳn, một bên bị trói bởi giải đấu, một bên chờ mãi mới thấy đối phương online.

Có hôm Ohyul nhắn trước:

[Hôm nay LS đánh hay ghê.]

Ryul đang ngồi trong phòng nghỉ, đọc xong câu đó thì khựng lại.

[Em xem trận hôm nay à?]

[Có chứ ạ. Em coi lại cả highlight ý.]

[Cái pha anh Ryul lao vào nhìn ngầu chết luôn.]

Ryul nhìn dòng tin nhắn xong, đuôi mắt như cong hẳn lên. Ohyul còn kể rất say mê. Cậu thực sự là một fan cứng của anh, chẳng hề biết người cậu đang nhắn là cái người mà cậu vừa khen "đánh ngầu chết luôn" cách đây vài phút.

Có hôm Ohyul còn nhắn:

[Em thích cách Ryul kiểm soát bản đồ lắm.]

[Nhìn cứ kiểu mọi thứ nằm trong tay ảnh vậy á.]

Ryul ngả đầu ra sau ghế, cười không nổi nữa rồi, bởi vì cái kiểu bị khen như thế này, thật sự quá sát thương. Anh không đáp ngay. Chỉ nhìn mãi mấy dòng đó, lòng mềm ra một cách bất đắc dĩ.

Khi LS tiến vào tứ kết, lịch càng dày hơn. Nhưng cũng chính lúc đó, Ryul chợt nghĩ: mình không thể để mọi thứ cứ kéo dài như thế này mãi. Anh muốn gặp Ohyul, không phải qua game, không phải qua màn hình điện thoại. Mà là tận mắt nhìn cậu ngồi ở sân, nhìn cậu reo lên khi LS thắng, nhìn cái cách cậu phản ứng khi anh bước ra từ đường hầm.

Thế là một tối, trước trận vài ngày, Ryul nhắn.

[Muốn đến xem LS đánh giải không?]

Ohyul rep gần như ngay lập tức.

[Muốn ạ, nhưng em không săn được vé Ọ^Ọ.]

Ryul đọc xong, ngón tay dừng trên màn hình.

Rồi anh nhắn tiếp, chậm rãi.

[Anh có vé đấy.]

Bên kia im lặng khá lâu, còn Ryul thì cứ nhìn màn hình. Vài phút sau, Ohyul mới rep.

[Anh đùa em à?]

[Anh sao mà có vé được, nó sold out lâu rồi mà.]

Ryul bật cười rất khẽ, cậu ấy không tin là đúng rồi, anh cũng chẳng thấy bất ngờ. Thế nên anh mới nhắn tiếp, lần này không vòng vo nữa.

[Tại anh là Ryul mà.]

Không có trả lời, lại một khoảng lặng khá dài nữa đủ để Ryul tưởng cậu ấy đã thoát chat luôn rồi. Mãi rồi Ohyul mới gửi lại, như thể cậu đang bị shock với những lời anh nói hay sao ý.

[???]

[Anh đừng đùa kiểu đó.]

[Anh chơi game giỏi thì em tin, chứ anh là Ryul thì không tin nổi đâu.]

Ryul nhìn xong chỉ biết cười bất lực. Đúng là cứng đầu. Anh cũng không ép, nếu cậu chưa tin thì thôi. Anh gửi vé điện tử qua cho cậu, bảo người ta quét mã là vào được.

[Thật đấy.]

[Cứ đến xem đi là biết.]

Nhưng Ohyul vẫn giữ nguyên thái độ bán tín bán nghi. Cậu còn nhắn thêm một câu khiến Ryul phải phì cười.

[Anh đừng có mượn tên tuyển thủ làm trò lừa em nha.]

Ryul đọc xong mà thấy vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ. Lừa cái gì chứ, anh đâu rảnh đến mức đi lừa một đứa nhóc chỉ để nghe cậu gọi mình bằng tên thật đâu.

Ngày diễn ra trận đấu, Ryul bước ra sân với tâm trạng khá kỳ lạ, vừa căng, vừa chờ, vừa muốn biết Ohyul đã tới chưa. Và rồi anh thật sự nhìn thấy cậu ở khán đài. Nhỏ thôi. Giữa biển người. Nhưng vẫn nổi bật theo một cách rất riêng với Ryul, như thể chỉ cần liếc qua là anh đã nhận ra ngay. Cậu đang mặc áo sơ mi xanh, hôm nay thì không còn tóc xù như lần đầu gặp nữa, môi xinh cứ vẽ lên nụ cười, thỉnh thoảng lại quay sang bên cạnh nói gì đó với bạn thân.

Ryul chỉ nhìn qua được một lúc đó thôi khi phải quay lại tập trung vào trận.

__________________________

LS hôm đó đánh rất ổn. Cả team phối hợp mượt, kiểm soát tốt, rồi thắng gọn. Khi kết thúc trận, Ryul bước ra khu giao lưu, trong đầu vẫn còn lờ mờ nghĩ xem Ohyul có ở lại không. Và đúng là cậu ở đó thật.

Khi thấy anh bước ra, Ohyul gần như chạy ngay đến chỗ hàng rào giao lưu.

"Anh ơi! Cho em xin chữ ký với ạ!"

Giọng cậu còn hơi gấp, mắt sáng rực lên như vừa nhìn thấy thần tượng thật sự, cậu nhóc Woonhak đi theo sau cũng thở hồng hộc nhưng mắt thì nhìn anh kiểu "anh đừng để ý thằng bạn dở hơi của em nhé.". Ryul đứng khựng lại một nhịp, rồi anh quay đầu nhìn cậu. Ở khoảng cách gần như vậy, anh thấy rõ hơn vẻ mặt ngơ ngác của Ohyul, thấy cả sự háo hức đến mức gần như nhảy bật khỏi người cậu. Ryul nhận bút từ fan bên cạnh, ký xong cho người kia rồi mới quay ra đứng trước mặt cậu.

"Ohyul."

Chỉ gọi tên thôi, nhưng đủ để Ohyul đứng hình. Cậu chớp mắt một cái, rồi một cái nữa, mặt đơ đến mức đần thối.

"...Anh gọi em á? Sao anh biết tên em?"

Ryul nhìn cậu, môi cong lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh đến lạ.

"Tất nhiên là anh biêt tên em."

Ohyul sững người. Cậu nhìn anh, nhìn cái bảng tên, nhìn áo đấu, rồi nhìn lại gương mặt trước mắt như cố ghép mọi mảnh vụn trong đầu vào đúng chỗ.

"Anh..."

Giọng cậu nhỏ đi hẳn.

"Anh là... Ryul thật?"

Ryul khẽ nghiêng đầu.

"Ừ."

Ohyul ngây ra như bị ai đó đập nhẹ một phát vào đầu mà vẫn chưa tỉnh.

"Không thể nào....Em đang nói chuyện với anh thật à?"

Ryul bật cười, lần này không nhịn nữa.

"Đúng rồi."

"Cả tháng nay em nhắn với anh. Cả tháng nay em gọi anh là Coco."

Mắt Ohyul mở to hơn một chút. Cậu quay đầu nhìn anh thêm lần nữa, như muốn xác nhận xem trước mặt mình có phải thật không. Cái kiểu hoảng hốt và ngỡ ngàng ấy làm Ryul thấy tim mình đập nhanh hẳn.

"Trời đất...Em tưởng anh đùa, em tưởng anh chỉ chơi game giỏi thôi chứ..."

Ryul nhún vai.

"Anh cũng chơi game giỏi thật mà."

Ohyul lập tức cứng họng, rồi vành tai cậu đỏ lên thấy rõ. Cậu đứng im một lúc còn Ryul thì bận kí cho mấy bạn fan xung quanh, nhưng tuyệt nhiên ánh mắt anh vẫn dán vào người thằng nhóc đang đứng ngơ ngác cạnh hàng rào ấy. Cuối cùng, Ohyul cúi đầu cười khẽ, kiểu vẫn còn ngơ nhưng đã bắt đầu tin.

"Vậy ra... người em nhắn tin mỗi ngày là anh thật."

"Ừ." Anh đáp khi đang nhanh tay ký cho bạn fan khác.

"Vậy ra người em khen đánh ngầu chết luôn cũng là anh thật."

Ryul nheo mắt cười rồi nhìn về phía cậu.

"Ừ."

Ryul cúi đầu thì thầm vào tai Ohyul khi Woojin phía bên cạnh đang thu hút sự chú ý của mấy bạn fan.

"Ohyul, em thích anh đến vậy à?"

Lần này đến lượt cậu đỏ bừng cả mặt.

"Em... em thích Ryul của LS."

Cậu lắp bắp xong, như chợt nhớ ra chuyện gì rồi mới ngẩng đầu lên nhìn anh, vừa xấu hổ vừa bối rối.

"Em cũng thích anh Coco nữa..."

Ryul nhìn cậu rất lâu, rồi anh cười. Cái cười lần này nhẹ thôi, nhưng chân thành đến mức như kéo cả không khí xung quanh dịu xuống.

"Bây giờ thì tin chưa?"

Ohyul không trả lời ngay. Cậu chỉ cúi xuống, hai tai đỏ ửng, rồi lí nhí:

"...Tin rồi ạ."

Và đúng lúc đó, Ryul biết.

Mọi thứ trước đây, từ buổi gặp đầu tiên trong tiệm net, từ tiếng hét nhỏ ở dãy máy bên phải, từ mấy ván ghép chung, từ nickname Coco rất buồn cười, tất cả đều không phải là tình cờ nữa.

Lần này, không cần nhìn qua màn hình nữa.

Anh đã nhìn thấy em bằng mắt thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com