Vô vị
Thái hậu là một người hiền từ, miệng lúc nào cũng mỉm cười hòa ái, thích sử dụng thơ phú. Hoàng thượng rất uy nghiêm, lạnh lùng, ít nói, đặc biệt ánh mắt vô cùng tinh anh. Hoàng hậu trên người toát ra khí thế cao quý, đoan trang của bậc mẫu nghi thiên hạ, cử chỉ từ tốn, đúng mực. Sau nửa ngày thỉnh an mọi người đó là nhận xét ta rút ra được.
Ngoài ra trên đường thỉnh an ta còn gặp một người là Nhã quý phi, rất xinh đẹp, cao quý, khí chất rất giống với hoàng hậu nhưng khác ở chỗ hoàng hậu nhìn ta bằng ánh mắt hiền từ còn Nhã quý phi lại lạnh lùng, xa cách, còn có một chút ghét bỏ.
Sau cái đêm được gọi là động phòng đó, sáng hôm sau U Tích gọi ta dậy sớm tắm rửa, trang điểm để chuẩn bị vào thỉnh an. Lúc ta dậy nhìn trên giường không biết vì sao lại xuất hiện một tấm khăn lụa dính máu đỏ, một lúc sau khi ta vừa tắm xong liền có một cung nhân đi vào xin phép mang đi tấm lụa đó, nghe nói là theo ý chỉ của thái hậu.
Lúc ta về đến phủ đã gần tối, hạ nhân trong phủ quỳ hai hàng thẳng tắp hai bên đường đi, ta bước xuống xe ngựa, một tràng đồng thanh thỉnh an cất lên, làm theo quy tắc ta cất lời cho mọi người đứng dậy, rồi tiến về Trữ Ngọc các - nơi ở của ta. Về đến chính điện, ta sai U Tích kêu tất cả hạ nhân hầu hạ ta ra, ngồi trên ghế, nhấp một ngụm trà ta lướt mắt nhìn lần lượt từng người, U Tích hiểu ý liền cho mọi người giới thiệu bản thân. Ở đây có tổng cộng 10 người, 5 nữ nhân, 5 nam nhân, đứng đầu bên nữ nhân là một người phụ nữ 34 tuổi tên Hạ Hoa, tiếp theo là Tú Xuân 17 tuổi, Thanh Hạ 17 tuổi, Niên Thu 16 tuổi, Tuyết Đông 16 tuổi. Bên nam nhân có A Nhân, A Trung, A Nghĩa, A Tín, A Quang tất cả đều 18 tuổi, thể lực tốt biết võ công. Ta thưởng cho bọn họ một ít tiền, nói vài lời rồi cho lui xuống.
Tắm rửa xong liền lên giường ngủ, suy nghĩ lại những gì xảy ra mấy ngày qua ta thấy chỉ có hai chữ hình dung đó là Vô Vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com