Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Trường đại học Hanuel một trong những ngôi trường bậc nhất ở Seoul. Với đội ngũ giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, thành tích học tập và cơ sở vật chất chất lượng hàng đầu.

Đặc biệt, trường nổi tiếng với căn tin ngon nhất khu vực. Trong số đó, bánh mì thịt nướng là món được yêu thích nhất, đến mức nhiều học sinh nói đùa rằng vào trường này chỉ để được ăn bánh mì của căn tin mỗi ngày.

Choi Wooje thích nơi đó lắm.



Buổi sáng đầu tháng chín, khuôn viên trường Hanuel đông nghịt sinh viên.

Tiếng vali kéo lộc cộc trên nền đá, tiếng người gọi nhau í ới, tiếng loa phát thanh rè rè thông báo lịch học đầu năm khiến cả khu trường ồn đến mức đau đầu.

Wooje ôm chồng tài liệu đứng trước bảng sơ đồ khoa, mái tóc đen mềm bị gió thổi rối tung lên.

"...toà A ở đâu vậy trời?"

Cậu lẩm bẩm một mình, vừa cúi đầu xem điện thoại vừa bước lùi về sau.

Rầm.

Vai ai đó bị cậu đụng trúng.

"A, em xin l—"

Wooje ngẩng đầu lên.

Người trước mặt mặc áo hoodie đen rộng, đeo balo một bên vai. Tai nghe trắng nằm hờ trên cổ áo, vài sợi tóc đen rũ xuống che gần hết ánh mắt.

Hắn cao hơn cậu gần cả cái đầu.

Mà điều khiến Wooje khựng lại không phải ngoại hình.

Là ánh mắt.

Lạnh đến mức giống như người trước mặt vốn chẳng quan tâm bất cứ điều gì trên đời, khẽ rùng mình.

"...xin lỗi."
Wooje nói chậm hơn một nhịp.

Người kia không đáp.

Hắn chỉ hơi nhíu mày vì bị đụng trúng, sau đó lách qua vai cậu rồi đi thẳng.

Wooje đứng yên tại chỗ vài giây.

Gió biển thổi qua hành lang dài, làm tờ giấy trên tay cậu bị lật tung.

Đến lúc định thần lại, Wooje mới quay đầu nhìn theo bóng lưng người nọ.

Hoodie đen.

Dáng người cao gầy.

Một tay đút túi áo.

Bước đi rất chậm.

"...đẹp trai dữ."

Cậu vô thức lẩm bẩm.

"Ê Wooje!"

Bạn cùng lớp từ xa chạy tới vỗ mạnh lên vai cậu.

"Mày đứng giữa đường làm gì vậy?"

Wooje vẫn còn nhìn theo hướng người kia rời đi.

"Không có gì."

Cậu cười.

"Hình như tao vừa gặp tiếng sét ái tình."



Moon Hyeonjun nổi tiếng ở Hanuel.

Không phải kiểu nổi tiếng vì hoạt động nhiều hay giao tiếp giỏi.

Mà là vì hắn quá tách biệt.

Điểm số luôn đứng đầu khoa. Không tham gia câu lạc bộ. Không đi liên hoan. Không thân với ai.

Người ta thường thấy Hyeonjun ở đúng ba nơi: Giảng đường, thư viện và kí túc xá.

Ngoài ra gần như biến mất khỏi mọi cuộc vui.

Có người từng đánh liều xin ngồi cùng hắn trong thư viện.

Nhưng chưa tới mười phút đã tự ôm sách đi chỗ khác vì Moon Hyeonjun từ đầu đến cuối không nói một câu nào.

"Nghe bảo ảnh khó gần lắm."

"Không phải khó gần nữa đâu, là đáng sợ."

"Nhìn ánh mắt ảnh lạnh chết đi được."

Wooje chống cằm ngồi trong căng tin nghe đám bạn bàn tán.

"Moon Hyeonjun?"

Cậu lặp lại cái tên đó trong miệng.

"...tên cũng đẹp nữa."

"Mày đừng nói mày để ý ảnh nha?"

"Ừ."

Wooje trả lời tỉnh bơ.

"Đẹp trai thế mà."

Cả bàn lập tức bật cười.

"Mày bỏ cuộc sớm đi."

"Ảnh không thích ai đâu."

"Ờ, tao nghe bảo có người theo đuổi gần nửa năm còn bị bơ tới khóc."

Wooje cắn ống hút, im lặng vài giây.

Rồi cậu lấy điện thoại ra.

"Tụi mày có in4 của ảnh không?"

"Hả?"

"Cho tao xin."

"...mày tính làm thật hả?"

Wooje cong mắt cười.

"Ừ."

"Tao thích ảnh rồi."



Chiều hôm đó, Wooje gặp lại Moon Hyeonjun ở thư viện.

Thư viện tầng năm rất yên tĩnh.

Ánh nắng cuối ngày xuyên qua lớp kính lớn, rơi xuống mặt bàn thành từng mảng vàng nhạt.

Moon Hyeonjun ngồi ở dãy cuối cùng sát cửa sổ.

Một chồng sách dày mở ra trước mặt hắn. Tai nghe vẫn đeo một bên như cũ.

Wooje đứng từ xa nhìn một lúc.

Rồi kéo ghế ra ngồi xuống bên cạnh.

Két.
Âm thanh rất nhỏ.


Moon Hyeonjun không để tâm.

Hắn không ngẩng đầu.

Cũng không nhìn sang.

Chỉ lật thêm một trang sách.

Wooje chống cằm nhìn nghiêng gương mặt hắn.

Đẹp thật.

Sống mũi cao.

Môi mỏng.

Hàng mi rất dài.

Còn có mùi nước xả vải rất nhạt thoang thoảng mỗi lần gió thổi qua.

"Tiền bối."

"...."

"Anh đẹp trai thật đó. Cho em làm quen nha."

Trang sách trên tay Hyeonjun khựng lại một giây.

Wooje bật cười vì thấy được phản ứng đó.

"Anh nghe thấy mà đúng không?"

"...."

"Vậy em nói nữa nhé?"

Lần này Hyeonjun cuối cùng cũng nhướn mắt nhìn cậu.

Ánh mắt nhàn nhạt.

"Ồn."

Wooje không buồn.

Ngược lại còn cười tươi hơn.

"Anh nói chuyện với em rồi nè. "

Choi Wooje chống cằm cười toe, giọng điệu như vừa thắng được chuyện gì lớn lắm.

Moon Hyeonjun nhìn cậu vài giây rồi lại cúi xuống đọc sách.
Chỉ còn tiếng giấy lật khe khẽ và tiếng nhạc piano rất nhỏ lọt ra từ bên tai nghe của hắn.

Wooje ngồi bên cạnh được chưa tới năm phút đã bắt đầu chán.

Cuốn sách trên tay mở được đúng hai trang, cuối cùng vẫn bị cậu đẩy sang một bên.

Ánh mắt lại trôi sang người cạnh bên.

Hyeonjun hôm nay mặc áo len mỏng màu xám tro. Vì ngồi cạnh cửa sổ nên gió lâu lâu sẽ thổi tung vài sợi tóc trước trán anh lên, để lộ đôi mắt đen lạnh nhạt phía dưới.

Đẹp thật.

Wooje nhìn đến mức quên cả chớp mắt.

"Nhìn đủ chưa?"

Giọng nói trầm thấp vang lên.

Wooje giật mình.

Cậu không nghĩ Hyeonjun vẫn biết mình đang nhìn.

"Chưa."

Wooje thành thật đáp.

"Anh đẹp nên em muốn nhìn thêm chút nữa."

"...."

Hyeonjun không nói gì.

Nhưng đầu ngón tay đang giữ trang sách khẽ siết lại.

Wooje nhìn thấy.

Khóe môi lập tức cong lên đầy thích thú.

"Tiền bối."

"...."

"Anh có người yêu chưa?"

"Không."

"Vậy em xin ứng tuyển nha?"

Moon Hyeonjun cuối cùng cũng quay sang nhìn cậu.

Khoảng cách gần đến mức Wooje cảm nhận được hơi thở của hắn.

"Không có nhu cầu."

"Không sao, em có thể làm thực tập sinh trước."

"...."

Wooje bật cười vì vẻ mặt lạnh tanh kia.

Người này thật sự rất thú vị.

Rõ ràng lạnh lùng đến mức người khác chẳng dám tới gần, vậy mà không hiểu sao cậu lại cứ muốn chọc hắn mãi thôi.

Một lúc sau, Wooje tựa đầu xuống bàn.

Nghiêng mặt nhìn hắn.

"Hyeonjun."

Lần này là gọi tên.

Không phải tiền bối nữa.

Ánh mắt Hyeonjun hơi dừng lại.

"Gì?"

"Anh có thấy em phiền không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến không gian yên đi vài giây.

Ngoài cửa kính, nắng chiều đang dần chuyển cam.

Từng tia sáng rơi lên tóc Wooje, mềm đến mức giống mèo con nằm sưởi nắng.

Hyeonjun nhìn cậu.

Rồi chậm rãi dời mắt đi.

"Biết phiền thì đừng tới nữa."

Wooje im lặng hai giây.

"...nhưng anh đâu có đuổi em."

Trang sách lần nữa khựng lại.

Hyeonjun ghét bị người khác làm phiền.

Ghét người lạ chạm vào đồ của mình.

Ghét có ai đó ngồi quá gần.

Nhưng Choi Wooje lại giống như ngoại lệ duy nhất tự tiện bước vào tất cả khoảng cách anh dựng lên.

Kỳ lạ là hắn vẫn chưa thật sự đẩy cậu ra dù chưa tiếp xúc.

Wooje nhìn nghiêng gương mặt hắn một lúc lâu.

Sau đó lén lút dịch ghế sát thêm chút nữa.

Vai áo hai người chạm nhẹ vào nhau.

Rất khẽ thôi.

Nhưng Hyeonjun vẫn nhận ra.

Hắn nhíu mày nhìn sang.

Wooje lập tức giả vờ cúi xuống đọc sách.

Vành tai trắng mềm lộ ra dưới tóc lại đỏ lên một chút.

...diễn tệ thật.

Hyeonjun nhìn cậu thêm vài giây rồi quay đi.

Khóe môi rất nhạt khẽ động một cái.

Gần như không ai nhận ra.

"Tiền bối."

"...."

"Mai em lại tới nữa nhé?"

"Tuỳ cậu."

Wooje cười đến cong cả mắt.

Bởi vì "tuỳ cậu" của Moon Hyeonjun, với cậu mà nói, đã là chấp nhận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com