mười tám.
khi choi wooje tỉnh lại, căn phòng chỉ còn ánh sáng mờ mờ từ ô cửa sổ còn moon hyeonjoon thì đã không thấy đâu. em ngồi ngẩn ngơ rất lâu, trên trán vẫn còn lấm tấm mồ hôi, lưng vẫn còn cảm giác dinh dính.
ngoài trời có vẻ đang mưa lớn, từng hạt mưa lộp độp va vào kính. choi wooje đứng dậy, mở hé cánh cửa sổ để làn gió mát thổi phồng mái tóc có chút bết.
"em tỉnh rồi sao."
là moon hyeonjoon, gã quay trở lại với một vài túi đồ trên tay. từng bước đi không vững của gã lọt vào tầm mắt em.
vết thương sau lưng có lẽ vẫn còn đau..
"cần em giúp không"
moon hyeonjoon vừa toan mở miệng từ chối thì em đã bước tới giành lấy túi đồ của gã đặt lên tủ cạnh giường bệnh. gã cũng chỉ biết cười cười thở dài, nhóc tỳ này bướng lắm chứ chẳng đùa.
"sáng sớm ngày ra anh chạy lung tung đi đâu vậy? nhỡ có chuyện thì sao." choi wooje xoay người, vừa hỏi vừa lại đỡ moon hyeonjoon. đỡ lấy cánh tay có phần gầy guộc của gã, em có chút khựng lại. gã cũng nhận ra hành động lạ của em nên quay ra hỏi
"sao vậy em."
"không có gì. hai bác biết chuyện của anh chưa?"
".."
"đã biết rồi."
choi wooje khẽ nhăn mày. câu trả lời của gã khiến em đôi phần khó hiểu, đáng nhẽ nếu biết rồi thì ba mẹ của moon hyeonjoon giờ này phải đang ở bệnh viện rồi chứ? nhưng hiện tại lại không có ai. có vẻ hiểu được suy nghĩ của em, gã mới từ tốn giải đáp.
"ba mẹ anh bên Mỹ công tác rồi, có lẽ chuẩn bị bay về"
nghe được câu trả lời choi wooje mới à nhẹ một tiếng.
"sáng nay mưa to moon nhỉ"
"ừm"
"cái cây kia trụi hết lá rồi, chắc là mùa xuân sẽ trở lại"
"ừm, không biết đó là cây gì nhỉ"
"em cũng không biết, nhưng nếu có hoa chắc sẽ rất đẹp"
"hửm? sao em nghĩ vậy"
"em cảm giác như thế."
"pfff"
nghe đến câu nói mơ mơ hồ hồ của em, moon hyeonjoon cũng chỉ biết phì cười, được rồi ngoài nhiều lúc nghiêm tục ra thì choi wooje của gã sẽ luôn ngốc nghếch như này.
.
moon hyeonjoon cảm nhận được rõ ràng, choi wooje như đáng cố giấu diếm gã điều gì đó. sáng nay khi quay lại phòng bệnh lúc mới lấy đồ, gã đã thấy rõ ánh mắt của em lúc nhìn gã. sự giật mình hiện rõ trong mắt em, hình như em đã gọi cho một người nào đó.
nhưng thế nào, moon hyeonjoon vẫn không nói ra khúc mắc trong lòng, thứ gã quan tâm hơn cả là sự bình tĩnh đến lạ thường của choi wooje.
"anh đang suy nghĩ gì thế"
"hum, không có gì"
"thật không"
"ừm, thật mà, em choi không tin à"
"chos mới tin anh"
"thế em choi đang tự nhận mình đấy à" moon hyeonjoon cố tình nâng cao giọng, ý đùa hiện rõ trong giọng cười của gã.
"này! em nhận hồi nào" choi wooje lườm gã cháy mắt. em không hiểu nổi bạn lớn này già đầu rồi còn mà vẫn còn cái tính con nít như vậy.
"được rồi được rồi, em không phải là như vậy, anh biết rồi biết rồi" nói rồi gã vừa ôm em, vừa kéo em lên giường tiện tay tắt luôn đèn.
"đi ngủ đi ngủ, không trêu em nữa"
"này anh làm gì đấy! để yên em qua kia ngủ"
"kệ em đấy, anh cứ thích ôm em đi ngủ đấy, làm sao nào"
"aiss, anh thật là"
vùng vằng một lúc, choi wooje mới chịu yên vị nằm trong lòng moon hyeonjoon. em âm thầm nhích gần gã một chút, áp hẳn mặt vào lồng ngực ấy, khắc sâu mùi hương của gã vào trong trí nhớ. vòng tay moon hyeonjoon cũng hơi siết lại. đột nhiên gã hơi cúi người, giọng nói thì thầm bên tai em.
"anh biết em không ổn. không cần phải gồng mình vậy đâu."
".."
"rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. không sao đâu mà"
giọng gã chậm rãi vang bên tai em. căn phòng mới vừa nãy còn đang ồn ào giờ đây chỉ còn tiếng nói khẽ khàng của moon hyeonjoon và sự im lặng của choi wooje.
"ừm. em biết rồi"
.
"alo ai vậy ạ"
"ta là mẹ của thằng bé hyeonjoon, cháu là choi wooje đúng không?"
"cháu rảnh không, chúng ta có thể nói chuyện được chứ?"
mình xin lỗi vì sự chậm trễ này T...T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com