blurred lines
giọng nói cất lên khẩn khoản, phần nhiều chứa đựng sự bực tức. đối diện với câu chất vấn của moon hyeonjoon, nó luống cuống tay chân muốn thoát khỏi vòng vây của gã. cổ tay bị bóp nghẹt đến run rẩy, wooje không tài nào giãy ra khỏi cái siết như nghiền ép.
"anh hỏi lại, em làm gì ở đây? vào giờ này? anh đã dặn em là về nhà sớm rồi còn gì."
lòng trắng trong mắt moon hyeonjoon hiện lên tia máu đỏ tươi, lông mày nhíu lại. choi wooje rùng mình, không nói lên lời.
"em đau..."
nhìn vào khoé mắt đã ửng đỏ, ngập nước chỉ trực trờ trào ra. moon hyeonjoon thu tay về, điều chỉnh lại giọng điệu. gã với tay qua người choi wooje, bới giữa những quyển sách, rồi lôi ra cục tiền được cuộn lại cẩn thận. giơ lên trước mặt choi wooje, gã gằn giọng.
"cái này... sao em lại-"
moon hyeonjoon thở hắt, gã vò đầu.
"sao anh lại hành xử như vậy chứ? mau trả em tiền đây."
"tại sao-, do ai mà em biết những việc này hả? em giấu anh từ trước tới giờ sao?" gã kiềm lại giọng nói sắp nổ tung của chính mình.
"việc này?"
đoạn, moon hyeonjoon lôi ra trong túi quần một túi zip nhỏ. bên trong là 4 5 viên thuốc với màu sắc khác nhau. choi wooje thấy vậy thì liền cảm thấy kỳ quái, hướng sự hồ nghi dành cho gã.
"đây chẳng phải là thứ em muốn à? mau nói cho anh biết em đã dùng cái này từ bao giờ?"
moon hyeonjoon túm lấy vai nó lay lay. ngược lại trong ánh mắt choi wooje chỉ có sự khó hiểu. không thể trả lời câu hỏi từ gã, moon hyeonjoon mới nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây.
"được rồi. về nhà rồi chúng ta nói chuyện."
thấy được moon hyeonjoon kéo choi wooje đi ra khỏi kệ sách khuất nhất. cả đám mới bỡ ngỡ nhìn nhau, chuyện quái gì vậy?
"thằng cha đó ở đâu ra vậy?"
"chết tiệt! ra kiểm tra đi. mau lên."
vội vã kéo nhau đến vị trí ấy, cả đám bật ngửa khi tiền thì biến mất, thuốc cũng không thấy đâu.
"con mẹ, tao đã bảo rồi mà. đừng có tin thằng nhãi đó chứ."
...
choi wooje ngồi bó gối trên chiếc ghế, còn moon hyeonjoon bực bội đứng quay lưng lại với nó. rồi gã quay lại, đôi mắt khẩn cầu mong một lời giải thích đến từ choi wooje.
"choi wooje, anh đã thành thật hết với em rồi. nên là làm ơn, hãy nói cho anh biết đi, ai đã sai khiến em làm trò này."
"tại sao lại giấu em? tại sao lại làm những chuyện đó..?"
không biết từ bao giờ, được bao lâu. câu chuyện bắt đầu thế nào. chỉ là moon hyeonjoon đã kinh doanh thuốc lắc trong khuôn viên trường học. không ai biết người bán là ai, gã cũng chẳng bao giờ biết danh tính người mua. chỉ cần thông qua một tài khoản telegram. mọi địa điểm hay giờ giấc đều được cụ thể, chỉ cần để tiền lại và thứ nhận được sẽ là loại chất cấm đưa chúng lên mây.
chuyện này chính xác là cú sốc lớn nhất về moon hyeonjoon đối với nó. choi wooje biết việc gã làm là phạm pháp, mà lại càng tuyệt vọng hơn nữa khi cha dokyung cũng chính là người sử dụng những thứ chất cấm ấy. sự thật là choi wooje chẳng biết gì hết, kể cả moon hyeonjoon hay cha dokyung. nó cảm thấy bản thân thật ngu ngốc. ngu ngốc.
"mau nói cho anh nghe đi. ai đã đưa tiền cho em?"
moon hyeonjoon kiên nhẫn hạ giọng.
"đó là tiền em. người muốn mua cũng là em."
choi wooje biết gã không đời nào tin. và chính nó cũng thấy bản thân thật nực cười khi chỉ vừa khi nãy nó còn kì thị chuyện sai trái này. nhưng wooje nghĩ, chí ít nếu nó nhận về bản thân thì cha dokyung sẽ tránh khỏi ảnh hưởng, vì người đưa tận tay tiền cho nó là cậu ta.
gã bật cười. "đủ rồi, đừng nhận hết mọi thứ về mình như vậy. đừng nhảm nhí nữa, choi wooje."
nó gục trán xuống đầu gối, thở dài một hơi. rồi lại ngước lên nhìn thẳng vào moon hyeonjoon.
"tại sao anh nhiều chuyện vậy? em đã nói rằng đó là tiền của em, em muốn mua. lúc nào anh cũng phản ứng thái quá. chúng ta đâu là gì của nhau."
dù rằng trong lòng choi wooje không hề nghĩ như vậy, nhưng vì để kết thúc mọi chuyện. nó chọn thốt ra những lời dối lòng. rồi lại vì sự áy náy mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt moon hyeonjoon.
gã đã bất động một lúc sau câu nói ấy. đến khi nhìn lên, choi wooje co rúm người trước đôi đồng tử co chặt lại găm lên da thịt nó. wooje vội đánh mắt đi nơi khác.
"tiền là của em phải không? vậy bây giờ anh có hàng cho em rồi, mau dùng đi."
"d-dạ?"
moon hyeonjoon vứt túi zip lên mặt bàn.
"sử dụng nó đi. trước mặt anh này."
giọng nói bình ổn đều đều nhưng lại đáng sợ đến lạ, như một lời cảnh báo thầm lặng khiến nó không rét mà run. nhìn xuống mấy viên thuốc đặt trên bàn, choi wooje chẳng dám tưởng tượng nổi nếu bản thân có sử dụng chúng.
"k-không thích." nó lắp bắp. đôi bàn tay đổ mồ hôi bấu vào nhau.
"đây là cái em muốn mà. mau dùng đi chứ. tại sao lại không dùng?"
vừa nói gã vừa tiến gần hơn đến chỗ choi wooje. nó theo bản năng hạ chân xuống đề phòng trước thái độ của moon hyeonjoon.
rồi đột ngột, moon hyeonjoon chẳng nể nang gì nữa, hùng hồn lao đến bóp miệng nó. choi wooje hoảng hồn, chao đao vì bị tấn công bất ngờ. liếc mắt sang tay phải gã, là túi thuốc đã được mở sẵn. moon hyeonjoon chầm chậm lấy một viên ra, số còn lại bị ném sang bên cạnh.
quai hàm nó đau điếng, nhưng choi wooje quyết tâm mím chặt môi. hai tay nó quơ quào đưa lên cố đẩy thân thể rắn rỏi phía trên ra. khi viên thuốc được đưa đến bên mép choi wooje, nó sợ hãi quay phắt mặt đi. lại bị cưỡng ép trở về hướng cũ, wooje nhìn lên moon hyeonjoon với ánh mắt khẩu cầu. khuôn mặt vô cảm kia khiến nó không đoán được gã đang nghĩ gì, nỗi bất an đã lớn nay lại càng dâng cao.
"há miệng ra rồi nuốt xuống đi. chỉ đơn giản vậy thôi, sao em không làm được?"
bên tai moon hyeonjoon chẳng còn nghe được gì, những tiếng nhiễu quen thuộc ập tới, tầm nhìn cũng dần nhoè đi. lực siết tay lại ngày càng chặt, ép cho khuôn miệng choi wooje phải mở to. tưởng chừng viên thuốc suýt chút nữa đã rơi vào họng nó, choi wooje dồn toàn sức lực vào cánh tay đẩy mạnh moon hyeonjoon. gã ngã ngửa trên nền đất, viên thuốc rơi xuống sàn. quá sức chịu đựng và kinh hoàng, choi wooje nức nở bỏ chạy vào phòng ngủ. chốt cửa lại.
tựa lưng lên cánh cửa gỗ, choi wooje hoảng loạn nghĩ về những gì vừa xảy ra, nước mắt đã chảy ròng xuống hai bên má. lần đầu tiên nó trông thấy một moon hyeonjoon bạo lực đến vậy, đến mất bình tĩnh. đôi mắt chẳng còn gì ngoài sự điên loạn. nó ôm đầu khóc nấc lên.
chục phút sau. moon hyeonjoon đã hoàn hồn đứng trước cửa phòng ngủ. gã thận trọng cất tiếng.
"choi wooje à... anh xin lỗi. wooje à, anh không ý làm em sợ đâu. anh xin lỗi.."
chẳng biết choi wooje đang cảm nhận thế nào đằng sau cánh cửa, moon hyeonjoon chỉ có thể tiếp tục nài nỉ.
"em chửi, đánh gì anh cũng được. nhưng làm ơn đừng trốn tránh anh. choi wooje, mau ra đây đi. anh muốn nhìn thấy em. làm ơn."
"khi nãy chỉ là... do anh quá lo cho em thôi, wooje à. đừng ghét anh mà, choi wooje."
giọng gã yếu dần. ở trong phòng, choi wooje giật mình khi cánh cửa kêu lên những tiếng cộp cộp. moon hyeonjoon đang đập đầu vào cửa.
"đừng, ghét, anh, đừng, ghét, anh, mà. đừng ghê sợ anh. cho anh nhìn thấy em đi, wooje, wooje, wooje..."
mỗi một từ moon hyeonjoon lại dập đầu vào cửa một lần, dừng một lúc rồi những âm thanh đó lại kêu lên cùng với giọng nói của gã. choi wooje cảm thấy nhói lên nơi ngực trái. ngồi trong tư thế ôm chặt đầu gối, wooje cắn môi đến bật máu. nó sợ, sợ rằng nếu mở cánh cửa kia ra sẽ lại phải hứng chịu sự mất kiểm soát của moon hyeonjoon, nhưng cũng thương xót gã vì dẫu sao vì nó mà hyeonjoon mới trở nên như vậy.
"đừng làm vậy nữa, hyeonjoon."
nghe được giọng nói bên kia cánh cửa gỗ, tim gã như muốn nhảy ra ngoài. hấp tấp nằm rạp xuống đất nhìn qua khe cửa, tiếc là lại không thấy được gì.
"vâng, choi wooje. e-em tha thứ cho anh rồi sao?"
"không biết... nhưng anh đừng hành xử như vậy nữa."
"ừm, anh nghe em hết."
choi wooje thở dài, ngẫm nghĩ một lúc lâu. nước mắt cũng đã đọng thành vệt khô trên má.
"em xin lỗi, hyeonjoonie."
"không, không. đừng xin lỗi anh."
gã cuống cuồng dí sát mặt vào cánh cửa nói.
"em xin lỗi vì coi nhẹ sự quan tâm của anh. và em cũng tin tưởng nhầm người, cha dokyung. đáng lẽ ra mọi chuyện đã chẳng tệ đến thế."
choi wooje trầm ngâm một hồi rồi nói tiếp.
"có lẽ ban nãy em đã nói lời tổn thương hyeonjoonie. nên là... anh cũng tha thứ cho em nhé?"
không nghe được bất cứ âm thanh nào bên kia cánh cửa. choi wooje lấy làm lạ.
"moon hyeonjoon?"
nó mở cửa bước ra ngoài, khung cảnh hoàn toàn trống vắng. wooje buồn bã nhìn quanh ngôi nhà.
"anh ấy bỏ đi rồi..."
...
không khí lớp học hôm nay thật kỳ quái. mọi người bàn tán nhau về chuyện gì đó, còn chuông vào lớp thì đã vang lên nhưng bàn học cha dokyung vẫn trống hoắc.
hết tiết, khi đang thu dọn sách vở. thì một lần nữa, choi wooje bị làm phiền bởi đám người quen thuộc. khác những lần trước, mức độ quá đáng và bạo lực của hôm nay khác hẳn. sách vở của nó bị xé toạc, chà đạp, rồi đến bàn ghế bị xô đẩy. chưa kịp hiểu chuyện, choi wooje bị túm áo lôi xuống cuối lớp, một cái ném cũng đù khiến nó ngã sõng soài đập lưng vào tủ để đồ phía sau. dần dần, những học sinh lớp khác vây quanh để hóng hớt vụ bạo lực.
tưởng rằng sẽ bị tra hỏi về số tiền choi wooje giữ của chúng ngày hôm qua, thì nó lại bị hỏi một câu chẳng liên quan.
"thằng chó, rốt cuộc mày đã làm gì cha dokyung?"
"mấy người nói cái quái gì vậy?" nó lập tức lên tiếng, loạng choạng đứng dậy trong cơn đau.
"còn giả ngu à? thằng bạn tao bị đánh đến nhập viện, đéo do mày thì do ai?"
nghe đến đây, choi wooje bàng hoàng, không tin vào tai mình. chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì, đột nhiên bị gán tội vô căn cứ, nó uất ức nhưng cũng đôi phần lo lắng.
"cha dokyung... làm sao cơ?"
"đệt mẹ, đã thế hôm nay tao phải trả lại những gì mày đã làm với cha dokyung."
kẻ vừa nói xong hùng hổ lao đến, giơ cao năm đấm. choi wooje hoảng hốt theo phản xạ co rúm người đưa tay ra trước che chắn.
rầm.
một chiếc ghế lao đến tên có ý định ra tay đầu tiên, moon hyeonjoon nóng máu đi lên phía trước. đám người dè chừng lùi hết ra sau, kể cả những kẻ bắt nạt.
"thử đụng vào xem."
kết quả là ngay sau đó, cả đám có mặt dưới văn phòng của giáo viên. moon hyeonjoon đứng cúi đầu, chốc chốc lại dành cho ba thằng nhóc đang quỳ dưới đất một cái nhìn cảnh cáo, bọn chúng co rúm lại với nhau.
"được rồi, em không bị thương là tốt rồi. lần sau đừng dính vào những chuyện thế này nữa, bố em mà biết thì sẽ lo lắm."
"vâng, cảm ơn thầy đã tạo điều kiện."
"về lớp đi."
chuyện đầu tiền moon hyeonjoon bước ra khỏi văn phòng đó là đi tìm choi wooje. dù không bị thương nặng, nhưng moon hyeonjoon vẫn ép nó nghỉ ngơi tại phòng y tế và để cho giáo viên kiểm tra.
xuống đến nơi, trông thấy bóng lưng choi wooje đang ngồi yên trên giường bệnh. gã tức tốc lao đến quỳ bên chân nó, hỏi han.
"choi wooje, em có làm sao không? còn đau ở đâu không?"
"chuyện cha dokyung... là anh làm có đúng không?"
moon hyeonjoon khựng lại. quan sát nét mặt xanh xao của choi wooje, gã nắm lấy tay nó trấn an.
"anh sẽ làm mọi thứ vì em mà, wooje à."
ánh mắt vô định chuyển hướng sang moon hyeonjoon, cảm nhận sự chân thành hết mực, có gì đó trong choi wooje bị bóp nghẹt, mắc kẹt trong mớ cảm xúc hỗn độn. nó sẽ phát điên mất.
vài ngày sau, khi cha dokyung đi học trở lại. bu quanh gã là đám bạn hỏi han đủ điều, cũng như những lời xì xầm bàn tán về choi wooje, nó chỉ có thể phớt lờ đi.
đến tiết thể dục, choi wooje ngạc nhiên phát hiện ra trong tủ đồ của mình có để một mẩu giấy note. nói rằng sau khi tan học hãy gặp nhau ở nhà kho cũ của trường. nét chữ này, choi wooje nhận ra ngay đó chính là cha dokyung. dù tỏ ra hoài nghi, nhưng nó cũng không giấu được sự chờ đợi gì đó. đã rất lâu rồi, choi wooje mới cảm nhận được sự chủ động từ cậu.
tan học, choi wooje vừa cất sách vở vừa liếc về phía chỗ ngồi của cha dokyung, cậu ta đã biến mất từ khi nào. trên đoạn đường, choi wooje liên tục tự hỏi rằng liệu có nên đi tiếp. linh cảm xấu dấy lên trong nó.
nhưng cuối cùng, choi wooje cũng đi đến nhà kho cũ đó. quả nhiên là cha dokyung đã đứng đợi sẵn đây. choi wooje cẩn thận lại gần cậu ta, nó dè chừng giữ chặt quai cặp.
"c-có chuyện gì sao? sao lại gọi tôi ra đây?"
cha dokyung ngước nhìn nó, vẻ mặt tội lỗi.
"không có gì đâu... chỉ là tôi muốn nói lời xin lỗi. vì những sai lầm của tôi."
nỗi hồ nghi xuất hiện, làm choi wooje lại càng cảm thấy bất an.
"tôi thật sự sai rồi, choi wooje. là tôi đã quá hèn nhát. cậu không đáng chịu đựng một mình như vậy."
càng nói cha dokyung càng tiến lại gần nó. choi wooje cũng vì vậy mà lùi dần ra phía sau.
"đ, được rồi. nếu không còn gì nữa, tôi về trước đây."
"khoan đã." cậu chộp lấy cổ tay nó giật ngược về phía sau.
"liệu cậu có còn... tình cảm với tôi không?"
hai tai choi wooje lùng bùng, đỏ ửng lên khi bị hỏi, bàn tay cũng siết lại. nó lúng túng hết gãi đầu rồi đến liếc mắt láo liên.
"không! không còn nữa."
giây phút này, cha dokyung đã gần sát bên tai nó, cậu thì thầm.
"cậu có dám chắc không, choi wooje?"
đôi vai choi wooje run lên, khuôn mặt nóng ran. tay còn lại cha dokyung đưa lên áp lấy bên má nó, xoay gương mặt sang đối diện với cậu ta.
"cậu còn tình cảm với tôi mà, sao lại chối chứ?"
"kh-không phải đâu."
cha dokyung hơi nghiêng đầu, rướn người lên phía trước. đôi môi cậu ta áp lên môi choi wooje. hai mắt nó mở to ngạc nhiên hết thảy, toàn thân cứng đờ bất động, tay chân lạnh ngắt đi. nhưng kỳ lạ thay, nó không có ý định đẩy cậu ta ra. nụ hôn nhẹ nhàng dừng lại, cha dokyung tách ra, trầm ngâm quan sát nét mặt nó.
chẳng biết rằng, từ phía xa, có một moon hyeonjoon đã theo bước choi wooje từ ban nãy đã trông thấy hết thảy mọi chuyện. từng mảnh hồn nứt toác, be bét như tình cảm của gã. đớn đau đến cùng cực, lồng ngực thắt lại, cổ họng nghẹn ứ và xuất hiện triệu chứng ù tai. rồi moon hyeonjoon quay đầu bỏ đi.
vẫn chưa hoàn hồn khỏi cú sốc ban nãy, choi wooje liền bị cha dokyung ôm trầm lấy. nó cảm thấy ngột ngạt, ghê sợ nhưng lại chẳng thể nói ra. nó muốn bỏ chạy khỏi cậu ta. từ túi áo, cha dokyung lấy ra chiếc kim tiêm đã chuẩn bị sẵn, chớp thời cơ cắm thẳng vào động mạch trên cổ choi wooje rồi bơm thuốc vào.
"tôi biết cậu sẽ tha thứ cho tôi mà, choi wooje..."
...
lấy lại nhận thức, mất đi thính giác, thị giác và bị trói chặt chân tay là những gì choi wooje cảm thấy sau một giấc ngủ dài. cả mắt vài tai đều bị bịt chặt để hạn chế giác quan tối đa. nỗi sợ nguyên thuỷ nhất ập tới, đánh vào não bộ đang cố xử lý tình huống rối ren của nó. choi wooje hoảng hốt hét lên cầu cứu.
"cha dokyung! cậu có ở đó không? hức... làm ơn, có ai không? cứu tôi với."
và rồi choi wooje cảm nhận được từng cái chạm lạ lẫm lướt trên da thịt nó. bàn tay lạnh lẽo và chai sần khiến nó run rẩy hét toáng lên.
"dừng lại đi. làm ơn. xin hãy tha cho tôi đi! cha dokyung, cậu đâu rồi? hức, thả tôi ra..."
mọi thứ đột ngột dừng lại. choi wooje chưa an tâm được giây phít nào thì đã bị kéo dậy một cách thô bạo, bị trói ngược tay ra sau nên mọi di chuyển đều khó khăn. khi cảm thấy đã ngồi yên vị trên tấm nệm cũ rách. mọi điều dần trở nên hỗn loạn, mờ nhạt. sự nhạy cảm tăng vọt khiến nó run rẩy từng giây phút trôi qua.
chưa bao giờ, choi wooje cảm nhận sự bất lực như bây giờ và cũng chưa bao giờ nó ước mình có thể chết đi ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com