Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

empty

hình ảnh đầu tiên choi wooje nhìn thấy sau hàng giờ sống trong bóng tối đó là moon hyeonjoon, khuôn mặt gã tái mét trước mắt nó. choi wooje bật khóc thành tiếng một cách cùng khổ, để mặc cho gã ôm vào lòng. từ phía xa, cha dokyung nằm sõng soài trên mặt đất trong vũng máu.

sau ngày hôm ấy, một số tin đồn rộ lên trong trường như cha dokyung vì sốc thuốc mà ngất xỉu trong nhà kho cũ của trường, hay cha dokyung bị trả thù, đánh đập đến suýt tàn phế. cho dù có là gì đi nữa, thì cũng tuyệt nhiên không nhắc một lời nào đến choi wooje. mà nó cũng nghỉ học suốt một tuần trời sau đó nhưng lại chẳng ai mảy may quan tâm.

như thường lệ, moon hyeonjoon khi tan học sẽ mua cháo qua nhà choi wooje. dù nó ăn rất ít hoặc hoàn toàn bỏ bữa. đã là ngày thứ 6 choi wooje tự nhốt mình trong nhà, người mẹ vì bận rộn đi làm xa nên chỉ gửi tiền sinh hoạt về. giống như cả thế giới bây giờ chẳng ai biết đến nỗi đau của nó ngoại trừ moon hyeonjoon.

đứng trước cửa phòng khoá kín, moon hyeonjoon nhẹ nhàng gõ cửa.

"wooje à... mau ra ăn nào. em đừng bỏ bữa nữa."

không có lời hồi đáp. hết cách, moon hyeonjoon dùng chìa khoá dự phòng cất trong ngắn kéo. tra chìa vào ổ khoá, tiếng lạch cạch kêu lên. trên giường, choi wooje chùm chăn kín mít co rúm lại một góc. gã thở dài, lại gần chiếc giường.

cảm nhận được mép giường lún xuống, choi wooje lại càng quyết tâm lẩn tránh.

"được rồi, là anh đây mà. cho anh nhìn mặt choi wooje được không nào?"

mảnh ký ức hiện lên. khi nó thất tanh gọi tên moon hyeonjoon đến bỏng rát cổ họng, nhưng gã đã không xuất hiện. choi wooje giận dỗi giấu mình trong chăn. nhận thấy hôm nay có vẻ như choi wooje ương bướng hơn mọi ngày. gã bèn dùng cái quyết liệt. túm lấy góc chăn của nó rồi giật ra, bên trong là thân thể run rẩy, hàng nước mắt nóng hổi chồng lên những vệt khô khi trước. trông đến mà nhói lòng. gã vuốt ve mái tóc choi wooje.

"không sao đâu. anh đang ở bên cạnh em rồi."

moon hyeonjoon thấp người muốn ôm choi wooje vào lòng, để nó tựa cằm vào vai gã. chỉ giây sau đã liền bị choi wooje đẩy mạnh ngã bệt ra đất, rồi nó lại co rúm trong lớp chăn giày cộm.

hơi thở đó bên tai choi wooje... gợi nhớ nó, nhắc nhở nó những gì đã xảy ra ngày hôm ấy. choi wooje sợ đến phát điên.

không ngạc nhiên khi bị chối từ. moon hyeonjoon chỉ lặng lẽ bê cháo đặt lên tủ đầu giường cho choi wooje. rồi lại thận trọng khép cửa vào. bước ra khỏi phòng, hyeonjoon ngóng chờ vào một ngày choi wooje sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào gã. nghĩ đến đây, tâm trạng gã bỗng chốc trở nên khoan khoái lạ thường.

...

tại bệnh viện, căn phòng dành riêng cho cha dokyung. moon hyeonjoon tiến vào, khép lại cánh cửa phía sau gã. nghe được âm thanh, cậu nhìn ra hướng cửa. trông thấy moon hyeonjoon thì hai tay lập tức siết chặt lấy tấm chăn.

"thằng khốn. vì mày... mà tao thành ra thế này." giọng nói cha dokyung cất lên thều thào. không giấu nổi sự kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần.

moon hyeonjoon khoanh tay, quan sát dáng vẻ thảm hại của cậu ta một lượt.

"tại sao... tao đã làm theo những gì mày bảo, tao đã cắt đứt với choi wooje... tại sao vẫn khiến tao thành ra thế này?"

vẻ mặt gã lạnh tanh không để một lời của cậu ta vào tai. cha dokyung sợ hãi moon hyeonjoon. rất sợ. gã biết bản thân mình muốn gì và dường như chẳng thứ gì có thể ngăn cản gã.

"mày không xứng có được tình cảm của choi wooje."

cha dokyung không phủ nhận điều gã nói, rằng sự thật là cậu chẳng coi trọng tình cảm của choi wooje đến thế. và vì nếu không có thuốc, sẽ không thể quên đi thực tại, không thể làm ngơ trước những sự bại hoại trong gia đình cậu. việc phải đối mặt với một người bố nghiện rượu và một người mẹ ngoại tình thật quá sức đối với cha dokyung. nhưng cậu cũng không hoàn toàn gạt đi hết những gì đã từng có cùng với choi wooje. cả việc hai người đã từng là bạn thân.

"vậy còn choi wooje... sao lại cưỡng bức cậu ấy?" cha dokyung chậm rì rì cất lời, nén lại cảm xúc trực trào nơi cổ họng.

"tao đã đi khám, họ bảo rằng thính giác tao hoàn toàn bình thường. có phải trước giờ luôn do tao hoang tưởng không?" gã nhoẻn miệng cười.

cha dokyung nhíu mày, tự hỏi cớ sao gã lại có thể che giấu bộ mặt này tốt đến thế.

cảm giác buồn nôn kéo đến, ruột gan cậu ta trở nên nhộn nhạo. rồi cha dokyung bắt đầu hoài tưởng, về sự thật đáng khinh mà cậu luôn che giấu choi wooje.

mọi chuyện bắt đầu từ sau chuyến dã ngoại. khi mà kẻ kinh doanh chất cấm với biệt danh là "oner10" tìm đến cậu là hình hài của một chàng học sinh nổi tiếng. với những yêu cầu quái đản từ moon hyeonjoon, cậu dần rơi vào vòng xoáy do gã gây dựng lên. mọi thứ như thể đã được sắp đặt tỉ mỉ, kể cả những trò bắt nạt nhắm vào choi wooje.

bắt tay với moon hyeonjoon không khiến cậu trở thành đồng minh với gã, ngược lại thì là một quân cờ. bằng cách nào đó, cha dokyung dần rời xa bản thân y hệt choi wooje dù cho không trực tiếp bị ảnh hưởng.

thời gian sau đó, thuốc được cung cấp đều đều cho đến khi nhóm bạn của cha dokyung dần cảm thấy kỳ lạ. vì cả bọn đều bắt tay với nhau góp tiền lại để đổi lấy thứ chất cấm. việc cha dokyung đột nhiên dừng tham gia vào chuyện này khiến bọn chúng phải đặt nghi vấn. vì đã hứa với nhau rằng sẽ giữ kín bí mật nên khi một thành viên bất chợt tự tách bản thân mình ra, người đó sẽ trở thành đối tượng bị đổ dồn những nghi ngờ lên.

bất đắc dĩ, cha dokyung bị ép tiếp tục thói quen này như thể đây là một phần quy tắc ngầm mà người chống đối lại sẽ chịu hậu quả. hơn nữa bọn chúng cũng đã nhìn ra một nạn nhân phù hợp cho việc giao dịch "hàng hoá" này, không ai khác đó lại là choi wooje, ngốc nghếch đến khó tin. nếu có bị bắt thì chỉ cần đổ cho choi wooje là xong. với lý do từng là bạn thân với nhau, cha dokyung buộc phải đứng ra thuyết phục choi wooje thực hiện giao dịch thay bọn chúng.

ai mà có ngờ, chuyện này lại động đến những điều cấm kỵ của moon hyeonjoon.

từ lúc bắt đầu đống rắc rối này, moon hyeonjoon chỉ luôn có một ý định duy nhất. đó là cầu mong choi wooje sẽ tiếp tục dựa dẫm vào gã, không thể sống thiếu gã. như khi choi wooje lộ ra bộ mặt yếu đuối nhất chỉ vì câu nói "nếu không sinh ra con, mẹ đã không phải khổ sở như thế này". tréo ngoe thay, điều khiến choi wooje dằn vặt nhất lại chính là công cụ lý tưởng nhất đối với moon hyeonjoon. gã muốn nó hoàn toàn không còn điểm tựa.

moon hyeonjoon muốn choi wooje cũng cần gã như cái cách gã cần nó.

gần như sụp đổ vì cảm nhận được địa vị của bản thân đã thay đổi, moon hyeonjoon không thể chấp nhận. dẫu bằng cách nào đi nữa, gã chỉ cần choi wooje sẽ lại về bên mình. những tưởng mọi chuyện sẽ theo ý muốn, thì ánh mắt bần thần của choi wooje khi cả hai cùng ở trong phòng y tế đã đánh gục gã. chúng nói lên rằng, nó không muốn tiếp tục điều này nữa. và dù mọi chuyện có ra sao, cha dokyung vẫn luôn tồn tại sống động nơi góc khuất tâm hồn nhỏ bé kia.

cuộc gặp tại căn nhà kho sau trường như một phép thử cuối cùng moon hyeonjoon dành cho choi wooje, trước khi gã hoá điên. choi wooje vẫn chọn đối diện với cha dokyung thêm lần nữa, không chối từ nụ hôn từ kẻ đã làm tổn thương mình. gã đã cố gắng biết bao suốt bấy lâu nay, cố gắng để trở thành nơi duy nhất choi wooje còn có thể nương tựa. mọi thứ trở nên thật vô nghĩa.

thời điểm ấy, đứng trước vẻ mặt vô cảm đến lạnh sống lưng của moon hyeonjoon. cha dokyung chỉ biết nghĩ cách cư xử thế nào cho thật khéo léo.

"t-tôi đã làm theo những gì anh bảo rồi. nhưng anh sẽ làm gì với cậu ấy?"

trên tấm nệm cũ bám bụi ở góc phòng, choi wooje bị trói chặt và bất tỉnh. moon hyeonjoon lấy ra chiếc máy quay được chuẩn bị sẵn, bật ghi hình.

"làm lại đi."

"ý anh là sao?"

"hôn choi wooje như cách mày đã làm ấy."

"anh bị điên à?"

cha dokyung lớn giọng. sự nghiêm túc có phần táo tợn của gã khiến cậu e dè. moon hyeonjoon chỉ nhìn cậu ta, ánh mắt chứa đầy sự căm phẫn thầm lặng. đến nước này rồi cha dokyung nghĩ bản thân sẽ không thể phân bua gì với người đang dần mất kiểm soát như gã. vả lại sau khi bị đánh nhừ tử vì dụ choi wooje mua thuốc lắc, cha dokyung biết bản thân không đời nào đọ lại được gã.

liếc mắt về phía choi wooje, nó vẫn nằm im chẳng hay biết gì. cha dokyung nuốt nước bọt, tim đập thình thịch.

"mau lên. không phải mày cũng có tình cảm với em ấy sao?"

"tôi không có. hoàn toàn không."

cha dokyung lập tức đáp lại lời giễu nhại của gã. phần vì cậu biết thứ tình cảm méo mó gã dành cho choi wooje, vì thế cách tốt nhất là phủ nhận mọi thứ tình cảm.

moon hyeonjoon bật cười ai oán, hướng thẳng camera vào mặt cha dokyung, gã phóng to khuôn mặt cậu ta.

"nhưng choi wooje thích mày rất nhiều, mày cũng biết điều đó mà."

"t, thì sao chứ? không liên quan gì đến tôi..."

chậm rãi đặt máy quay lên bàn với tầm nhìn hướng tới nơi choi wooje vẫn đang bất động. moon hyeonjoon vội vã lao tới áp chế cha dokyung khiến cậu không kịp trở tay. ép cha dokyung mở to miệng, moon hyeonjoon đổ một lúc 5 viên thuốc xuống thẳng họng cậu ta. rồi gã bịt chặt miệng cưỡng ép cha dokyung tiếp nhận thứ chất cấm. hãi hùng trước sự bạo lực của moon hyeonjoon, cậu ra sức giãy giụa nhưng chẳng ích gì.

"cha dokyung. cậu có ở đó không..?"

moon hyeonjoon giật thót quay đầu nhìn về phía choi wooje. nó đã tỉnh và bắt đầu hoảng loạn gọi tên người bạn. dù đang trong tình cảnh ngặt nghèo thì người đầu tiên choi wooje nghĩ tới vẫn là cha dokyung. khuôn mặt gã nóng lên, bàn tay đang đặt trên cổ cha dokyung siết lại. mọi sự uất ức, căm giận và bất lực như dồn nén rồi dần chuyển hoá thành bạo lực.

moon hyeonjoon giáng xuống người phía dưới những cú đấm mạnh mẽ, máu tươi bắn ra. hoà vào tiếng thở dốc mất kiểm soát của gã là giọng nói kêu cứu thất thanh của choi wooje. con ngươi gã trừng trừng mở to, lực tay cứ thế tăng dần. cho đến khi cả khuôn cha dokyung chỉ toàn một màu đỏ tươi, cậu ngất lịm đi.

"moon hyeonjoon! anh có đó không? làm ơn, cứu với."

đôi đồng tử dãn ra, moon hyeonjoon loạng choạng đứng dậy khi nửa thân trên đã nhuốm máu. gã tiến về phía choi wooje, kéo nó ngồi dậy.

"anh đây... choi wooje, anh đến để cứu em đây."

cảm nhận được sự đụng chạm, choi wooje lập tức né tránh kịch liệt. run rẩy giật lùi về phía sau. moon hyeonjoon vì thế mà lại càng hấp tấp.

"là anh đây mà, wooje à. anh đang ở trước mặt em đây..." gã mất bình tĩnh túm lấy vai nó lay lay.

ngược lại, choi wooje hốt hoảng né tránh. dù biết nó đang trong tình trạng bịt mắt, âm thanh thì bị ngăn lại bởi một nút chặn kín đáo. moon hyeonjoon vẫn không tài nào lấy lại lí trí, để mặc cho những xúc cảm tiêu cực bủa vây chi phối.

"choi wooje... đừng ghê sợ anh mà." gã nói, gần như cầu xin.

bất lực, mất bình tĩnh, trước mắt gã là một choi wooje vì kiệt sức mà co rúm ngồi trên góc nệm. moon hyeonjoon trườn lại gần nó, nhẹ nhàng vén mái tóc đẫm mồ hôi của nó sang một bên. chẳng biết người nọ có ý định gì với bản thân, choi wooje nhỏ giọng cầu xin được giải thoát. chất giọng nó yếu ớt, run rẩy hoàn toàn bất lực. nước mắt đã giàn giụa thấm ướt tấm vải che mắt.

lúc này, moon hyeonjoon lại cảm thấy bồn chồn hơn khi nãy. bụng dưới gã nóng rực lên khi khuôn miệng nó lắp bắp nói từng từ.

moon hyeonjoon chưa từng có ý định này, nhưng nó xuất hiện cũng không phải ngẫu nhiên. từ rất lâu, gã đã nhận ra choi wooje mềm mại ra sao, có mùi hương thế nào. và những dục cảm ấy chỉ có thể giấu nhẹm đi. hiện tại, khi mà choi wooje không tài nào che giấu sự yếu đuối mong manh nhất, thì moon hyeonjoon lại trở về với bản năng nguyên thuỷ nhất.

trái tim hyeonjoon đập thình thịch. rồi gã túm lấy gáy choi wooje ấn vào nụ hôn cuồng si. gã cắn vào môi dưới nó thật mạnh, khiến cho bờ môi rách ra bật máu. choi wooje đau đớn khóc nấc lên.

"không sao đâu choi wooje... sẽ rất nhanh thôi." moon hyeonjoon lẩm bẩm. gã ôm nó vào lòng, xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.

...

"muộn thế này rồi con còn gọi cho mẹ làm gì thế?"

"..."

"choi wooje?"

"con, chỉ là... con nhớ mẹ thôi."

"có phải trẻ con nữa đâu mà..."

"khi nào mẹ về ạ?"

"chưa biết được. con cứ tập trung học hành đi, không cần liên lạc thường xuyên với mẹ đâu."

"dạ..."

bíp.

đầu dây bên kia tắt phụt. choi wooje hụt hẫng ném điện thoại sang bên cạnh, co người trong chăn. nó lại đưa tay lên miệng, cắn vào móng tay ngón cái.

choi wooje trở mình, lăn lộn qua lại trên chiếc giường. việc chìm vào giấc ngủ từ bao giờ đã trở nên khó khăn đến thế. nếu được nó muốn bản thân chỉ cần nhắm mắt và sẽ không bao giờ tỉnh lại. nó đã nghĩ đến chuyện ấy, nhưng lại không thể. vì dù cuộc sống này không cần choi wooje, thì nó vẫn cần phải sống. chí ít cho đến khi nhắm mắt, nó đã phải buông xuôi được nỗi dằn vặt bấy lâu nay.

tiếng lạch cạch phía ngoài phòng ngủ nhắc nhở choi wooje rằng vẫn còn một người khác trong căn nhà. moon hyeonjoon đã ở bên nó suốt thời gian qua, chịu đựng tính khí thất thường của nó. có lẽ chỉ mình gã mới có thể.

bước ra khỏi phòng, choi wooje lờ mờ trông thấy bóng dáng gã ngoài ban công. moon hyeonjoon đứng khom người chống khuỷu tay lên lan can, làn khói xám ngoét bao trùm không gian quanh gã. choi wooje tiến đến, mở cửa ban công. âm thanh đột ngột khiến moon hyeonjoon quay người lại. gã lập tức dí đầu thuốc còn cháy đỏ xuống lan can.

"choi wooje, có chuyện gì sao? em không ngủ được hửm?"

nó gật gật.

moon hyeonjoon vươn người, kéo nó vào lòng, vuốt ve tấm lưng. một cơn lạnh buốt chạy dọc thân thể nó lan đến tận não bộ. chẳng hiểu vì sao, choi wooje cảm thấy rợn người. nhưng lại chẳng dám đẩy gã ra. thay vào đó nó đáp lại bằng việc vòng tay qua eo hyeonjoon.

cảm nhận được đôi vai run rẩy của choi wooje, gã nhẹ nhàng kéo nó ra. bàn tay thô ráp vuốt ve sườn mặt phủ một lớp ánh sáng xanh nhạt. ngón cái gã miết qua môi dưới khô khốc của nó. nhìn ngắm thật say mê. moon hyeonjoon chầm chậm rướn người, đôi mắt khép hờ.

lòng dạ lâng lâng khi choi wooje không chối từ gã. lúc này, moon hyeonjoon như thể được giải phóng, thoát khỏi nỗi đau gặm nhấm của sự bất an.

nó nhắm tịt mắt lại khi đôi môi kia áp lên, bàn tay bấu chặt lấy vải áo trước ngực hyeonjoon.

có lẽ khi choi wooje hoàn toàn phụ thuộc vào gã, cũng chính là lúc gã phụ thuộc vào nó.















sau 5 năm kể từ ngày ấy và 3 năm xác định mối quan hệ tình cảm. moon hyeonjoon và choi wooje quyết định sống chung một mái nhà.

căn hộ mới trống trải nằm trên tầng cao nhất của toà nhà, có thể dễ dàng quan sát khung cảnh bao quát toàn thành phố. choi wooje rất thích nơi ở mới này. vì công việc bận rộn, moon hyeonjoon không thể cùng nó dọn dẹp lại nhà. và vì choi wooje luôn luôn là đứa trẻ hiể chuyện, nó sẽ không bao giờ cằn nhằn trước bất kỳ sự vắng mặt nào của moon hyeonjoon.

khi công việc đã hoàn tất, choi wooje ngắm nhìn lại thành quả chả bản thân. nó đã mong ngóng biết bao về một khởi đầu mới, về cuộc sống thuộc về gã và nó. căn nhà rồi sẽ trở nên ấm cúng dẫu chỉ cần hai trái tim.

ngày hôm ấy, một bưu kiện được gửi đến. chúng đến từ mẹ của moon hyeonjoon. với những lời nhắn nhủ tình cảm, bà cho biết những món đồ trong thùng hàng đều là những món đồ có ý nghĩa đối với moon hyeonjoon từ nhỏ đến lớn được gã cất giữ cẩn thận ở nhà bố mẹ. choi wooje xiêu lòng vì cảm động, có lẽ đâu đó trong những vật dụng này cũng xuất hiện một phần về nó trong ký ức đẹp đẽ mà gã gìn giữ.

một chiếc máy quay cầm tay hãng sony mà choi wooje chưa từng thấy moon hyeonjoon sử dụng bao giờ.

choi wooje tò mò bật máy lên, xem đoạn video đầu tiên xuất hiện. thời gian hiển thị năm 2014.

"... lặp lại đi..."

...

tiếng cười nói rộn rã trên bàn ăn bỗng chùng xuống, thanh âm nhiễu nhại trượt khỏi tai gã. lồng ngực moon hyeonjoon đập mãnh liệt chẳng rõ vì sao, một linh cảm sai trái hiện hữu. một lần nữa, gã lại cảm thấy bất an. lo lắng đến mức bụng dạ bồn chồn, bứt rứt. để ý thấy sắc mặt khác thường của moon hyeonjoon, người trợ lý bên cạnh hỏi han gã.

không đáp lại câu nào, moon hyeonjoon chỉ ngồi bần thần tại chỗ khi các đối tác lần lượt nâng ly.

moon hyeonjoon bật dậy bỏ đi, để lại những tiếng xì xào bàn tán.

bản năng và những nỗi chộn rộn đến bủn rủn tay chân thôi thúc moon hyeonjoon, thúc ép gã phải thật nhanh. thật nhanh.

chiếc xe lao vun vút trên cao tốc, với chỉ một mong ước duy nhất. rằng đừng khiến cho mọi thứ trở nên quá muộn màng.

moon hyeonjoon đã từng cầu nguyện như lúc này, cầu cho tình yêu đừng bỏ rơi gã một cách tuyệt vọng. nhưng chẳng ai nghe và cũng chẳng ai đáp lại.

vào một đêm hè gió lộng. căn nhà yên lặng một cách lạnh lẽo. căn nhà chỉ còn lại một trái tim.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com