Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mooneus

Người ta luôn thấy tình yêu là một điều thần kì trên thế giới, nhưng có lẽ là điều đó chỉ đúng trong một vài trường hợp. Tình yêu mang đến sự hạnh phúc vào từng ngày cho cả hai, từng nụ hôn phớt lên mặt hay môi cũng đã đủ hàn gắn rồi. Vậy thì bằng cách nào mà chia tay?

Đau nhất là khi những ngày vui vẻ nhất lại trở thành kỉ niệm mà ta muốn quên nhất.

Moon Hyeonjun mỗi ngày đều sống trong thứ thiêng liêng mà anh tôn sùng, đó là em - Choi Wooje.

Nói sao nhỉ? Anh coi em như báu vật, là một vật quý, anh trân trọng nó đến nỗi khi những góc nhọn của nó đâm thẳng vào tim anh, anh vẫn chọn cách ôm nó, bao dung cho nó và sẽ chẳng bao giờ chấp nhận rời bỏ nó.

Choi Wooje - một người mà đến nỗi một gia đình trọn vẹn còn không có, huống hồ chi là mong cầu một thứ tình yêu đến từ một ai đó chứ?

Nghe như đối lập ấy nhỉ? Tại sao trân quý nhau như vậy, lại chấp nhận buông tay để rồi bỏ lỡ nhau như vậy. Thật khó nói.

" Anh Moon, mình quen nhau từ khi nào ấy nhỉ? "

" năm năm rồi đấy, nhanh thật em nhỉ? "

" Anh sẽ mãi là mặt trăng của em nhé? Moon Hyeonjun! "

" Anh sẽ mãi là mặt trăng của em, nếu không là em thì sẽ không là ai khác. "

Đúng rồi, anh và em quen nhau đến nay cũng đã 5 năm rồi. Cảm giác như chỉ mới hôm qua thôi, cậu bé Choi Wooje nhút nhát, e dè trước mọi thứ giờ đã trở nên có phần đanh đá rồi. Anh thì chả thay đổi gì cả, chỉ là mỗi ngày, anh đều cảm thấy mình yêu em nhiều thêm một chút, trân quý em hơn một chút.

Ánh chiều tà dần dần rời đi, chỉ để lại một màu đen u tối của trời đêm, điểm trên đó một vài ngôi sao trắng, chẳng mấy nổi bật nếu như ta nhìn thấy một lần nhiều ngôi sao, nhưng nếu tách riêng lẻ thì có lẽ chúng lại toả sáng theo một cách kỳ diệu nhất. Có lẽ, Choi Wooje là một trong những vì sao ấy, còn Moon Hyeonjun thì là một khoảng trời và chỉ chứa đủ một ngôi sao - một ngôi sao tên Choi Wooje.

Cuộc đời Hyeonjun bị nhuộm một màu u tối kể từ khi mẹ anh lựa chọn việc không còn tồn tại trên thế gian này nữa. Từ một người hoạt bát, mỗi ngày chỉ có cười thì giờ đây, anh lại trở thành kiểu người mà anh từng rất ghét. Một con người chọn cách im lặng để làm mọi thứ.

Choi Wooje cũng chẳng khá hơn là bao, bố mẹ thì em vẫn còn, chỉ có điều là bây giờ họ chẳng muốn coi em làm con của họ nữa rồi. Và có vẻ như Choi Wooje cũng chẳng còn muốn xem họ là bố mẹ.

Cả hai mảnh đời bất hạnh, đột ngột lại tìm thấy nhau, trao cho nhau những thứ thuần khiết nhất, những thứ mà bản thân mình cho là tất cả. Để rồi sau này lại tự hỏi rằng : " Bằng cách thần kỳ nào mà bản thân lúc đó lại có thể ngạo mạn, bất chấp mọi thứ đến như vậy? ".

Trái tim của cả hai tan vỡ, vỡ muốn nát ra luôn rồi nhưng chẳng có ai có thể cứu vớt lại được, cho đến khi cả hai gặp nhau.

Choi Wooje vừa là bạn, vừa là trân quý, có thể nói.. Wooje là mảnh ghép tồn tại nơi thiếu thốn của Hyeonjun?

Khoảng trống thiếu thốn tình yêu thương đó cứ nằm trong tim Moon Hyeonjun, đến nỗi mỗi khi nhắc lại anh cũng khó mà kiềm chế được.

Nhưng còn em thì sao? Em là ánh trăng sáng chiếu rọi cuộc đời anh. Từ một màu đen.. trở thành màu trắng? Chắc chắn là vậy rồi.

Giọng nói của em, thứ duy nhất có thể dễ dàng lọt vào tai anh như cái cách em có mặt trong cuộc đời anh. Đơn giản nhưng lưu luyến, khiến cho người ta cứ muốn nghe mãi, giữ mãi cho bản thân.

Cuộc sống chỉ đơn giản là cho hai mảnh đời vất vơ ngoài kia va vào nhau, rồi lại tách nó ra cùng với làn gió của tạo hoá.

Tình yêu nhỏ bé của anh, đã sớm bị thiêu rụi rồi!

Em không chắc một ngày nào đó trong tương lai, ta vẫn còn ngồi vai kề vai. Nhưng em chắc chắn, trong một khoảnh khắc nào đó ở tương lai, ta sẽ nhớ đến việc ta đã từng hạnh phúc như thế nào khi ở cạnh nhau.

Rồi cuối cùng lại ôm lấy, ôm lấy chính bản thân cùng với những kí ức nối đuôi nhau được rò rỉ từ những kỉ niệm buồn mang tên hạnh phúc của thời niên thiếu.

Có đôi lúc, anh nghĩ bản thân đã chết trong những vết ghim trong con tim mình. Nhưng chẳng biết bằng cách thần kì nào đó mà anh vẫn còn tồn tại đến tận bây giờ.

Cho dù như thế nào đi chăng nữa, những thứ ngày hôm đó vẫn sẽ không lặp lại thêm lần nào.

Nói rõ ra thì, tình trạng hiện tại có thể thấy và biết được, đó chính là Choi Wooje và Moon Hyeonjun đã chia tay.

Lí do mơ hồ, chẳng rõ ràng nhưng lại dễ dàng mất nhau, nực cười!

Chưa bao giờ em nghĩ rằng, mình sẽ đánh mất nhau cả. Kể cả việc anh chấp nhận lời chia tay của em.

Có lẽ ở đâu đó trong tim cả hai, vẫn có giây phút nào đó mà ta mệt mỏi và chẳng thể tìm đến nhau để xoa tan nó.

Giờ như thế nào, thì chuyện của chúng ta vẫn chỉ là chuyện đã từng thôi.

Anh yêu em - Em yêu anh

Tất cả là thật, nhưng bây giờ chia tay rồi.. nói ra thì có ích gì chứ? Sáu chữ đó đã thuộc vào bảng kí ức trong quá khứ rồi.

Chẳng biết từ khi nào, em và anh phải bắt đầu việc chấp nhận rằng đối phương sẽ chẳng bao giờ có một danh phận nào khác ngoài ba chữ "người yêu cũ".

Và cũng chẳng biết từ khi nào, ta phải hằng đêm nhung nhớ về nhau như lẽ thường tình nhưng lại chẳng thể tác động vào nhau.

Và cuối cùng là, chẳng biết bằng cách nào mà chúng ta, anh và em. Từ hai người dâng hiến hai trái tim về phía nhau, lại thẳng thừng giựt phăng làm đứt sợi dây liên kết tình yêu của nhau.

Chẳng ai có thể ngờ rằng kết cục bi thảm ấy lại diễn ra, nhất là cho mình.

Nếu có ai đó hỏi Choi Wooje rằng " Em đã bao giờ thật sự nghĩ rằng mình cần tình yêu từ phía Moon Hyeonjun hay chưa? ". Em sẽ chẳng ngần ngại mà trả lời là "Có".

Và nếu ai đó có hỏi Moon Hyeonjun rằng " Anh có bao giờ nghĩ rằng tình yêu của mình dành cho em quá lớn, đáng nhẽ ra nó chẳng cần như vậy hay chưa? ". Anh sẽ chẳng suy nghĩ nhiều mà thẳng thừng trả lời là "Chưa".

Rồi nếu hỏi.. cả hai còn yêu nhau hay không, câu trả lời sẽ là "Không".

Nhưng chẳng ai hiểu.. từ không đó, có nghĩa là như thế nào

Ý là không còn yêu nhau nữa, không còn cảm tình.. hay không còn muốn dính líu gì đến nhau.

Vì hôm chia tay, em không khóc, anh cũng không níu.

Và sau đó cũng chẳng ai nhớ gì về nhau, xem như chưa có gì xảy ra.

Rồi sau đó, họ mới hiểu rằng tình yêu đó không phải là cảm quý hay mến mộ thông thường.. mà là cảm giác muốn ở bên nhau, muốn được trở thành điểm yếu của đối phương.

Và sau này nhìn lại ta mới hiểu, có một vài người xuất hiện cũng chỉ để dạy ta cách đi tiếp, dạy ta cách không còn dám yêu thêm ai nhiều như thế nữa.

__End__


Cảm ơn mọi người vì đã đọc 🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com