Em
Choi Wooje luôn nghĩ mình có một mối tình đẹp.
Bởi lẽ, Moon Hyeonjun là một người tốt, rất tốt. Nhưng chỉ là, anh lại vô tình lạc lối giữa chuyện tình đẹp ấy. Thế là cả hai chia xa.
Choi Wooje nghĩ mình ổn. Tất nhiên em vẫn thở, vẫn ăn những món em thích, vẫn đi những nơi em muốn, vẫn tiếp tục thi đấu. Có điều em không hiểu, tại sao mỗi lần mọi người gặp em đều hỏi:
"Liệu rằng em có ổn hay không?"
Đôi khi mọi người nhìn em với ánh mắt thương hại, điều đó khiến em thấy phát phiền. Chẳng phải em đã khẳng định bằng hành động rồi đấy thôi?
Rồi một ngày như mọi ngày, khi đang ngồi trên sofa tại căn hộ của cả hai từng ở, tiếng chuông cửa vang lên. Wooje giật mình, em dừng lại việc mình đang làm dang dở, tay chống lên gối lấy đà đứng dậy, hơi loạng choạng, việc ngồi một chỗ quá lâu khiên chân em bị tê nhẹ.
Em tiến về phía cửa, từng bước, chậm vãi không vội vã.
Cánh cửa mở, người đến là chị Hyejin. Wooje có chút bất ngờ, từ ngày cả hai chia xa, em chưa gặp lại chị ấy lần nào và chị ấy cũng chưa đến tìm em lần nào cả.
Cứ mãi chìm trong mạch suy nghĩ, Wooje bỏ quên người đang đứng chờ trước mặt mình. Phải đến khi nghe tiếng gọi tên, em mới chợt lấy lại tỉnh táo. Mời chị Hyejin vào nhà, Wooje chậm chạp đóng lại cánh cửa, rồi lại chậm chạp xoay người lại. Nghĩ trong đầu mình sẽ lấy nước mời chị, nhưng khi xoay lưng lại, lại thấy chị đứng đấy, nhìn vào mình, chị đỏ hoe mắt.
Wooje thề, em chưa hề nói gì cả, chỉ là phản ứng hơi chậm nên khiến chị chờ cửa hơi lâu. Hay là vì thế mà chị buồn em? Wooje thấy tội lỗi. Em muốn xin lỗi chị, nhưng bước chân sao mà nặng nề quá, chỉ cố gắng lê từng bước nặng nề về phía chị nhưng bước còn chưa trọn, người trước mắt đã cho em một cái ôm.
Cánh tay chị siết chặt. Wooje còn có cảm giác ngực áo mình đã ướt.
Khó rồi đây, Wooje chẳng biết làm gì cả, trước đây em chưa từng an ủi ai, em chỉ khóc và được Hyeonjunie an ủi thôi. Vậy nên đứng trước cái ôm cùng cảm xúc dâng trào của chị gái bạn trai cũ, Wooje có chút trì trệ, cánh tay cứ nâng lên hạ xuống, không biết có nên ôm lại chị không.
Thế là Wooje cứ đứng đó, mệt mỏi mà trụ, cảm tưởng lúc này, em như một bức tường gỗ mòn đi lớp sơn bảo vệ đang dần bị mối mọt tàn phá, khoét đục từ bên trong, rồi cứ đếm ngược từng ngày nứt gãy.
Sự lúng túng khiến em bất giác đảo mắt nhìn xung quanh căn hộ, rồi em dừng mắt lại nơi chiếc sofa cùng bàn kính, nơi lúc nãy em đã ngồi. Rất nhiều những viên thuốc trải trên bàn kính đầy sắc màu, dưới chân bàn hay trên sofa đều rải rác vỏ hộp thuốc rỗng, vỉ thuốc gập gãy còn vương chút sắc đỏ ở các phần cạnh sắc nhọn.
À, em sơ suất để chị ấy thấy mất rồi.
-"Em... định sống thế này mãi sao hả Wooje?"
-"Em cứ thế này, làm sao Hyeonjun yên lòng mà đi hả em?"
Chị vừa nói vừa nức nở, người chị đổ dồn dựa vào Wooje, tay bấu víu ôm chặt lấy người em. Chị sợ, như thể nếu chị buông, em thực sự sẽ đi theo đứa em trai của mình về cõi vĩnh hằng.
Giả vờ thôi mong, giả vờ thôi chờ, nghĩ rằng hình bóng anh sẽ lu mờ khi em không còn nhớ.
Giả vờ chưa từng biết, chưa từng yêu anh, để tự huyễn con tim em sẽ an yên.
Nhưng cuối cùng chỉ là "giả vờ". Thì ra, tâm hồn em ngày ấy cũng đã ngừng thở theo anh.
Em gặp anh, vào một ngày mưa giăng kín lối đầu xuân, rồi lại tiễn anh về cõi thiên thu ngày nắng vương cuối đông lạnh giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com