Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

nghe nói...

nếu đơn phương một người...

sẽ mọc hoa từ ngực...

.

.

.

cái giá rét của những ngày mùa đông ngập tràn khắp thành phố seoul. mùa này, cây cối trụi lủi, hoa lá cũng chẳng còn, khung cảnh ảm đạm tới lạ kì.

moon hyeonjoon, game thủ esports, lại đang vật lộn với đóa hoa đẹp nhất của đời mình.

những cơn đau quặn thắt cứ thế kéo dài, nhắc nhở hắn về một người không nên nhớ nhưng chẳng thể quên. em - choi wooje - thiên sứ của hắn, là ánh dương, là sinh mệnh, là nỗi niềm âu yếm khôn nguôi mà hắn ngỡ sẽ đem theo bên mình suốt đời.

hắn yêu em.

ngày hắn nôn ra nụ hoa đầu tiên của đời mình, hắn chỉ biết bật cười. t1 academy, nơi hắn bắt đầu với một ước mơ được bay cao, bay xa, được chạm tới chiếc cúp vô địch danh giá. hắn gặp em vào mùa hoa xuân thắm, cùng em qua mùa hạ chói chang, bên em khi gió thu xào xạc và trao cho em chiếc khăn ấm khi mùa đông lại về. 

t1 academy, rồi t1, một cuộc hành trình dài, từ chiếc cúp của riêng hắn, giờ đây hắn muốn lúc nào cũng được khắc tên em. hắn muốn ôm ấp em vào lòng và hôn lên người em những yêu thương của hắn. hắn muốn khảm em vào da thịt, giữ em mãi ở bên mình.

t1 gaming house. nơi không biết bao nhiêu lần hắn cố hít thêm một chút khí trời chỉ để ho thêm bấy nhiêu chiếc cánh. những cánh hoa trong người hắn cứ thế rơi xuống dần.

hyeonjoon nôn ra một loại hoa kì lạ, hắn không phải người yêu thích hoa, nhưng cuộc đời của một tuyển thủ thì ắt hẳn được tặng hoa không ít lần. hắn nhớ những bó hoa hồng đỏ rực, nhớ những đóa hoa hướng dương tươi thắm, nhớ những cành tuy-líp, cả bó cẩm tú cầu xanh xanh...

hắn thấy rất nhiều loại hoa, tuy vậy chưa từng thấy loại hoa mọc ra từ trong ngực mình.

thời gian đầu là một nụ hoa nhỏ không màu, không mùi, thậm chí không đau đớn. cảm tưởng căn bệnh đến với hắn chỉ như một lời nhắc nhở nhỏ nhẹ về hình bóng người trong tim. 

ấy vậy mà theo thời gian, bông hoa ngày càng rõ ràng hơn, cơn đau đớn theo đó cũng ngày càng mãnh liệt. 

người ta thường nôn ra cánh hoa trước tiên, nhưng sự khởi đầu với hắn lại là một nụ hoa. hắn không coi đây là điềm gở, thậm chí còn đem nụ hoa ấy đi ép tạo thành bookmark, hắn coi việc yêu em là một niềm vinh hạnh.

gặp gỡ em trong cuộc đời, dẫu ngàn lần chẳng được ôm lấy, hắn cũng mãn nguyện vô cùng.

loài hoa của hắn, có cánh to, cũng có cánh bé, màu trắng muốt, lại thơm hương ngọt ngào. hoa làm hắn nghĩ về em, một chàng trai đáng yêu, nhỏ tuổi, nhưng lúc nào cũng muốn đứng ra làm lớp khiên che chở cho hắn, khiến hắn chìm đắm trong vị ngọt của yêu thương.

loài hoa của hắn, héo rất nhanh, nhanh đến mức chỉ mới ban tối những cơn ho mang những cánh hoa vương máu ra khỏi cơ thể hắn, thì ban sáng đã vội rũ tàn.

hắn chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ được em yêu.

em yêu người, yêu da diết một người con trai hắn chẳng còn nhớ tên. 

nơi kí ức của hắn gom góp những yêu thương vụn vặt dành cho em, hắn từng nhớ tên cậu trai kia, cũng từng ghét người ta tới tận xương tủy. nhưng thời gian trôi qua, cái tên ấy dần mờ nhạt, chỉ còn lại nỗi buồn sâu thẳm nơi con tim hắn mỗi khi thấy em cười.

hắn chưa từng đi khám, người ta nói, tâm bệnh là thứ không thể nào chữa khỏi.

hanahaki thì có.

bóc rễ, bóc hoa, bóc tình yêu thương của hắn dành cho em ra khỏi lồng ngực còn đang đập liên hồi chỉ vì muốn ở với em lâu hơn một chút.

vậy nhưng hỏi chăng tim hắn không còn em, cả đời còn lại, hắn sống còn nghĩa lí gì?

hắn nhớ về lần đầu tiên mình nôn ra một bông hoa hoàn chỉnh. 

một bông hoa đỏ. 

đỏ vì đẫm máu đã rút từ lồng ngực hắn.

lần đầu tiên hắn biết tên loài hoa này. hoa quỳnh trắng, thanh cao và ngọt ngào như em của hắn.

hắn đã nôn ra bông hoa đỏ này khi biết em không kí vào bản hợp đồng với t1, hắn thấy em khóc, lần đầu tiên hắn thấy em khóc tới cạn nước mắt. em đi tìm hắn khắp nơi, vừa đi vừa khóc, mặc cho xung quanh là ánh mắt của staff đang nhìn em đầy ái ngại.

làm sao đây bông hoa đời tôi, làm sao tôi có thể ra gặp em khi đôi bàn tay đang ôm lấy một bông hoa khác và chiếc áo tôi đang mặc thì loang lổ những máu tươi.

hắn không nhớ mình đã ngồi trong nhà vệ sinh bao lâu, chỉ nhớ rằng mình ra khỏi nhà vệ sinh thì mạng xã hội đã đồng loạt quay lưng về ánh dương của hắn.

vậy mà cứ thế lê lết qua những tháng ngày đau đớn vì phải xa em, những bông hoa cũng cứ thế nhiều dần, nỗi nhớ cứ khắc khoải trong tim hắn, lúc nhẹ nhàng, lúc thì dữ dội như một cơn vũ bão.

em của hắn đang buồn.

từ khi sang đội mới, hắn chưa từng thấy em vui, em trầm tính lại, em ít nói hơn, cũng chẳng còn ngây ngô nghịch ngợm như trước. người ta nói là em trưởng thành, chỉ hắn mới biết em đang tự mình vá lại những vết xước chẳng phải do em gây nên.

hắn đau và xót em đến tột cùng, dường như, những bông hoa kia chỉ đem lại đớn đau về mặt thể xác. hắn nhìn em, tim hắn như vỡ vụn và nỗi đau tinh thần khiến lồng ngực còn đau đớn hơn gấp trăm lần.

hắn và em vẫn vậy. vẫn nói chuyện mỗi ngày và cười đùa với nhau về những câu chuyện nhỏ nhặt. em của hắn vẫn là bông hoa thuần khiết nhất... và vẫn mãi chẳng phải bông hoa của hắn.

em không còn nhắc tên tới người - người mà em kể là em yêu người ta 3000 lần.

thiên sứ của hắn vào một ngày đẹp trời ban cho hắn một phước lành.

em đã hết thích người ta rồi.

một lần nữa, gã nôn ra những bông hoa đỏ thay vì trắng. 

cổ họng hắn như nát ra, sức khỏe hắn cũng chẳng còn đảm bảo cho những giải đấu, hắn đang sống trong những ngày chật vật nhất của cuộc đời mình.

hắn chưa từ bỏ lck, cũng chẳng thể từ bỏ em. hắn ôm hi vọng, một ngày nắng đẹp, thứ mà hắn ôm ấp bên mình chẳng phải những bông hoa quỳnh trắng. 

em gieo hi vọng cho hắn, gieo rắc cho hắn những mầm hoa mới, hắn thì vẫn thế, vẫn yêu em tha thiết và hi vọng một ngày em nhìn thấy được.

lần đầu tiên hắn phải tới bệnh viện.

bác sĩ yêu cầu lập tức bóc rễ bông quỳnh trắng kia. thời gian của hắn, chỉ còn tính bằng ngày.

không, hoàng tử nhỏ của hắn, rồi sẽ có một ngày em ngoảnh mặt lại nhìn hắn. không, hắn không thể bóc tình yêu này đi. hắn muốn khi em nhìn về phía hắn, đôi bàn tay của hắn vẫn còn dang rộng và trái tim của hắn vẫn đập vì yêu em.

hyeonjoon rời bệnh viện với bông hoa quỳnh còn mãi trên ngực trái.

choi wooje không còn thích cậu trai kia.

choi wooje đã sớm quên đi mối tình mình từng yêu da diết

em đã nhìn về phía hắn.

em nhìn về phía hắn với đóa hoa hồng rực đỏ bám rễ sâu trong trái tim.

em nhìn về một người vĩnh viễn không thể dang rộng đôi tay ôm ấp em nữa.

trái tim hắn từng đập vì yêu em, giờ đây ngừng đập cũng vì yêu em.

bông hoa cuối cùng của hắn, kì lạ thay, là một bông hoa mãi mãi không héo. hắn yêu em, và tình yêu của hắn là vĩnh cửu, kể từ nụ hoa đầu tiên cho tới bông hoa cuối cùng.

ngàn vạn lần hắn chịu đau đớn, hắn cũng nguyện lòng để tiếp tục được yêu em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com