Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02


Tuần mới đến rồi, Wooje quyết phải chứng minh được quyền lực của bản thân trong cái trường này. Những gì mà người ta không dám thì cậu đây không ngán!

Ở trang trường lúc này toàn đầy những confession về nhóc Alpha này, tò mò về gia thế của cậu nhất là khi này - cậu ngang nhiên chặn đường tên mọt sách và tên đầu gấu kế bên hắn.

Wooje bắt đầu khuấy động cuộc vui sau giờ học rồi. Với thân hình cao lớn của một Alpha, nhóc cũng chả kém cạnh gì khi đứng đối diện với hai tên kia, đã vậy bên cạnh nhóc bây giờ có thêm vài thằng được việc tự nguyện theo cạnh. Điều còn lại bây giờ chỉ cần 'múc' hai tên này là xong thôi! - nhóc nghĩ.

"Thấy anh đây mà không biết chào à hai nhóc"

"Tránh đường đi, anh đây không muốn phí thời gian với nít ranh như chú!"
Minhyung lên tiếng

"Oà thế không muốn nói thì vào thẳng việc luôn nhé!?"

Không có sau đó nữa, cuộc đối thoại chưa vượt quá 5 câu là bắt đầu động tay động chân ngay. Nhưng ở lần này khác so với lần với trước, một mình mỗi Minhyung cân luôn cả 5 thằng theo chân nhóc. Phía bên này chỉ còn nhóc Wooje với tên mọt sách kia, nhưng tên lạ này chỉ đứng đó khoanh tay nhìn nhóc và chờ Minhyung xử xong đám nhãi kia mà không cất lên nửa lời. Wooje có chút hoảng loạn khi thấy Minhyung đang thắng triệt để dễ dàng trong trận đấu 1vs5. Thật sự không ổn rồi, Wooje quyết định nhảy qua xử tên mọt sách trước mặt để khích sự chú ý từ con gấu kia. Nghĩ thì đơn giản thế thôi, khi cậu chỉ vừa kịp giơ tay lên đã bị hắn giữ lại, tốc độ quá nhanh làm cậu không thể phản ứng. Tên mọt sách ấy đã túm được cậu, nhưng hắn chỉ giữ lấy hai tay đưa ra phía sau lưng chứ không có ý tác động vật lý lên người và cũng chẳng nói lời nào xuyên suốt cuộc ẩu đả. Ngược lại pheromone của hắn được toả ra liên tục như muốn nói gì đó với cậu hoặc đang cố ngăn sự hoảng loạn từ cậu. 'Cảm giác như thế nào nhỉ, mùi hương quái quỷ gì đây' - Wooje không thể hiểu được và cũng không muốn hiểu nó, nhưng cái cảm giác lấn át đi mọi thứ này khiến cậu cảm nhận được rất cuốn hút.

Chưa đầy 15 phút, sau khi mọi thứ đã được xử lý sạch sẽ, tên mọt sách đó mới buông tay cậu ra và rời đi một cách lạnh lùng, như thể tất cả đều không lọt vào mắt hắn. Thật sự không có từ gì để diễn tả được sự ngỡ ngàng của cậu ngay lúc này.

'Lý do để Wooje ngông cuồng ngay lúc nãy bây giờ không biết lại tan biến đi đâu hết. Đường đường là tay trong cho một băng mafia khét tiếng, làm hàng trăm nhiệm vụ giao dịch xô xát như vậy, đây là lần đầu cậu bại trận. Nhưng điều vô lý nhất là được luyện võ từ nhỏ, vậy mà cậu lại không bắt kịp được tốc độ của một tên mọt sách sao?'

Hàng loạt suy nghĩ mới mẻ chạy trong đầu của Wooje, lần này cậu thật sự cần Minseok chăm thật rồi, chăm một cách đúng nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com