04.
moon hyeonjun chẳng để cậu nhóc đợi quá lâu, chỉ sau chưa đến mười lăm phút, anh đã có mặt ở bãi đỗ xe nhà họ choi và ném chìa khóa xe cho vệ sĩ.
moon hyeonjun trước tiên đi pha cho wooje cốc trà gừng, hẳn là cậu nhóc vẫn đang khó ở vì đau đầu do vài cốc rượu ở quán bar.
làm giúp việc ở một gia đình giàu có hẳn chẳng phải điều dễ dàng, làm giúp việc ở nhà hào môn thì lại càng nhiều luật lệ, việc để yên cho cậu moon chăm cậu choi cũng là một trong những điều phải nhớ.
từ khi choi wooje còn nhỏ, moon hyeonjun đã không cần ai dạy anh cách chăm sóc cậu chủ nhỏ, anh ta thích việc tự mình quan sát mày mò nhiều hơn, và kể cả khi lớn lên rồi, điều đó cũng không thay đổi. không có moon hyeonjun thì không sao, có anh ta rồi thì cứ để mặc anh ta chiều chuộng cậu chủ nhỏ đi.
bác quản gia có ngó thử vào bếp, bà cười hiền khi thấy cậu moon đang tự mình cắt gừng.
vừa nãy tôi có mang trái cây và nước ấm lên
nhưng cậu út không muốn ăn ạ
cháu biết rồi
bác có để trái cây lạnh không?
tôi không để ạ
cậu út bảo cậu sẽ sang nên...
vậy là được rồi
bác đưa cho cháu trái cây là được
bác nghỉ ngơi đi
vâng thưa cậu
.
moon hyeonjun mang đồ lên phòng cho choi wooje, cũng chẳng cần gõ cửa làm gì cho phiền phức, moon hyeonjun ở đây có khi còn nhiều hơn nhà mình cơ.
joonie
ừm, anh đây
có đau đầu lắm không?
choi wooje lắc đầu, môi khẽ dẩu lên, nom là đáng thương lắm.
moon hyeonjun đặt cốc trà và trái cây lên bàn trà trong phòng, muốn tiến đến sờ trán em nhỏ. choi wooje đã nhăn mày ném đến cái gối ôm trong tay, giọng em đã chẳng còn nũng nịu như trước.
đi tắm đi
mùi nước hoa kinh quá
à, moon hyeonjun nhìn xuống bộ đồ trên người mình, choi wooje thường không thích anh ta đến gần mỗi lần anh ta trở về từ những bữa tiệc, trên người anh lúc này ám đủ mùi nước hoa của vô số người, gay mũi nhất thì chắc là mùi nước hoa rẻ tiền của cô gái nào đó vừa đeo bám trên người anh.
anh ta khẽ nhếch môi, giọng vẫn dịu dàng đến lạ.
anh xin lỗi
đợi anh xong rồi cho bé ăn chút gì nhé
lúc này sắc mặt choi wooje mới dãn ra đôi chút, em khẽ gật đầu rồi mới cầm lên lại chiếc ipad vừa ném xuống giường.
.
moon hyeonjun tắm xong thì choi wooje đã ngồi nghịch ipad được gần nửa tiếng, moon hyeonjun thơm tho người còn vương hơi nước vừa bước ra khỏi phòng tắm đã tiến đến lấy đi chiếc ipad của cậu nhóc, nhẹ nhàng bế em ra sofa giữa phòng.
bé có biết đau đầu thì không nên nghịch điện tử không hả?
tại đợi joonie chán quá mòo
vừa nói em ta vừa vẽ vài vòng chẳng rõ tròn méo lên ngực của moon hyeonjun.
moon hyeonjun ngồi xuống sofa, để em nhỏ ngồi trong lòng mình.
nào, há miệng
em không thích gừng đâu
thế em thích đau đầu
hay uống trà gừng rồi joonie hôn em
choi wooje khẽ bĩu môi ngậm ống hút, ôi cái vị này, thật muốn nhổ ra cho xong.
ngậm thì vị sẽ còn kinh hơn đấy
nuốt đi nào
đợi choi wooje uống xong, moon hyeonjun cũng đã rúc vào cổ em được một hồi lâu, đôi môi mỏng dán chặt vào sau gáy em, khịt khịt mũi vô cùng thích thú.
nào, nhột
moon hyeonjun cuối cùng cũng chịu rời khỏi hõm cổ em nhỏ, anh ta cúi xuông thơm lên trán rồi tìm đến cánh mũi và bầu mã đẫy đà của em hôn phu, điểm cuối cùng là bờ môi vẫn còn ánh nước.
choi wooje khẽ nghiêng người tránh đi, moon hyeonjun ghì eo em xong rồi mới chịu rời cánh môi nhỏ.
hửm?
joonie dỗ em ăn mò
vâng ạ
cậu chủ nhỏ
cuối cùng thì nói mãi em ta mới ăn được hết đĩa trái cây, giữa chừng còn phụng phịu làm moon hyeonjun vừa hôn vừa ôm dỗ mấy lần mới chịu ăn hết, có khác gì một em bé đâu.
ngày hôm đó cuối cùng cũng kết thúc, sau khi moon hyeonjun bế em đi đánh răng rồi lại ôm em lên giường, vỗ lưng một hồi lâu, cậu nhóc mới thôi kể chuyện mà đi ngủ.
moon hyeonjun nhiều lúc cũng lấy làm lạ, sao cậu nhóc nhiều chuyện để kể thế không biết, mà lạ nhất là moon hyeonjun cũng chẳng thấy phiền, chuyện ngoài xã hội bao đồng cỡ nào thì qua lời em ta đều dễ nghe vô cùng.
.
sáng hôm sau, choi wooje tỉnh trước vì vẫn còn lệch múi giờ, nằm chơi chán chê em mới chịu xuống nhà, đã thấy anh trai ngồi sẵn trên bàn ăn lướt báo giải trí rồi.
ăng haiii
thằng moon đâu?
dạ?
hôm qua nó sang còn gì
tao lại lạ hai đứa chúng mày
joonie vẫn đang ngủ ạ
chắc hôm qua đi đâu uống cho đã đời
rồi mới tìm đến em trai anh nhỉ?
nói gì vậy trờiii
joonie ngoan lắm
có trời mới thấy nó ngoan
trùng hợp thật
em là ông trời con
mà ăng hai ơi ăng haiii
không làm nũng
ăng haiii
ở nhà đi
ăng haiiiii
em đi học màa
anh cho út đến trường điii
để út đập nát người con nào nữa à?
có biết bố hôm qua gọi điện cho anh không?
út hứa hôm nay sẽ ngoan mà
sẽ đi sát sàn sát anh cún ạa
thằng cún hay giúp mày trốn tội lắm
anh chẳng thừa biết nhé
ăng haiiiiiiii
đi theo thằng moon
không được nghịch biết chưa
dạaa
yêu ăng haii nhứttt
thế joonie nhì ạ?
choi wooje ngẩng đầu lên theo hướng âm thanh đã thấy moon hyeonjun đang bước xuống từ cầu thang, giọng vẫn còn khàn khàn do mới dậy.
joonie dậy sớm thế ạa?
không có cưng bên cạnh mà
dậy rồi thì ăn sáng đi
anh hai đang đọc báo ạ?
ừ, xem ông trời con của mày có gây họa gì không
út hong có màaa
moon hyeonjun cười hiền khi thấy em hôn phu bị anh trai trêu, khẽ cúi xuống thơm em vài cái.
choi hyeonjun chán nản lắc đầu, làm như là yêu nhau lắm vậy á.
tí mày đưa em đi học đó
vâng anh hai
nhớ trông em
em biết rồi
mày hay biết rồi xong quăng nó ở đâu
để nó hành tao lắm
em có nỡ quăng đâu
thương còn không hết í
choi hyeonjun nhún vai, anh ta lười tranh cãi với hai thằng nhóc này. chuyện chúng nó, trời hiểu, đất hiểu, còn choi con thỏ thì chịu chết, khó hiểu kinh.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com