1.
Anh là món quà trời ban cho em
Là món quà...trời ban
CHO EM !!!
R-rated
tâm lý nặng đô, suy nghĩ biến thái, giam cầm, bạo lực tinh thần và thể xác, cân nhắc khi đọc
R-rated không phải chỉ vì fic có cảnh nóng mà còn vì các vấn đề tâm lý được đề cập. Trước khi quyết định đọc thì các bạn nên suy nghĩ xem đây có phải là thể loại phù hợp với bản thân không nhé.
Thể loại nặng nề nên cân nhắc kỹ !!!
Thể loại nặng nề nên cân nhắc kỹ !!!
Thể loại nặng nề nên cân nhắc kỹ !!!
Con nợ của tư bản nên chưa beta được kỹ lắm. Và vì hôm nay là ngày vui với em của chúng ta nên tui tặng các bác 1 chiếc fic.
Lạy ông đi qua lạy bà đi lại hãy chung tay vì một con fic không sai chính tả ạ.
1.
Choi WooJe lầm lì ít nói.
Ai gặp em cũng nói vậy. Chơi lâu hơn chắc được thêm là tính cách có chút bướng bỉnh, muốn cái gì là phải có bằng được.
Chắc là tính xấu nhiều hơn tính tốt nên em cũng chẳng có mấy bạn bè. Chả sao, không có thì thôi, em cũng không cần. Với khối tài sản kếch xù của gia đình thì xung quanh em không hiếm mấy đứa thích tiền. Nếu chúng nó thích chơi với tiền thì cũng tốt thôi, WooJe không thiếu.
Cần gì phải thân thiết. Vui là được.
Cuộc sống của người có tiền kể cũng dễ thở, cứ thơ thẩn trong lớp, mua lấy ít điểm, trên trung bình là được, rồi cứ tằng tằng lên lớp thế là đủ. Rồi sau này em cũng tiếp quản sự nghiệp của gia đình mà thôi.
Hoặc là cũng chẳng cần, người như em cũng chẳng đủ thông minh, nhanh nhẹn để làm được mấy công việc này. Kiểu gì cũng có người nuôi em cả đời mà thôi.
Choi WooJe tuy sống kiểu mặc kệ đời, ít bạn bè, thích một mình, nhưng lại có cái tính thích quan sát. Em có thể ngồi im quan sát từng con người hàng giờ mà không biết chán.
Ví dụ như cậu bạn kia đang lén lút nhắn tin cho người yêu. Biểu cảm rất phong phú, khuôn miệng nhếch lên, cả mắt cũng cong thành một vòng. Hẳn là muốn cười lắm nhưng rồi lại phải nhịn xuống, bèn mím môi cắn răng nhịn, tới mức gương mặt cậu ta từ trắng thành đỏ.
Nhàm chán, lộ liễu.
Nhưng mà cái cảm giác được người mình thích đáp lại là như thế nào?
Là trông lố bịch như cậu ta? Nhìn từ bên ngoài trông cậu ta rất ngớ ngẩn nhưng hình như bên trong cậu ta rất hạnh phúc, đến nỗi cậu ta không giấu nổi cái gương mặt dị dạng đó.
Liệu có phải nếu được người mình yêu để ý thì ai cũng sẽ trông kỳ quặc thế không?
Choi WooJe không biết. Vì em thì đâu có được người ta đáp lại. À không, người ta còn chẳng biết em là ai, chẳng biết em thích người ta nữa là.
Người em thích là một chàng trai đối lập hoàn toàn với em. Anh ta năng nổ, hòa đồng, đẹp trai, giỏi giang lại nổi tiếng. Những mỹ từ nào để tả một con người hoàn hảo đểu có thể đặt lên người này.
Một kẻ lầm lì, ít nói không hay biểu đạt bản thân như em không muốn mà cũng không thể nói ra tình cảm của mình được. Moon HyeonJun là một kẻ nổi tiếng trong trường, ai cũng thích, ai cũng mê, ai cũng nể.
Còn em, ngoài mác con nhà giàu, lại lầm lì ít nói, dĩ nhiên không thể nào sánh đôi cùng được.
Nhưng mà người chỉ đẹp khi người cô đơn.
Khi anh ta độc thân, anh ta như một bông hoa dại bao người muốn hái, một khi hoa đã có chậu, sự thèm muốn cũng trừ đi một bậc.
Hình như anh ta đang yêu một con bé nào đó lớp bên. Đấy là WooJe nghe được thế. Con bé mà ngày nào cũng đợi anh ta tập bóng rổ xong rồi cầm chai nước tới vui vẻ tặng. Rồi Moon HyeonJun sẽ cười tươi mà nhận lấy.
Choi WooJe ghét cái điệu cười ấy, điệu cười rất dịu dàng mà anh ta ban phát cho con nhỏ kia. Rất đáng ghét. Anh ta chỉ nên mãi mãi là một kẻ độc thân, như thế mọi thứ sẽ vui hơn đấy.
Con nhỏ đó có mái tóc đen dài, nghe nói nó thích mái tóc đó lắm. Ngày nào nó cũng cố ý buộc một kiểu tóc thật xinh đến trước mặt Moon HyeonJun cười rạng rỡ. Sao WooJe lại không biết cơ chứ, chính mắt em đã nhìn thấy mà, em theo dõi Moon HyeonJun từng li từng tí mà.
Chai nước Moon HyeonJun vừa uống xong bị vứt vào thùng rác cũng được WooJe nâng niu mà giữ lại. Thì dăm ba cái chuyện rình mò này có là gì với em cơ chứ.
Nếu con nhỏ kia đã yêu mái tóc của nó đến vậy thì quá đơn giản rồi, chỉ cần một đường thôi là đủ. WooJe nhoẻn miệng cười, mà trong đó chẳng ai nhìn thấy sự vui vẻ mà chỉ thấy một sự thỏa mãn méo mó.
Nghe nói bạn học Lim lớp 12 bỗng nhiên biến mất một tháng. Đến lúc quay lại trông cô bạn ấy thật thảm hại. Nụ cười rạng rỡ không còn, thay vào đó là đôi môi nứt nẻ, dáng người gầy gò thiếu sức sống, và mái tóc dài đen nhánh đã không còn nữa, thay vào đó là mái tóc ngắn pixie được cắt nham nhở.
Phải rồi sao mà xinh được, thợ tóc sửa được đến thế kia đã là giỏi lắm rồi đó. Choi WooJe nhớ là hôm đó đã chỉ đạo bọn đầu gấu trường nữ sinh đặc biệt chăm sóc mái tóc dài của con bé đấy. Hằng ngày còn nhận được tin nhắn đe dọa tung ảnh bị rạch quần áo thì lại chả sợ.
Con gái chứ gì, đơn giản lắm, cắt tóc, lột đồ là đủ để biến cuộc sống của chúng nó thành địa ngục rồi. Trông kìa, ảnh đẹp lắm, rõ cả mặt, cả khuôn ngực tròn mới lớn được rạch chữ "con đĩ" nữa chứ. Thế này thì chỉ cần lọt ra ngoài là nó khó sống rồi.
Nó không sống nữa thật.
Đúng là một đứa yếu đuối. Chỉ là con bé bắt nạt bị mất điện thoại rồi bị hack mất mấy cái ảnh thôi mà. Có gì đâu mà làm quá lên thế chứ. Cũng tốt thôi, một đứa con gái tâm lý yếu đuối như thế sống cũng chật đất.
"Nghe nói Lim Ji Won tự tử đấy, hình như là treo cổ"
"Sao mày biết?"
"Tao có biết đâu, tao nghe nói mà. Hôm đến viếng cứ thấy mẹ nó nói oan ức quá, hỏi ra mới biết nó treo cổ tự tử."
"Chỉ vì tấm ảnh á?"
"Phải mày bị lộ ảnh đó ra mày có treo cổ không? Tao chả nhảy sông luôn ấy chứ, rửa luôn thân xác dơ dáy"
"Đâu, đâu, tao xem với. Tao chưa xem ảnh đấy"
Một cô gái đã tự tước đoạt mạng sống của mình vì nhục nhã mà khi chết đi người ta cũng quên mất cô đã từng sống như thế nào. Điều cuối cùng họ nhớ tới chỉ là cô ấy đã tủi nhục ra sao.
Đúng là mua vui cũng được một vài trống canh, đang vui thì con bé đó lại chết, Choi WooJe chỉ biết chán nản tặc lưỡi. Em in tấm ảnh ấy ra, để vào trong chiếc hộp nhỏ chứa vài món đồ khác.
Một nhúm lông màu cam. À, là lông của con mèo cam đã cào Moon HyeonJun. Choi WooJe làm thịt nó rồi, mấy con mèo hoang có vẻ thích lắm, em chỉ giữ lại một mảng lông để vào chiếc hộp kỷ niệm này thôi.
Làm cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là không ai được làm bông hoa quý của WooJe bị vấy bẩn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com