Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Đúng chín giờ sáng hôm sau, Wooje đã chuẩn bị sẵn sàng để đi sang studio OnErMoon của Hyeonjoon. Nhìn định vị trên bản đồ thì từ nhà trọ của em di chuyển tới đó chỉ tốn có mười lăm phút nên em quyết định sẽ đi bộ chứ không đặt xe. Vì cuộc sống sinh viên mà, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó thôi.

Thấy vẫn còn sớm nên em ghé sang quán cà phê mua đồ uống. Tính ra chỉ định mua một ly nhưng qua nhà người ta mà không mang theo gì thì có hơi bất lịch sự nên em mua hai ly Americano đá.

----------------

Đi một hồi thì cũng tới nơi, em lấy điện thoại gọi cho Moon Hyeonjoon thì anh chẳng bắt máy. Gọi đến cuộc thứ ba cũng chả có một lời hồi âm nào, 'Đành phải tự đi vào thôi.' Em nghĩ vậy rồi đẩy cửa bước vào, đã đứng trước thềm rồi nhưng vẫn không thấy bóng dáng chủ cái studio này ở đâu. Em vẫn cố gọi vọng vào một cách thật lớn

"ANH MOON, ANH ĐÂU RỒI?"

Đến bấy giờ thì mới thấy anh lê từng bước mệt nhọc đi ra, Wooje chắc rằng anh mới ngủ dậy vì nhìn kìa, mái tóc tẩy bạch kim bù xù như cái ổ quạ, kính còn chưa đeo vào và chỉ mặc mỗi cái quần nỉ xám.

Bực dọc vì giấc ngủ ngon bị phá hỏng bởi tiếng gọi ồn ào của em. Anh nói với cái chất giọng khó chịu.

"Cậu là ai vậy?"

"Anh mời tôi tới mà còn không nhớ tôi là ai à, anh Moon?"

Nghe cái xưng hô quen quen thì đầu anh bắt đầu tỉnh táo được chút, cố gắng nhớ lại xem em là ai? À đúng rồi, chỉ có một người gọi anh là "anh Moon" thôi.

"Ấy chết, xin lỗi em Choi, tôi ngủ có hơi lố, em cứ vào tự nhiên nhé!" Rồi lật đật chạy vào trong đeo kính và mặc chiếc áo thun anh vớ đại trong tủ quần áo.

Được gia chủ mời vào rồi thì em cũng không khách sáo mà bước vào thôi. Nhìn xung quanh studio của anh cũng như bao cái studio khác thôi. Có phòng thu, đĩa nhạc, guitar, piano và hàng trăm thứ khác liên quan tới âm nhạc. Em bước tới chiếc bàn trống kế bên sofa trước phòng thu đặt hai ly Americano đan dần tan đá lên.

Vừa quay sang thì thấy Hyeonjoon đã đứng kế bên từ bao giờ.

"Em thấy studio của tôi thế nào?"

"Như bao cái khác thôi, giờ vô vấn đề chính đi. Thế anh định làm nhạc thể loại gì đây, anh Moon?"

"Acoustic indie-pop hoặc acoustic pop ballad, tôi dám chắc cả hai ta sẽ hợp với nó hơn mấy bản pop rock đại trà ngoài kia."

"Thế bắt đầu liền thôi."

Wooje thắc mắc tại sao Hyeonjoon biết thể loại nào hợp với em và anh? Hay nói đúng hơn là "Hai ta" ?

Dừng việc suy nghĩ lung tung lại, em bắt đầu tiếng tới cây piano đặt gần đó, giỡ nắp đàn lên rồi ấn thử vài nốt 'Âm tốt đó chứ.' Em từ từ ngồi xuống, căn chỉnh tư thế tay sao cho phù hợp rồi ngoái đầu lại kêu anh

"Chắc là anh cũng có vài bài sáng tác chứ nhỉ? Nếu có thì lấy ra đi, tôi đệm còn anh hát chính."

"Nếu em không chê dở thì tôi có hàng tá bài đấy."

"Vậy lấy đi anh Moon, để tôi coi tài năng của anh nào." Wooje lại nở cái nụ cười đó, nếu giống những lần trước anh sẽ cảm thấy chán ghét cái nụ cười giả lả và khinh khỉnh của em, nó giống như khích đểu vậy. Nhưng chẳng hiểu sao lần này nó lại gần gũi, ấm áp đến lạ kì. Dù sao thì Hyeonjoon mặc kệ cảm xúc khó gọi tên đó mà đi lấy các bản nhạc mà anh sáng tác.

---------------

Giải thích thuật ngữ cho mấy bồ ạ:

•Acoustic indie-pop là dạng nhạc pop mang màu sắc indie, được phối chủ yếu bằng nhạc cụ mộc như guitar acoustic, piano,... với âm thanh tối giản, gần gũi và giàu tính chân thật, cảm xúc. Thường là một ca sĩ hát và chơi guitar trong các quán cà phê. (Như trong phim Begin Again thì bài giống như vậy là Lost Stars của Keira Knightley.)

•Acoustic pop ballad là một bản ballad mang giai điệu pop, được thể hiện bằng cách phối khí mộc mạc chỉ với guitar hoặc piano, thường để nhấn mạnh cảm xúc của giọng hát. Biểu diễn từ một tới hai người tùy vào nhu cầu. (Ví dụ gần nhất lá những bản nhạc Dan và Gretta mới sáng tác cùng nhau.)

•Pop rock là thể loại sôi động hoặc trung bình, không bắt buộc phải giàu cảm xúc như các thể loại khác. Thường là những bài hát dễ thuộc, dễ nhớ và có thể trở nên hot trong một khoảng thời ngắn. (Lost Stars bản ban đầu của Adam Levine viết tiếp lời và chuyển thể loại của nó để làm thành hit thương mại.)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com