Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai lừa ai?

1.
Choi Wooje đến trường trong trạng thái có thể gục bất cứ lúc nào, dạo gần đây thời gian ngủ của em thay đổi nên thành ra sắc mặt rất u ám, nói thẳng ra là nhìn chả khác cái xác biết đi. Nhìn thì có vẻ ốm nhưng thật ra là do thức khuya coi WC. Mắt nhắm mắt mở bước trên hành lang.

Từ xa, em thấy một cậu học sinh chạy vội đến mà mặt thì quay ra đằng sau. Lòng thầm nghĩ tốt nhất cậu ta không nên va vào em. Ấy thế mà y như rằng, cậu học sinh đó lại giẫm lên chân em khiến em không khỏi nhăn mặt. Cậu bạn kia tính mở miệng chửi, ấy mà vừa thấy em là liền xin lỗi rối rít, nát đời rồi, giẫm ai không giẫm lại giẫm ngay Choi Wooje, kì này chết chắc.

- t..tôi xin lỗi..mắt tôi để đằng sau nên đã giẫm vào chân cậu..lần nữa xin lỗi..

Cậu ta cúi gầm xuống, sẵn sàng bị đánh cơ mà Choi Wooje lại chẳng làm gì, chỉ nhìn cậu ta với vẻ mặt cau có . Em chả có sức để đấm mấy cái bọn tôm tép này, hên cho đấy.

- cút con mẹ mày đi.
- tôi cảm ơn!
- wtf..?

Hơ, như vớ được vàng, cậu ta liền chạy té cả khói. Trong lòng thầm cảm tạ ơn trời đất, cứ tưởng sẽ bị đấm cho sưng mồm chứ. Với cái lịch sử bạo lực dài như sớ dâng tội cho vua, cộng với việc gia đình cũng thuộc hạng có tiếng, đụng vào là khó sống nên chẳng ai bén mảng lại để bị em đấm đâu. Không phải dạng đầu gấu hay trùm trường gì vì đó là việc của Ryu Minseok, em chỉ có việc đánh giúp anh ta thôi.

Choi Wooje lần nữa nhìn xuống đôi giày trắng giờ đã bị in nguyên một dấu giày mà đen mặt. Đôi giày vừa mới khui đi chưa ấm chân đã sắp bị nhét lại tủ. Tâm trạng đã xấu nay còn tệ hơn, người ngoài nhìn vô chắc thấy nguyên cái đám mây đen trên đâu em mất.

2.
Vừa mở cửa, lớp học từ ồn ào đã trở nên im ắng, biết điều phết. Lết cái thân mệt mỏi về vị trí ngồi ngay cuối lớp. Gục mặt xuống bàn, mệt quá, phải ngủ mới sống được. Ấy thế mà chỉ mới đặt mông xuống vài phút thì giáo viên lại mở cửa bước vào, reng chuông hồi nào ấy nhỉ? Phiền chết. Không phải vì Minseok bảo nay sẽ bao ăn thì có là trời kêu em cũng không lết lên trường.

- hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, em ấy là học sinh trao đổi của trường chúng ta với bên thành phố bên. Mời em vào.

Ngoài cửa lớp, một nam sinh đồng phục chỉnh tề, chiếc kính dày cộm, để nguyên quả đầu úp tô bước vào. Ồ, một tên mọt sách chính hiệu khác? Em từ dưới âm thầm đánh giá, thế quái nào cậu cũng nhìn trúng ngay em, nhưng nhanh chóng nhìn đi chỗ khác, né ánh mắt phán xét từ em. Chắc vậy?

- xin chào, tớ tên Moon Hyeonjun...mong mọi người giúp đỡ trong học kì này.

Giọng nói trầm và đều vang lên chào hỏi đơn giản, không có gì đặc sắc, nhưng từ từ, cậu ta xưng "tớ" á? Có lộn không vậy? To vậy mà tưởng mình bé chắc.

Vị giáo viên nhìn quanh lớp, rồi dừng lại ngay chỗ trống kế bên em, chỗ đó bình thường chẳng mấy ai ngồi hoặc là chẳng ai dám. Thứ nhất, nó kế bên kẻ bạo lực nhất của trường. Thứ hai, ngồi đó chả khác nào địa ngục, người ngồi lâu nhất nhiều thì cũng chỉ có 1 tuần. Nhưng lớp vốn đã đông, chẳng thể kê thêm bàn. Coi như trò Moon đen vậy.

- học sinh mới, em xuống ngồi ngay chỗ trống kia đi.

Lớp ngoài chỗ kế bên em thì chả còn chỗ nào khác, thôi đời này bỏ mẹ rồi. Cả lớp nghe xong, trong lòng không khỏi cầu nguyện cho hắn, ngồi ngay chỗ đó thì chả khác nào là món đồ chơi của Choi Wooje cả. Thôi thì cứ chúc Moon Hyeonjun bình an vậy.

3.
Moon Hyeonjun bước xuống, Choi Wooje gục mặt xuống bàn, chả buồn bận tâm, em mệt quá chỉ muốn ngủ rồi dậy được Minseok bao ăn thôi. Ấy vậy mà, đối phương lại mở miệng trước.

- tớ ngồi đây được chứ?

Liếc mắt lên nhìn thẳng tên mọt sách to đùng đang đứng khép nép bên cạnh bàn như thiếu nữ mới lớn. Thật đấy à? Tính cách như đang đấm nhau với ngoại hình vậy.

- nhắm không ngồi được thì bấm nút biến, đừng có hỏi tao.
- t-tớ ngồi được..

Nghe xong mà tỉnh ngủ ngang, nói chuyện như mấy cái audio em nghe ấy nhỉ? Có khi nào cậu ta sắp trả thù em không? Liếc mắt qua tiếp tục đánh giá, tên này được cái thây trời cho rất to xác như voi vậy mà tính tình mềm yếu, ẻo lả. Giờ mà cố mạnh mẽ chút xíu, là hốt về bên họ Ryu làm đàn em thì em có thêm thời gian đi chơi rồi.

- cậu nhìn tớ...bộ mặt tớ dính gì hả..?
- thích thì nhìn, thắc mắc đéo gì?
- tớ..không, cậu nhìn tiếp đi...
- lắm mồm.

Rồi cậu ta quay đi mất, đánh giá xong rồi nên em cũng chả thèm để ý gục xuống bàn ngủ tiếp. Không để đến tai người kế bên đỏ lên, khẽ liếc nhìn xuống chiếc đầu xù đang gục trên bàn.

4.
Dạo này Choi Wooje luôn có thêm một cái đuôi theo sau, bám riết lấy em không ngừng. Cũng không gì lạ khi cái đuôi này lại là tên học sinh mới, Moon Hyeonjun. Chả hiểu kiểu gì, người thường gặp em thì né đằng này thì cứ theo chân em mãi. Có vẻ lần trước em lỡ tay đánh hắn hơi mạnh nên não bị tắt máy rồi ư.

"Chiều hôm đó, ngay sau khi xong tiết chính quy, đến tiết tự học thì em đang ngồi leo rank, Moon Hyeonjun đột nhiên chọt chọt vào vai em, rồi thì thầm cái gì mà làm bạn. Bàn tay bấm game cũng dừng lại, nhìn lên lại cậu ta.

- ...tớ làm bạn với cậu nha..?

Hả? Làm bạn? Với em á? Chả phải giờ trưa nay cậu ta đã được mọi người thì thầm không nên đến gần với em à? Tưởng sợ xanh mặt rồi chứ? Tự nhiên lại làm bạn? Miệng vừa lẩm bẩm bảo đội đợi em một lát, tay cũng nhanh trí bấm tắt mic. Liếc lên liếc xuống như đang thẩm lại một lần nữa, thật sự là đéo ưa.

- đéo nhé, thằng ẻo lả.

Nghe câu trả lời cộc cằn từ em, cậu ta cụp mắt cúi mặt xuống song song với sàn, mím môi như thể mình tủi thân lắm. Bộ dạng này của cậu ta khiến em rất chấm hỏi. Im lặng bao trùm lấy bầu không khí giữa hai người, em ghét nhất là im lặng nhưng lại quá chảnh để mở lời, khó chịu đang định quay lại thì cậu ta nói tiếp.

- t-tớ có thể cho cậu chép bài...!

Rặn mãi cũng ra được nhiêu đó chữ. Chép bài? Nghe cũng hay nhưng em không cần lắm thì phải? Bài vở thì em chỉ cần vứt đại cho ai đó là tự động có đủ chữ trong vở, chứ cần chi phải chép cho mỏi cái tay.

- tao đéo cần và cũng đéo rảnh.
- vậy...tớ sẽ chép cho cậu!
- đéo cần nốt, câm họng lại dùm tao.

Từ chối cỡ đó rồi, cậu ta chắc cũng bỏ cuộc. Phiền thật, tay cậu ta bấu chặt lấy gấu áo, nhìn như sắp khóc tới nơi vậy. Nếu muốn khóc thật thì tí em đánh cho khóc luôn.

- vậy...cậu có cần..ai sai vặt không..?
- tao đéo thiếu, với lại mày bị ngu à?

Tự nhiên sống yên không chịu đi đòi làm chân sai vặt cho người khác? Bộ cậu ta bị úng não hả ta?

- n-nhưng tớ thật sự muốn làm quen với cậu...
- ồ.

Uầy, ngon vậy. Muốn làm quen? Để lấy sự bảo kê từ em? Hay mục đích gì khác chứ không thể nào có ai lại tự đưa mình vào chỗ chết vậy được. Muốn giỡn thì em chiều.

- sau tiết tự học, ra cái nhà kho dụng cụ sau trường.
- ...để làm gì vậy..?
- chẳng phải mày muốn làm bạn với tao? Ra đi rồi biết.
- thật hả? Tớ biết rồi!

Cậu ta thế mà tin sái cổ. Khờ tới mức không thèm suy nghĩ xem trường có bao nhiêu là khu vực để nói chuyện mà nhất định em phải chọn cái nơi ít người tới lui, hoặc hầu như ngoài bác bảo vệ ra thì chẳng ai bén mảng đến. Vốn khu vực đó là nơi Minseok, em và một số người hay lui đến để hút cũng như đánh đấm, xả nộ. Vậy là bọn học sinh ngồi đây, chưa nói gì với cậu ta à? Khó tin đấy.

Thế là chiều hôm đó, cậu ta vẫn đến như đã hẹn, lúc bước vào trong và thấy em đứng với điếu thuốc trên tay, cậu ta nhìn không có vẻ sợ lắm ngược lại mắt cậu ta hình như còn sáng lên cơ.

- ngu thật hay ngu giả đây nhỉ?

Mùi khói thuốc toả ra dày đặc trong không khí, em vừa hút vừa đánh giá cậu ta. Cao hơn hẳn em, người cũng to hơn, ấy vậy mà bị khờ.

- a...tớ không có...
- chắc hẳn mày biết, tao gọi mày ra đây không phải là muốn làm bạn mà nhỉ? Đừng có giả nai với tao...thằng chó..
- ...cậu nói gì cơ..? Tớ muốn..muốn làm bạn với cậu thật mà..là thật đó..!
- nói dối là không hay đâu, tao ghét bọn hay dối lắm...

Cậu ta thấy em bước tới gần, chưa kịp hiểu thì bị em đạp một cú đau điếng vào bụng, cả người ngã cái rầm xuống nền đất. Em đá không có nhẹ đâu nhưng cậu ta thì chỉ mím môi, im lặng và chấp nhận. Không kêu la, không bỏ chạy, chỉ đơn giản là ngồi đó. Bất ngờ thật, vậy thì cũng không ẻo lả như em tưởng.

- tao không có biết mày cũng có thể ngoan như vậy đấy..?

Chân em di chuyển, giẫm lên ngay bụng của Hyeonjun. Tiện tay móc trong túi ra cái khăn tay trắng, vứt thẳng vào người cậu ta.

- lau đi, sáng nay có thằng làm dơ giày tao mới mua, đẹp nên chưa muốn vứt vào kho đâu.

Thiết nghĩ cậu ta sẽ không làm và rồi em sẽ đánh thêm vài phát nữa, nhưng không. Moon Hyeonjun thật sự cầm khăn lên và lau giày cho Choi Wooje. Chẳng biết lau khăn khô có ra hay không nhưng cậu ta lại rất miệt mài lâu. Hành động này...nằm ngoài dự đoán của em.

- nếu tớ lau sạch...tớ sẽ được làm bạn với cậu đúng không..?
- sẽ lau sạch mà..
- a...mày vẫn muốn làm bạn với tao à..?

Em đá cái khăn trong tay hắn ra xa, cổ tay sau khi bị đá trúng thì đỏ ửng, run rẩy nhưng cậu ta thì vẫn ngồi đó, lại còn khó hiểu nhìn thẳng vào em. Cậu ta không sợ à? Kiểu người bướng bỉnh như vậy lần đầu em gặp, vậy thì cũng nên tiếp đón khác biệt chứ nhỉ?

(...) chả biết em đã đánh Moon Hyeonjun cỡ nào, chỉ biết cậu ta trong suốt quá trình không kêu lên một tiếng, như thể đã quen. Còn em càng đánh càng tức, tại sao cậu ta lại không có phản ứng. Thú thật, em đánh người là vì cái cảm giác người khác phải quỳ xuống khóc lóc cầu xin em khiến em cảm thấy mình như thánh. Nhưng người trước mắt, tuyệt nhiên không hé miệng xin tha một lần. Lúc em dừng lại thì khuôn mặt đang cúi gằm xuống ngước lên nhìn em.

- đánh tớ đã vậy...thì cho tớ làm bạn với cậu nha..?

Ah! Choi Wooje này phát điên rồi nhé. Cậu ta thật sự bị cái quái gì vậy trời. Một hai không hề thay đổi hay lung lay một tí gì về việc muốn làm bạn với em.

- đéo mày bị điên à?

Em quát lớn, đạp vào vai cậu ta lần cuối rồi bỏ đi. Một mạch, chẳng thèm quay đầu lại nhìn, bước nhanh ra khỏi phòng kho. Vừa đi vừa rủa, bỏ mặc họ Moon còn đang ngồi dưới đất không một biến sắc."

Sau vụ đó, em tưởng cậu ta sẽ không còn lại gần em nữa. Nhưng chả hiểu trời tính kiểu gì, cậu ta còn bám em gấp đôi. Nhất quyết không rời nửa bước. Vẫn kiên quyết nếu không làm bạn thì cậu ta còn sẵn sàng làm đồ chơi cho em đánh, làm nô lệ cho em sai. Lúc nào cũng lải nhải, chăm sóc kè kè, khiến đám bạn lúc nào cũng trêu. Em thì tức điên lên được, đấm cũng có nhẹ tay gì đâu, vậy mà Moon Hyeonjun thì không thấm thía cũng không bỏ cuộc.

- làm bạn với tớ..
- hay cậu đánh tớ đi rồi cho cho tớ làm bạn?
- kết bạn đi online cũng được, tớ cũng thích lén lút.
- đây, bánh với sữa cho cậu, ngồi đó để tớ chép bài cho cậu nhé.
- cậu đi đâu vậy cho tớ đi với..
- khi sáng tớ thấy cậu vuốt ve con chó kia nhẹ nhàng lắm,hay cậu nhận nuôi tớ không..tớ làm chó cho cậu.
- Wooje à..Wooje ơi...Wooje á!
(...)
- CÂM NGAY!

Đời này Choi Wooje xui lắm mới có cái đuôi là Moon Hyeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com