3. Gartel, Marlin, On2eus
Có những sự sống đang chết, cũng có những "sự chết" đang sống.
Ai còn sống cũng có thể chứng kiến được cái đầu tiên, Oner Garter thấy được cả cái phía sau.
Anh thấy ma.
Chuyện đó cũng không dễ dàng gì, khi cái cách anh thấy chúng cũng không hề bình thường.
Oner Garter sẽ nhìn thấy cả cuộc đời một con ma khi anh nhìn chúng đủ lâu, như cách người ta tin nhìn chằm chằm ai đó đủ lâu, ánh nhìn sẽ xuyên thủng người đó. Nhưng không, ánh nhìn của Oner Garter khiến trí nhớ anh rực cháy vì quá tải, và điều đó khiến anh mệt mỏi.
Những con ma mang theo mình những sợi xích, vì vấn vương cuộc đời giữ chúng lại như ngục giam giữ lấy tù nhân. Oner thấy những sợi xích hoen gỉ bị kéo lê tới mọi nơi những hồn ma đi tới. Chúng gào thét van cầu một thứ gì đó từ những người còn sống, song không ai trả lời tiếng gào thét đó, chỉ có anh, anh nghe thấy, tất cả.
Cầu xin ai sự tha thứ
Cầu xin ai hãy quên mình đi mà sống tiếp
Cầu xin ai hãy trưởng thành và tự lo cho bản thân mình đi thì hồn ma mới yên tâm mà an nghỉ.
Mẹ ơi, hãy quên con đi mà sống tiếp.
Người mẹ đó không quên, đứa con kia cũng chẳng buồn trưởng thành, người sống nhớ mãi về cái chết, và có những nỗi đau không ai sẵn sàng tha thứ dù cái chết đã chia xa lỗi lầm thành hai miền thế giới.
Gánh nặng ký ức sinh ra từ nỗi đau của người khác cứ bám lấy tâm trí anh, khiến anh tự hỏi liệu có hồn ma nào từng hạnh phúc. Nhưng quả thật, người hạnh phúc vốn không có vấn vương gì ở đời, thế nên họ đi cả rồi. Những sợi xích kia chỉ như gánh nặng trong lòng người mà hiện hình, cứ vậy mà không có con ma nào hạnh phúc. Chúng vất vưởng khắp nơi.
"Tất cả đều nên chết hết đi", Garter nghĩ.
Chỉ là, sự tiếc nuối lại không hề dễ mở khóa như nhiều người vẫn nghĩ. Những hồn ma sợ phải từ bỏ danh tính kiếp này, sợ kiếp sau không tốt, không có những thứ tốt đẹp kiếp này họ đã cố sức để tìm lấy, họ chẳng là ai hết.
Nếu từng cố gắng để vào được một ngôi trường tốt, theo đuổi một người yêu tốt, làm việc ở một công ty tốt, nuôi dạy những đứa con tốt,... Thì một người sẽ có nhiều tiếc nuối hơn.
Nhưng những người chưa làm được gì cũng có những tiếc nuối lớn chừng ấy. "Nếu mình được sống tiếp, sống tiếp cái kiếp này, chứ không phải kiếp sau. Nếu được làm lại,..."
Nếu như kiếp sau không được học Oxford, Cambridge, Yale, Harvard, VNU hay bất kỳ một trường danh giá nào thì sao? Lỡ như đầu thai vào gia đình không được đi học thì sao? Có gì thú vị nếu đầu thai thành một con bọ cả đời vo cứt...
Chúng ta đều không hiểu rõ danh tính của chính mình ở đời, nhưng chúng ta đều biết, nếu không có cái "danh tính" đó, chúng ta chẳng là ai cả. Một khi từ bỏ hết những thứ đã làm nên danh tính của mình, chúng ta chỉ là một khoảng không, vô nghĩa và không được tích sự gì cho thế gian.
Nỗi sợ "không là gì cả", khi hiện tại bản thân "hình như đang có tất cả", là một nỗi sợ ung nhọt đầy khó chịu.
Thế nên Garter thường chứng kiến ký ức của những hồn ma đã sống gần cả trăm năm. Ít có ai chịu từ bỏ khi chưa thấy được người quen cuối cùng của bản thân mình nằm xuống.
"Đụ má, cái con ma đó sống gần 120 năm. Mình không thích ký ức của nó một chút nào."
Chảy, chảy, chảy.
Những gánh nặng ký ức của sự chết đang sống, bào mòn sự sống trong con người Oner Garter như dòng nước chảy lâu khiến đá cũng phải mòn.
Xoẹt.
Anh lại thanh uế một con ma. Oner Garter cầm bình xịt ma xịt vào lũ cô hồn vất vưởng như thể đang tiêu diệt một bầy gián.
"Chỉ cần chúng chết đi lần nữa, mình sẽ không cần phải lưu ký ức về chúng trong đầu. Thật nhẹ nhõm vì lời nguyền này cũng có cách để hóa giải như thế."
Những con ma không xứng đáng với đặc ân nhà Garter, đối với anh, đều xứng đáng phải chết.
"Lâu như vậy rồi, mình vẫn chưa tìm thấy con mà nào xứng đáng nhận được 'sự sống'."
Anh nói, khi tiếng thét của lũ ma bị xịt thuốc trừ vong vang vọng chói tai lời nguyền rủa.
"Chết tiệt, ký ức chỉ phai đi, chứ không hề biến mất. Mình ghét khả năng xồn làm này của nhà Merlin lẫn nhà Garter. Một thanh niên 24 tuổi với ký ức của một nghìn con ma sống trên dưới 100 năm không phải là điều dễ chịu."
"Đống ký ức đó đều xứng đánh nằm cùng với bãi cứt trâu. Thật sự lũ ma chẳng có ký ức gì tốt đẹp. Tới chết cũng khiến người khác phải phiền lòng."
--------------------------------
"Thì ra trên đời cũng có một con ma đáng yêu tới như thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com