Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Wooje trở về phòng sau buổi ăn tối đầy chớp nhoáng cùng Minseok, Taeyoon và Minhyung thì vẫn vùi đầu vào mớ rắc rối đang xảy ra với thành phố, họ thậm chí bỏ cả bữa tối để di chuyển lên phòng địa lý, nơi chứa tấm bản đồ đặc biệt của thành phố Sương Mù. Còn Hyeonjoon thì cũng chẳng thấy tăm hơi.

Ánh đèn tràn vào phòng ngay khi Wooje bật công tắc điện. Như dự đoán, Taeyoon vẫn chưa về.

Cởi đôi giày da và đặt nó ở trước cửa, Wooje kéo lê đôi chân xỏ trong chiếc tất len màu kem, từng bước tiến về phía chiếc giường êm ái. Quả là một ngày mệt mỏi, em thầm nghĩ, ngã lưng xuống giường trong khi hai bàn chân vẫn đang cắm rễ dưới mặt sàn gỗ.

Tấm nệm mềm mại như đang nhấn chìm và nuốt chửng lấy Wooje, khiến mi mắt em nặng trĩu. Đáng nhẽ trường nên cho chúng một tấm nệm cứng như đá, bằng không, lũ phù thủy như Wooje sẽ chẳng bao giờ cưỡng lại nổi cám dỗ mà thứ êm ái này mang lại. Nhưng để bản thân bị cám dỗ đôi chút thì có sao, dù gì thì Wooje cũng không có tiết vào sáng sớm ngày mai.

Cứ thế, hai mi mắt của Wooje dần khép lại cho đến khi tất cả những gì em có thể thấy là một màn đêm thăm thẳm. Mặc kệ căn phòng vẫn sáng choang ánh đèn điện, Wooje đã ngủ quên trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên giường.

Giữa cơn mộng mị, Wooje loáng thoáng nghe tiếng ai đó dùng tay gõ vào mặt kính, em nhíu mày, ậm ừ vài tiếng đầy khó chịu nhưng vẫn không mở mắt. Tiếng động vẫn tiếp tục vang lên, ngày một dồn dập.

_ Taeyoon, ngừng lại đi, mình mệt lắm rồi

Wooje làu bàu, cố kì kèo thêm một chút cho đến khi không thể chịu đựng được nữa, em vùng dậy.

Từ bậu cửa sổ đang đóng kín, Wooje thấy Hyeonjoon đang lơ lững giữa không trung, anh chàng liên tục gõ vào mặt kính và chỉ dừng lại khi thấy Wooje đã chú ý đến mình.

_ Cái quái gì vậy Hyeonjoon?

Wooje mở toang cánh cửa sổ, em nhìn quanh, chắc chắn rằng không có ai phát hiện ra chàng phù thủy với mái tóc sáng rực trong đêm, sau đó thì thầm bằng giọng điệu gấp gáp.

_ Chúng ta đã hẹn nhau vào tối nay rồi mà

_ Nhưng không phải bằng cách này

Wooje rít lên, nhưng vẫn cố nhỏ giọng hết mức có thể. Em không dám tưởng tượng đến việc Hyeonjoon bị bắt gặp và kỉ luật ở văn phòng của thầy Wangho, đó sẽ là một thảm họa. Nhưng có vẻ chàng phù thủy tóc vàng không mấy bận tâm.

_ Thôi nào, lượn vài vòng bằng chổi bay vẫn an toàn hơn là cưỡi rồng mà đúng chứ? Với cả đi bộ thì mất nhiều thời gian lắm

Hyeonjoon thậm chí còn lượn lờ thêm vài vòng như thể chứng minh mức độ an toàn của việc cưỡi chổi bay, nhưng còn lâu Wooje mới tin, em hỏi lại, đầy nghi ngờ.

_ Đừng nói là anh định chở em đi bằng thứ này đấy nhé?

"Không", Wooje đáp lại khi thấy nụ cười tươi rói thay cho câu trả lời của chàng phù thủy. Không đời nào em đặt mạng sống của mình lên cây chổi bay đó thêm lần nữa.

_ Đi mà, anh hứa sẽ lái cẩn thận

Hyeonjoon nài nỉ, tỏ ra rầu rỉ đến độ Wooje cảm tưởng như mớ lông chổi cũng đang bắt đầu rũ rượi theo anh chàng. Mắt Hyeonjoon mở to, long lanh như những chú mèo khi muốn được vuốt ve. Và Wooje thở dài, em thỏa hiệp.

_ Được rồi, nhưng lái chậm thôi đấy

Wooje leo lên bậu cửa sổ, tay bám lấy bức tường ngay phía trên đầu và thò hai chân ra ngoài, trong khi Hyeonjoon cùng cây chổi bay thì tiến sát về phía em. Wooje cố không nhìn xuống khoảng không trống hoắc giữa hai chân, nhưng tiếng gió rít, vụt qua má, thổi tung mớ tóc xù cũng đã đủ khiến em khiếp vía.

Sau một hồi vất vả, em cuối cùng cũng bám được vào cán chổi. Wooje dành vài giây để đóng chặt cửa sổ, đồng thời để lại lời nhắn trên tờ giấy note màu vàng chanh cho Taeyoon, phòng khi cậu chàng phù thủy trở về và phát hoảng khi nhận ra Wooje đã biến mất.

Hyeonjoon giữ đúng lời hứa, anh chàng không lái chổi bay quá nhanh và cũng không quá cao, cả hai chỉ bay ngang tầm với phần mái của ngôi trường. Nhưng độ cao đó vẫn đủ để Wooje có thể nhìn thấy được bầu trời rộng lớn với những chấm sáng li ti, hay toàn cảnh của khoảng sân trường cùng đài phun nước hoành tráng.

_ Chúng ta đang đi đâu vậy?

Wooje hỏi khi cả hai lượn qua khoảng trống giữa hai cánh tay của bức tượng, em ép sát chân vào cán chổi, tránh dòng nước đang tuôn ra từ chiếc xô trong tay của vị thiên thần.

_ Bí mật

Và Hyeonjoon đáp lại một cách đầy lém lỉnh.

Hyeonjoon vẫn tiếp tục giữ vững tay lái, anh chàng im lặng trong suốt cả chuyến đi và điều đó khiến Wooje có chút bức bối. Ít ra thì Wooje cũng nên được biết về địa điểm mà em đã phải đánh đổi cả giấc ngủ để đi đến. Ngay khi Wooje nghĩ mình sắp bị đánh bại bởi cảm giác bức bối đó thì Hyeonjoon bắt đầu hạ dần độ cao cho đến khi chân của Wooje chạm vào lớp đất tơi xốp.

Cả hai leo xuống cán chổi và Hyeonjoon cầm nó trên tay, Wooje ngước mắt nhìn về phía căn nhà với mái vòm cao gần mười mét cách đó không xa.

_ Đấy có phải là...?

_ Phải, đấy là căn nhà nhỏ của cô nàng rồng lửa

"Trông nó chẳng nhỏ tí nào đâu", Wooje thì thầm, mặt đất mềm mại khẽ lún xuống sau mỗi bước chân của em. Và Hyeonjoon cười, đáp lại "nhỏ so với cô nàng".

Cả hai tiến gần về phía căn nhà, nhưng ngay khi cánh tay của Hyeonjoon vừa chạm vào cánh cửa thì Wooje liền cản anh lại.

_ Anh có nghĩ chuyện này là sai lầm không?

_ Tại sao em lại nói vậy?

_ Ý em là...

Wooje vừa nói vừa vò lấy gấu áo khiến nó nhăn nhúm.

_ Lỡ như cô nàng không thích em thì sao?

Và lỡ như Wooje bước vào trong và bị cô nàng rồng ấy khạc lửa vào người thì sao? Nghĩ thôi là em đã thấy rợn cả tóc gáy.

Nhưng Hyeonjoon lại cười một tràng lớn và chỉ dừng lại khi Wooje phóng về phía anh chàng một ánh mắt đầy chết chóc.

_ Em đang sợ cô ấy sẽ khạc lửa vào mình à bé cưng? Yên tâm đi, cô nàng sẽ nể mặt anh mà

Hyeonjoon vừa nói vừa đẩy mạnh cánh cửa gỗ khiến nó mở toang. Và Wooje bất đắc dĩ cũng phải vào trong cùng anh chàng.

Ngay chính giữa căn nhà, nàng rồng đang nằm cuộn người, chiếc đuôi chắc nịch ép sát vào cơ thể, đôi mắt nàng hướng về phía bầu trời đằng sau lớp kính trong suốt của mái vòm. Khi nghe động, nàng lười biếng rời mắt khỏi những dải sao trên trời, chầm chậm quan sát Hyeonjoon cùng vị khách vừa đến thăm căn nhà nhỏ của nàng.

_ Xin chào, đây là Wooje, bạn của tao

Nàng rồng liếc nhanh qua Wooje, chiếc mũi màu nham thạch cử động, kéo theo những tiếng phì phì to lớn, rồi như không hứng thú với cậu phù thủy nhỏ bé, nàng ta quay đầu, trở lại với bầu trời đêm tràn ngập ánh sao.

Wooje nép vào sau tấm lưng rộng của Hyeonjoon, em níu lấy cánh tay áo của anh chàng, giọng lí nha lí nhí.

_ Hình như cô nàng thật sự không thích em

_ Cô nàng không thật sự thích bất kì ai đâu

Hyeonjoon thì thầm, ngay cả chính bản thân anh phù thủy còn chả được nàng để vào mắt thì việc nàng ta liếc nhìn Wooje một cái như thế cũng đã là quá sức mong đợi rồi.

Tuy vậy, Hyeonjoon vẫn nắm tay của Wooje, từ từ kéo em tiến lại gần cô rồng. Wooje rụt rè nhìn cô nàng qua đôi vai rộng của chàng phù thủy năm tư. Toàn thân cô phủ một màu đỏ sẫm gần như chuyển sang đen, những miếng vảy xếp chồng lên nhau đều tăm tắp. Và nếu để ý kĩ, theo từng nhịp thở của nàng rồng, khoảng hở giữa những chiếc vảy lại rực lên những tia lửa màu cam chói.

Wooje ngẩn ngơ nhìn những tia lửa hiện ra rồi lại biến mất giữa màn đêm tĩnh lặng, đến mức chẳng nhận ra Hyeonjoon đang cầm tay mình đặt lên lớp da nhám của cô nàng rồng lửa.

_ Anh đang làm gì vậy?

Wooje hoảng hốt, em cảm nhận được từng lớp vảy thô ráp đang cọ vào lòng bàn tay, từng nhịp chuyển động lên xuống mỗi khi cô nàng hít thở và cả nhiệt độ ấm nóng ẩn sâu trong lớp vảy. Nhưng không dừng lại ở đó, Hyeonjoon lại dùng lực ấn tay em vào da nàng mạnh hơn.

Ngay lập tức, nhịp thở của nàng ta bắt đầu thay đổi. Bàn tay của Wooje nhấp nhô theo từng hơi thở gấp gáp, căng thẳng của nàng. Và ngay giây phút ấy, chính em cũng cảm thấy căng thẳng, tay em lạnh ngắt và mồ hôi đổ ra nhiều đến mức Wooje chẳng còn cảm nhận được hơi nóng từ những khe hở.

Nhưng chỉ trong phút chốc, mọi thứ quay trở về như ban đầu và Hyeonjoon cũng thôi đặt tay của Wooje lên người của nàng rồng.

_ Cô ấy chấp nhận em rồi

_ Chấp nhận gì cơ?

Wooje thắc mắc hỏi lại và Hyeonjoon chậm rãi giải thích.

_ Mặc dù cô nàng không thích anh nhưng nàng vẫn chấp nhận anh như một người bạn đồng hành. Và giờ nàng cũng chấp nhận em như một người bạn

Nhưng Wooje vẫn không hiểu vì sao Hyeonjoon lại làm vậy. Nếu so với anh chàng, một người cưỡi rồng, Hyeonjoon chắc chắn phải kết thân với người đồng đội trên không của mình, nhưng Wooje chỉ là một cậu phù thủy có niềm đam mê với độc dược, tại sao anh lại muốn em làm thân với cô rồng này chứ.

Như hiểu được những câu hỏi trong lòng của Wooje, Hyeonjoon lại lần nữa lên tiếng.

_ Anh có dự cảm không lành

_ Về chuyện gì?

_ Về cuộc thi sắp tới

Người ta nói, giữa rồng và người cưỡi rồng luôn có một sợi dây liên kết vô hình, cũng nhờ sợi dây liên kết ấy mà cả hai mới có thể phối hợp và cùng nhau vượt qua những chặng đua đầy khó khăn. Ngay giây phút này, khi Hyeonjoon và nàng rồng lửa của anh chàng cùng hướng mắt về phía mái vòm, Wooje dường như thấy được sợi dây liên kết của cả hai.

_ Rồng là một loài mạnh mẽ, chúng có thể vượt qua được những thứ mà con người không thể. Và nếu có chuyện bất trắc nào xảy đến, cô nàng sẽ là người đưa tin của anh

_ Anh đang nói gở quá đấy, Hyeon...

_ Trong trường hợp đó, anh mong em sẽ là người bạn mới của nàng

Wooje đứng sững người với lời đề nghị của Hyeonjoon, em không nghĩ mình có thể xoay xở được với người bạn quá khổ này và đồng thời cũng không muốn nghĩ đến những chuyện xui rủi mà Hyeonjoon đang nhắc đến. Nhưng cũng chẳng hiểu vì sao, lúc ấy, Wooje lại gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com