Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19

wooje đã ăn cháo ở nhà nên chỉ ngồi sofa đợi mọi người ăn xong. em vẫn còn hơi mệt vì cơn sốt vừa qua, người cứ lừ đừ, hai mắt díp lại. mọi người có bảo em về phòng ngủ nhưng wooje nhất quyết lắc đầu, bảo muốn ngồi đây nghe mọi người nói chuyện. thế rồi chỉ một lát sau, cái đầu em nhỏ gật gù, rồi nghiêng hẳn sang một bên, tự lúc nào đã ngủ thiếp đi trên sofa.

lúc mọi người ăn xong, dọn dẹp rồi quay ra phòng khách, đã thấy một em bột nằm ườn ra ghế ngủ say.

"ối trời ơi..." chú siwoo bật cười, bụm miệng lại.

"nhìn nó kìa... dễ thương quá đi mất." chú wangho lấy điện thoại ra ngay lập tức.

và cứ thế, cả đại gia đình ai cũng giơ điện thoại lên chụp ảnh lại. wooje nằm co ro trên ghế sofa, má hơi hồng hồng vì sốt chưa hết hẳn, miệng hé hé, hai tay ôm gối, chân co lên trông như một cục bông bé xíu.

chỉ riêng hyeonjoon không dám lôi điện thoại ra làm gì, dù trong lòng anh đang kêu gào lên từng đợt cảm thán sự đáng yêu của em nhỏ này. phải chi bố kwanghee và ba dohyeon của em bột không ở ngay đây theo dõi nhất cử nhất động của anh, là hyeonjoon đã không chỉ dừng lại ở chụp ảnh rồi.

ba dohyeon bước tới, nhẹ nhàng xoa đầu wooje, cúi xuống gọi khẽ: "bột ơi, bột, dậy đi em, vào phòng nằm cho thoải mái."

wooje mơ màng tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở. em thấy một vòng tròn những khuôn mặt đang nhìn mình. tất cả đều đang nhìn em cười cười, có mấy người vẫn đang giơ điện thoại lên. wooje đỏ bừng mặt, xấu hổ đến nỗi hai tai đỏ như cà chua. em vội co cổ lại, thụt cả mặt vào trong cổ áo, chỉ để lộ hai mắt tròn xoe nhìn ra ngoài, giọng lí nhí:

"mọi người... đừng nhìn bột nữa..."

minseok với jihoon cười khanh khách, chạy lại kéo tay wooje:

"thôi dậy đi, lên phòng anh bi chơi nha bột."

thế là bốn đứa con trai liền kéo nhau lên phòng jihoon. minseok đóng cửa lại, jihoon ngồi xuống thảm, wooje vừa vào phòng đã nằm lên giường vì còn mệt, hyeonjoon thấy vậy cũng ngồi lên giường, khoanh chân lại nhìn em. hai đứa kia bắt đầu tra hỏi hyeonjoon về thời gian ở đức:

"thế ở đức có gì vui không? dạo này cái bọn kia còn hay động đến mày không?" minseok hỏi.

"mày đẹp trai vậy mấy đứa gái đức có tăm tia gì không đấy?" jihoon chen vào.

hyeonjoon bật cười, kể lể đủ thứ. wooje nằm trên giường cũng dỏng tai lên nghe, thỉnh thoảng khẽ cười theo nhịp câu chuyện anh kể. nhưng được một lúc, cơn buồn ngủ lại kéo đến. mắt em cứ díp lại, em nhắm mắt thiu thiu ngủ, tay vẫn vô thức nắm lấy một góc áo của anh hyeonjoon đang ngồi cạnh.

hyeonjoon ngồi bên cạnh, thấy vậy liền lặng lẽ xê dịch đến gần hơn. anh đưa lên tay nhẹ nhàng xoa đầu wooje, rồi nó vỗ vỗ lưng em, đều đều, nhè nhẹ, như hồi còn bé lúc hai đứa nhóc con còn bám dính lấy nhau. hyeonjoon vừa xoa đầu wooje vừa kể tiếp:

"mà ở gần nhà tao ở đức có một công viên rất đẹp, nếu được quay lại đó cùng mọi người thì tao sẽ dẫn tụi mày đi hết...hôm trước tao kể bột cũng hứa sẽ đi với tao rồi đấy..."

giọng nói của hyeonjoon như một bài hát ru, wooje càng lúc càng chìm sâu vào giấc ngủ, mặt tựa vào gối, môi khẽ mấp máy như đang mơ thấy điều gì đó ngọt ngào.

một lúc sau, cả bốn đứa đều nằm ườn hết ra giường, chen chúc vào nhau như bốn chú cún con. hyeonjoon nằm trong cùng, sát tường. ở giữa là wooje đã ngủ say, mặt hướng về phía hyeonjoon. bên cạnh wooje là minseok, và ngoài cùng là cái thân dài ngoằng của jihoon, chân thò cả ra ngoài giường. cái giường của jihoon vốn dĩ chỉ đủ cho hai đến ba người, giờ có bốn thằng con trai cao to nằm chúc chúc, chật chội vô cùng, ai cũng kẹt cứng, chẳng đứa nào cựa quậy được. nhưng lạ thay, đứa nào cũng thấy rất ấm áp và dễ chịu. hyeonjoon vòng tay qua ôm hờ lấy người em, minseok gác chân lên đùi jihoon, còn thằng nhóc thì buông thõng tay xuống sàn. được một lúc, cả ba đứa còn lại cũng dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

;

một lát sau, chú siwoo lên gõ cửa phòng jihoon:

"mấy đứa ơi, xuống ăn trái cây nè, có xoài với dâu tây đó."

không thấy ai trả lời. chú siwoo gõ cửa thêm lần nữa, vẫn im lặng. chú đẩy cửa bước vào, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh bốn đứa con trai đang ôm nhau ngủ trên giường, chú siwoo bật cười đến nỗi suýt đánh rơi điện thoại. chú lập tức chạy xuống gọi tất cả các ông bố còn lại lên xem.

chú wangho lật đật chạy lên trước, vừa nhìn thấy đã kêu lên một tiếng rõ to, mắt sáng rỡ:

"trời ơi y hồi tụi nó còn bé! nhìn kìa, cứ như bốn chú mèo con nằm chụm đầu vào nhau!"

cả hội 5 ông bố ông ba bỉm sữa còn lại cũng kéo nhau lên trên. nhìn thấy khung cảnh đáng yêu này, ai cũng cầm điện thoại chụp lia lịa, hết chụp từ xa lại chụp cận mặt, chụp từ trên cao xuống, chụp đủ mọi góc.

duy chỉ có bố kwanghee và ba dohyeon là lặng im quan sát. hai vợ chồng dò xét quanh người em nhỏ nhà mình, thấy dưới chăn nhô lên cánh tay của ai đó đang vòng qua người em. nhìn kĩ vào mới thấy là của hyeonjoon.

hyeonjoon nằm trong cùng, mặt tựa vào tóc wooje, một tay để dưới gáy em, tay kia vòng qua eo, ôm hờ lấy. nhìn mặt anh lúc ngủ trông có vẻ hài lòng lắm.

bố kwanghee nghiến răng, quay sang lay người bố sanghyeok đang đứng cạnh, giọng thì thầm nhưng không giấu nổi sự phẫn nộ:

"thằng chíp nhà ông... nó ôm con tôi kìa. ông bảo nó bỏ ra ngay."

bố sanghyeok đang mải chụp ảnh, quay sang nhìn rồi cười phớ lớ, vỗ vai bố kwanghee:

"kệ nó đi, ôm vợ tương lai có gì sai." bố sanghyeok kéo dài giọng ra trêu "với lại, thằng cún cũng ôm em kia kìa, có sao đâu?"

bố kwanghee chỉ tay về phía giường, giọng gằn từng chữ một:

"thằng cún khác, thằng chíp khác. tôi cấm ông anh tuỳ tiện gán ghép cho bột mấy cái danh xưng không có thật nhé."

ba dohyeon đứng bên cạnh cũng gật đầu lia lịa, mắt vẫn không rời cái tay đang vắt ngang eo wooje của hyeonjoon. ba dohyeon lên tiếng, giọng mang đầy sự đe dọa:

"đúng đấy, em chưa bao giờ cho phép. thằng bé nhà em mới ốm dậy, con trai anh thừa cơ hội quá đáng vừa thôi."

bố sanghyeok nhún vai, mặt vẫn tươi rói không hề nao núng:

"thì nó tận dụng cơ hội thôi. con trai tao đấy, thế nào lại khôn. phải biết trân trọng từng khoảnh khắc chứ."

bố kwanghee và ba dohyeon nhìn nhau, cùng nghiến răng. bố kwanghee định bước lại giường kéo chăn ra can thiệp thì ba dohyeon giữ tay lại, lắc đầu nhắc nhở:

"thôi, mấy đứa nó đang ngủ ngon, đánh thức tội nghiệp."

thế là hai người chỉ còn cách đứng khoanh tay nhìn, lườm bố sanghyeok, rồi lại nhìn hyeonjoon, thằng bé vẫn ôm wooje như của mình từ bao giờ.

bố sanghyeok thản nhiên lấy điện thoại ra chụp thêm một tấm nữa, vừa chụp vừa cười:

"ảnh cưới sau này của tụi nó đây. vợ đâu ghép cho anh bài khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi chung một giường."

bố kwanghee suýt ném luôn chiếc dép đi trong nhà vào mặt bố sanghyeok, nhưng ba dohyeon vẫn giữ lại được, chỉ biết nghiến răng kéo bố kwanghee ra khỏi phòng, miệng lẩm bẩm:

"thôi ra đi anh, kẻo em không kiềm được nữa."

còn trong phòng, bốn đứa vẫn ngủ say, không hề biết gì. hyeonjoon trong giấc mơ có lẽ đang mơ thấy một ngày đẹp trời nào đó, hai đứa đang đi dạo cùng nhau, tay trong tay, chẳng cần phải giấu diếm bố ba gì cả. wooje vẫn nằm im, thỉnh thoảng khẽ dí đầu vào ngực hyeonjoon như tìm hơi ấm, mặt vẫn đỏ hồng, miệng mấp máy mấy tiếng không rõ chữ.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com