Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

31

ai chưa đọc chap 30 nhớ đọc nhéee, thấy flop hơn bình thường sợ cả nhà miss chap 🥹

-

zeus > oner

anh chíp mún đi date với em hăm

hả
hả
hả
đi
đâu

đi date á
study date á
sắp thi gòiii mà em rủ anh cún ảnh hỏng đi

à...
em muốn đi hỏoo

dạ
em mún đi quán lần trước tụi mình ăn với anh chíp anh bi á

okee
anh qua đón nha
em lấy đồ đi

dạaa

-

locket

chíp
road to 7,5 toán

-

bố kwanghee và hai cục vàng (3)

cục cít:
@cục bột
tối nay em ăn cơm nhà anh cún được hong
ba với bố bận quá chắc không về nhà được

cục bột:

nhà anh chíp được hăm bố

cục bơ:
???

cục cít:
???

cục bột:
sao zọoo
nay anh cún bận mòo
em đang ngồi cà phê học với anh chíp á

cục bơ:
???

cục cít:
???

cục bột:
sao ? quài zạaaa

cục bơ:
sang nhà anh bi

cục bột:
ba có bao giờ cho em ở với anh bi đâuuu

cục bơ:
lần này ba cho
sang nhà anh bi

cục bột:
vậy bột rủ anh chíp qua cùng ạ

cục cít:
????

-

bơ dầm dừa non:

tôi vừa đọc cái gì vậy trời

1 like

cáo bông: em ơi đi trừ tà sao chuyện này có thể xảy ra

-

bố kwanghee và hai cục vàng (3)

cục bột:

hai chú mua cho em với anh chíp ạ

cục bơ:
trời ơi
ăn như này nhiều không tốt đâu
ăn vừa thôi nha

cục bột:
dạ

cục cít:
ủa
3 đứa mà gọi ít vậy hả em

cục bột:
à em quên bảo
anh bi bị tiêu chảy không ăn được gì nên em lại về nhà anh chíp á
tội anh bi lắm nãy em qua thấy ảnh ôm bụng mặt tái mét hà
xong chạy vô nhà vệ sinh
có em với anh chíp ăn hoi à
hai chú đi hẹn hò ròi

cục bơ:
...

cục cít:
...

-

🐥"anh chíp coá thấy em dạo này hơi béo lên hăm"

🐯"đâu cóooo béo đâu mà béo
dễ thưn mà"

🐥"em thấy em hơi tròn lên á
tại anh chíp đó
toàn mua cho em đồ ăn với trà sữa hong à"

🐯"còn nhỏ phải ăn chớ
bồng bềnh thế này mới đáng yêu
hong có béo"

🐥"em thấy hơi béo lên nên dạo này hay khó thở á"

🐯"sao lại khó thở? đâu có liên quan đâuu"

🐥"thì chắc là do no quá nên khó thở á anh chíp
hoi giờ em phải giảm cân hoii"

🐯"ai chooo
anh nói thiệt đó
hong có béo
em xinh lắm rồi
không có giảm cân gì hết á"

🐥"nhưng mà-"

🐯"giảm cân là không được ăn ngon
không ăn bánh
không ăn kem
không trà sữa
không hot choco luôn đó
chịu nổi hong?
sắp thi gòi phải ăn nhiều vào chứ
không có giảm cân nghe chưa
giảm cân là anh bùn lắm đó
ba với bố bột cũng xót nữa
nha"

🐥"dạa"

-

sau khi hai anh em đã chiến sạch sẽ đống gà rán, cái bụng của wooje đã căng tròn như một quả bóng nhỏ. em thỏa mãn ợ một cái rõ to rồi lười biếng đổ ập cả người xuống chiếc sofa mềm mại ở phòng khách. hyeonjoon dọn dẹp đống vỏ hộp xong xuôi cũng bước tới, bật chiếc tivi màn hình lớn lên rồi chọn một bộ phim hoạt hình của disney mà wooje thích nhất.

phòng khách bật điều hòa mát rượi, wooje nằm một lúc thấy trống trải, liền tự động dịch chuyển cái mông nhỏ của mình lại gần hyeonjoon hơn. em nhích từng chút, từng chút một, cho đến khi cả tấm lưng dựa hẳn vào lồng ngực vững chãi của anh chíp mới chịu dừng lại. hyeonjoon thấy em chủ động dính người thì trong lòng sướng điên lên được, nhưng ngoài mặt vẫn phải giả vờ điềm tĩnh, vòng một tay qua vai em, để em tựa đầu lên ngực mình một cách thoải mái nhất.

bộ phim hoạt hình kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, tiếng nhạc nền du dương cộng với cái bụng no căng làm mi mắt wooje bắt đầu trĩu nặng. em ngáp một cái rõ dài, cả người vô thức xoay lại, rúc sâu khuôn mặt nhỏ nhắn vào hõm cổ ấm áp của hyeonjoon, hai tay ôm lấy thắt lưng anh như một thói quen. mùi hương xà phòng dịu nhẹ trên người anh chíp giống như một liều thuốc mê hoàn hảo, khiến em bột chìm sâu vào giấc ngủ lúc nào không hay, nhịp thở đều đặn phả vào làn da cổ của hyeonjoon làm cậu nhóc mười bảy tuổi ngứa ngáy đến tận tim gan. hyeonjoon ngồi im re như tượng, một cử động nhỏ cũng không dám vì sợ làm em thức giấc.

cùng lúc đó, ngoài cổng nhà, chiếc xe của chú sanghyeok vừa về tới thì cũng là lúc xe của bố kwanghee và ba dohyeon dừng bánh. bốn vị phụ huynh vừa bước xuống xe đã chạm mặt nhau. chú wangho cười rạng rỡ chào hỏi, còn chú sanghyeok thì hai tay đút túi quần, nhướng mày nhìn hai ông bố cuồng con đang mặt mày hớt hải đi đón cục vàng.

"sao mà vội thế, gửi ở nhà chồng tương lai mà cứ như giao trứng cho ác"

"ông nên im miệng trước khi vợ tôi phát điên" kim kwanghee trừng mắt quay sang hét vào mặt lee sanghyeok.

chú wangho cười cười, lấy chìa khoá mở cửa mời hai người vào nhà. ba dohyeon và bố kwanghee lập tức lao vào, vừa nhìn thấy cảnh tượng trên sofa thì cả hai ông bố lập tức đứng hình mất năm giây, mắt mở to trừng trừng, lông mày dựng ngược lên như sắp nổ tung tới nơi.

trên ghế sofa, thằng nhóc moon hyeonjoon đang ngồi chễm chệ, một tay vòng qua ôm chặt eo em bột, còn wooje thì ngủ say sưa đến mức toàn bộ cơ thể dính chặt vào người anh chíp, khuôn mặt bầu bĩnh vùi sâu vào hõm cổ anh, đôi môi nhỏ khẽ chu ra.

nếu là bình thường, ba dohyeon đã lao lên gào thét um sùm và tách hai đứa ra ngay lập tức. thế nhưng vì con trai đang ngủ quá say, ba không dám làm ồn sợ con giật mình, thành ra hai người chỉ biết gào thét trong im lặng. hai ông bố đứng chống nạnh, mặt mũi đỏ bừng vì tức giận, hàm răng nghiến chặt trừng mắt nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt sắc lẹm như muốn phóng dao găm găm chết nó tại chỗ.

hyeonjoon nghe tiếng cửa mở liền giật mình, vừa ngước mắt lên đập vào mắt anh là gương mặt hình viên đạn của ba dohyeon và bố kwanghee đứng ngay sát cạnh ghế sofa. tim anh chíp nhảy lên tận cổ họng, mặt mũi tái mét không còn một giọt máu. anh muốn đứng bật dậy khoanh tay chào theo bản năng, nhưng vì wooje đang ôm chặt cứng lấy mình nên anh hoàn toàn bất động, anh mắt run run cầu cứu nhìn sang hai vị phụ huynh nhà mình.

trái ngược với sự hoảng loạn của hyeonjoon và sự tức tối của gia đình kim - park, chú wangho và chú sanghyeok đứng phía sau lại che miệng cười khúc khích. chú wangho nhanh tay rút điện thoại ra, căn góc thật chuẩn rồi bấm máy tách tách chụp lại vài tấm ảnh bối cảnh làm kỷ niệm.

"nhìn tụi nhỏ đáng yêu thế cơ mà, y như hai mèo cún con dính lấy nhau ấy" wangho vừa cười vừa trêu chọc.

"hyeonjoon chăm em giỏi thế, bột ngủ nhìn ngon lành thế kia cơ mà" chú sanghyeok cũng bồi thêm một câu làm ba dohyeon càng thêm nổ đom đóm mắt nhưng không làm gì được.

ba dohyeon hít một hơi thật sâu để nén cục tức xuống bụng, ba nhẹ nhàng bước tới bên cạnh sofa, cúi người xuống khẽ lay lay bờ vai nhỏ của con trai, hạ giọng dịu dàng nhất có thể để gọi em dậy:

"bột ơi, dậy thôi em. ba với bố đến đón em về nhà ngủ này"

wooje bị tiếng gọi quen thuộc làm cho tỉnh giấc. em khẽ chớp chớp mắt, dáo dác nhìn quanh thấy ba bố đang đứng khoanh tay nhìn mình, rồi lại nhìn sang anh chíp đang ngồi im thin thít bên cạnh với khuôn mặt xám xịt. em bột lười biếng dụi dụi mắt vào vai anh chíp một cái nữa, giọng nói ngái ngủ thều thào, nũng nịu vang lên:

"ba bơ ơi... em vẫn còn buồn ngủ lắm luôn á... hay là... hay là đêm nay em ở lại đây ngủ với anh chíp luôn đi ba bơ... giường anh chíp rộng lắm...em lười quá à"

lời nói ngây ngô của đứa con trai mười lăm tuổi giống như một mồi lửa châm thẳng vào kho xăng của ba dohyeon. hai tai ba đỏ ửng lên vì tức, cậu quay sang nhìn hyeonjoon bằng ánh mắt như muốn nói: mày đã cho con tao ăn bùa mê thuốc lú gì đúng không hả thằng kia?

bố kwanghee đứng một bên nhìn bộ dạng bất lực của vợ mình và cái vẻ khờ khạo của con trai thì vừa giận mà vừa buồn cười. anh bước tới, khẽ xoa đầu wooje rồi ngồi xổm xuống trước mép sofa, quay lưng về phía em:

"bột ngoan không được quấy nào, không làm phiền anh với hai chú nữa. nào, trèo lên lưng bố, bố cõng bột về nhà ngủ nhé."

bột nghe vậy liền ngoan ngoãn buông lỏng hai tay đang ôm anh chíp ra, rướn người về phía trước rồi vòng hai tay qua cổ bố kwanghee, áp sát cả thân hình lên tấm lưng to lớn, vững chãi của bố. bố kwanghee nhẹ nhàng xốc em lên, động tác thành thục cõng gọn đứa con trai bảo bối trên lưng.

nhìn cái ôm ấm áp bấy lâu nay bỗng chốc bay mất, vòng tay trở nên trống trải, moon hyeonjoon ngồi trên ghế sofa chỉ biết nhìn theo cái bóng của em bột đang xa dần mà lòng tiếc hùi hụi. anh mím môi, ánh mắt đầy lưu luyến nhìn cái đầu xù của em đang gục trên vai chú kwanghee.

ba dohyeon thấy con trai đã yên vị trên lưng chồng thì mới quay lại nhìn hyeonjoon, hắng giọng cảnh cáo một câu cuối cùng trước khi ra về:

"hôm nay chú tha cho cháu đấy nhé hyeonjoon. lần sau chăm em thì được, chứ cấm tuyệt đối không được rủ rê em bột ở lại ngủ qua đêm nghe chưa. chú mà bắt gặp lần nữa là chú cấm cửa cháu luôn đấy"

"dạ cháu biết rồi ạ... cháu chào hai chú...hai chú về cẩn thận ạ" hyeonjoon lí nhí đáp lời, mặt méo xẹo.

chú wangho và chú sanghyeok tiễn gia đình họ ra tận cổng. nhìn chiếc xe hơi khuất bóng dưới ánh đèn đường, chú wangho quay sang vỗ vai thằng con trai đang thẫn thờ đứng ở sân: "thôi vào nhà đi con trai, hôm nay thế là tiến triển tốt rồi. có bức ảnh này trong máy ba rồi, tha hồ mà ngắm nhé"

hyeonjoon nghe thế mới đỡ tiếc nuối phần nào, anh lủi thủi đi vào nhà, trong đầu vẫn còn vương vấn cái cảm giác mềm mại, ấm áp của cục bột nhỏ vùi trong hõm cổ mình suốt cả buổi tối.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com