Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33

"ê chíp, đi đâu đó?"

"đi đưa đồ ăn sáng cho bột"

hyeonjoon cẩn thận lấy từ trong ngăn bàn ra túi bánh kẹp phô mai anh mới mua sáng nay cho em nhỏ. tưởng tượng đến cảnh em ríu rít cảm ơn mình mà lòng vui sướng. hyeonjoon cười tít mắt, cầm túi bánh rồi ra ngoài để xuống lớp của em bột. jihoon và minseok thấy thế cũng chạy theo, đi đằng sau hyeonjoon liên tục cãi cọ chuyện gì đó mà anh cũng chẳng thèm quan tâm.

ba đứa dừng lại trước cửa lớp của wooje, ba cái đầu chụm vào, ngó quanh tìm bóng dáng em nhỏ.  từ phía bàn cuối, wooje đang lết từng bước chân nặng nề ra ngoài. gương mặt em trắng bệch không một giọt máu, bờ môi vốn hồng hào, chúm chím giờ lại tái nhợt, đôi mắt lim dim mệt mỏi, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể làm em ngã khuỵu. em không thể cười nổi, cái dáng vẻ tinh nghịch hằng ngày biến mất, thay vào đó là sự kiệt quệ hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt của em.

vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ba anh, đặc biệt là hyeonjoon, wooje như một chú chim nhỏ mất đà, lao thẳng về phía trước. em lập tức ôm lấy hông hyeonjoon, đầu dụi sâu vào vai anh, hai tay bấu chặt lấy vạt áo đồng phục của anh lớn như đang tìm kiếm một chỗ dựa duy nhất.

hyeonjoon đờ người, túi bánh trên tay suýt chút nữa rơi xuống đất. lồng ngực anh đập liên hồi, một cảm giác hoảng hốt xen lẫn sung sướng tột cùng dâng lên. đây là lần đầu tiên wooje chủ động ôm anh, mùi hương da thịt mềm mại của em sát ngay cạnh mũi. nhưng niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy lập tức bị dập tắt bởi tiếng thở dốc nặng nề và thân nhiệt lạnh ngắt của đứa nhỏ trong lòng. hyeonjoon luống cuống đưa túi bánh cho jihoon đứng bên cạnh, vòng tay ôm trọn lấy bả vai của em, giọng run run:

"bột ơi, em sao thế?"

minseok bên cạnh thấy biểu hiện bất thường liền tiến lại gần, gương mặt lo lắng ra mặt. cậu áp lòng bàn tay lên trán wooje, khẽ thốt lên:

bột sao vậy em? người không sốt nhưng sao lạnh thế này?"

wooje vùi mặt vào vai hyeonjoon, bờ vai nhỏ bắt đầu run lên bần bật. em phát ra mấy tiếng thút thít nhỏ vụn, khó khăn lắm mới thốt lên thành lời, giọng nghẹn ngào:

"em mệt... hức, anh cún ơi em khó thở... lồng ngực em đau, khó chịu lắm..."

vừa nghe thấy em nhỏ khóc, cả ba anh lớn đã cuống cuồng hết cả lên. hyeonjoon nhanh chóng bế xốc wooje lên. em yếu ớt vòng tay qua cổ anh, đầu tựa vào vai hyeonjoon, hơi thở đứt quãng phả vào cổ khiến tim anh thắt lại vì xót xa. ba người vội vã chạy dọc hành lang, bỏ qua những ánh nhìn tò mò của học sinh xung quanh, hướng thẳng về phía phòng y tế của trường.

đến nơi, hyeonjoon nhẹ nhàng đặt wooje nằm xuống giường bệnh, nhưng vừa chạm lưng xuống đệm, wooje đã giãy giụa đầy hoảng loạn. em không thể thở nổi ở tư thế nằm, cảm giác như có một tảng đá đè nặng lên ngực, chặn đứng mọi đường thở. nước mắt em trào ra, em rướn người ngồi bật dậy, bấu lấy tay hyeonjoon kéo lại:

"không nằm... hức, em không nằm được... khó thở lắm, anh chíp ơi..."

hyeonjoon xót đến đứt từng khúc ruột, anh liền ngồi xuống mép giường, kéo wooje ngồi thẳng dậy. em lại bấu víu lấy hyeonjoon, dụi mặt vào vai anh khóc. wooje cứ thế rấm rứt vì mệt, mỗi nhịp thở của em đều kèm theo tiếng rít nhẹ đầy đau đớn. hyeonjoon một tay vòng qua eo giữ chặt em, một tay liên tục vuốt nhẹ ngực cho wooje bớt nghẹn, miệng không ngừng dỗ dành:

"ngoan, anh đây, anh chíp ở đây với em rồi. hít thở từ từ thôi bột ơi, có các anh ở đây mà"

tay minseok run run, cậu lại gần giường nơi wooje đang ngồi, vuốt nhẹ tóc em. cậu cố nhẹ giọng dỗ dành nhưng chỉ thấy tiếng nói của mình run rẩy như muốn khóc:

"bột ơi...đừng khóc nữa mà...khóc nữa là càng khó thở đó"

thấy tình hình không thuyên giảm, jihoon lập tức rút điện thoại ra, tay run run bấm số của bố kwanghee. đầu dây bên kia vừa bắt máy, jihoon đã nói nhanh:

"chú kwanghee ạ? tụi con đang ở phòng y tế của trường với wooje. em ấy mệt lắm, kêu khó thở, mặt trắng bệch hà. chú với chú dohyeon đến ngay được không ạ?"

ở đầu dây bên kia, giọng bố kwanghee ngập tràn sự hoảng hốt. tiếng ghế loạch xoạch và tiếng bước chân dồn dập vang lên ngay lập tức, chứng tỏ hai người lớn đang cuống cuồng thế nào.
khoảng chừng mười lăm phút sau, cửa phòng y tế bị đẩy mạnh ra. bố kwanghee và ba dohyeon hớt hải chạy vào, mồ hôi nhễ nhại, gương mặt không giấu nổi sự sợ hãi.

"bột của bố sao thế này?" kwanghee lao đến bên giường, gương mặt anh tuấn thường ngày giờ tràn ngập sự lo âu.

vừa thấy hai người, wooje như tìm được bến đỗ an toàn nhất, em buông hyeonjoon ra, nhoài người về phía ba dohyeon. dohyeon lập tức ôm trọn lấy cục bột nhỏ vào lòng dỗ dành:

"ba đây, ba đến với bột rồi. ngoan, thương thương, không khóc nữa"

bố kwanghee đứng bên cạnh, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của con trai, ánh mắt dịu dàng nhưng đầy xót xa. anh khẽ vuốt những sợi tóc bết dính mồ hôi trên trán em:

"đi, chúng ta đi bệnh viện. bố đưa bột đi khám nhé"

ba anh lớn hyeonjoon, minseok, jihoon đứng dạt sang một bên, nhìn ba bố ôm lấy em bột chạy bán sống bán chết ra xe mà trong lòng ai cũng cầu nguyện. hyeonjoon nhìn vệt mồ hôi còn vương trên vai áo mình, lòng nặng trĩu một nỗi lo âu.

--

sau khi bác sĩ khép hờ cánh cửa phòng bệnh để bước ra ngoài, bầu không khí ở sảnh chờ của khu phòng khám chuyên khoa bỗng chốc trở nên vô cùng ngột ngạt. bên trong phòng bệnh vip, wooje vừa được cho thở oxy liều cao và tiêm một mũi thuốc cắt cơn hen khẩn cấp. đứa nhỏ đã ngừng giãy giụa, tiếng khò khè đau đớn nơi cổ họng cũng dịu đi, em lịm dần rồi thiếp vào giấc ngủ sâu vì hoàn toàn kiệt sức.

bác sĩ lee, người đã nắm giữ toàn bộ xấp bệnh án dày cộp của wooje từ lúc em mới là một đứa trẻ sơ sinh đỏ hỏn, chậm rãi lật giở xấp kết quả xét nghiệm mới tinh còn vương mùi mực in. nhìn thấy dáng vẻ của ông, cả bố kwanghee và ba dohyeon đều giật mình, lập tức đứng bật dậy như một phản xạ tự nhiên. hai cặp mắt mở to, đổ dồn về phía người đối diện.

"hai anh bình tĩnh, ngồi xuống đây nghe tôi nói"
bác sĩ khẽ thở dài, giọng ông trầm xuống đầy ái ngại.

"kết quả chụp x-quang phổi và các chỉ số xét nghiệm máu đều đã có. không nằm ngoài dự đoán, chứng suy giảm miễn dịch bẩm sinh và tổn thương phế quản cũ của wooje đã chính thức tái phát, thậm chí chuyển biến có phần cấp tính hơn."

nghe đến đó, ba dohyeon bỗng thấy hai tai mình ù đi, một luồng khí lạnh toát dọc từ sống lưng truyền lên tận đỉnh đầu.

bác sĩ vừa chỉ tay vào những vệt mờ trên phim chụp, vừa giải thích thêm:

"cơ thể thằng bé vốn dĩ đã nhạy cảm và yếu ớt hơn người bình thường. đợt này thời tiết chuyển mùa hanh khô, nhưng đó chưa phải là nguyên nhân chính. trong các chỉ số sinh hóa, lượng cortisol tăng rất cao. thằng bé có dấu hiệu bị căng thẳng tâm lý nặng nề, dồn nén và cô đơn trong một thời gian dài, tích luỹ đến tận bây giờ. điều này dẫn đến việc hệ miễn dịch tự thân sụp đổ hoàn toàn, các nang phổi vốn đã có sẹo từ nhỏ lập tức bị viêm nhiễm và co thắt dữ dội. đó là lý do vì sao hôm nay thằng bé lại bị ngạt thở nghiêm trọng đến thế"

vị bác sĩ dừng lại một chút, ông tháo chiếc kính lão xuống, ánh mắt đầy xót xa nhìn về phía ba dohyeon, người lúc này gương mặt đã trắng bệch, đôi chân đứng không vững, phải đổ cả trọng lượng cơ thể tựa vào lồng ngực của bố kwanghee để không bị ngã khuỵu.

"căn bệnh này từ năm mười tuổi thằng bé đã được dứt tiêm, nhưng điều đó không có nghĩa là nó đã biến mất hoàn toàn. tôi đã từng cảnh báo hai anh rất nhiều lần rồi, wooje không được chịu áp lực tâm lý lớn, càng không được phép để cơ thể rơi vào trạng thái quá mệt mỏi hay bỏ bê bản thân. đợt này, bắt buộc phải ở lại viện theo dõi nghiêm ngặt ít nhất là một tuần để ổn định nhịp thở. và chúng ta có lẽ phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất, phải cân nhắc quay lại điều trị bằng liệu trình tiêm kháng thể định kỳ hằng tuần như ngày xưa"

toàn bộ thế giới xung quanh hai người cha như sụp đổ tan tành ngay trong khoảnh khắc đó. hai đầu gối ba dohyeon mềm nhũn, anh khuỵu hẳn người xuống sàn hành lang lạnh ngắt. hai bàn tay anh run rẩy đưa lên guốc chặt vào mái tóc bù xù, những giọt nước mắt hối hận, xót xa tột cùng cứ thế vỡ òa, lăn dài trên đôi gò má hốc hác.

park dohyeon hận bản thân mình, tự trách mình đến mức phát điên. tại sao suốt thời gian vừa rồi lại để vô số chuyện đến với wooje, để đứa nhỏ mười lăm tuổi yếu ớt, nhạy cảm của mình phải lủi thủi một mình, không dám nói với ai, không những thế còn là người trực tiếp khiến thằng bé tổn thương. thằng bé đã phải chịu đựng sự ngột ngạt, cô đơn và sợ hãi đến mức nào thì các nang phổi mới co thắt đến mức phát bệnh như thế này? park dohyeon cảm thấy tuyệt vọng khi nghĩ đến sự vô tâm và khắt khe của anh đã đẩy cục bột nhỏ mà anh nâng niu như mạng sống vào lại phòng cấp cứu.

bố kwanghee lặng lẽ quỳ một chân xuống bên cạnh, vòng đôi tay to lớn, vững chãi của mình qua ôm siết lấy bả vai đang run lên bần bật của vợ. anh không nói lời nào, chỉ biết cắn chặt răng, nén một tiếng thở dài trĩu nặng vào tận đáy lòng. lòng anh lúc này cũng đang đau như dao cắt, từng khúc ruột như thắt lại khi nhìn người bạn đời sụp đổ và đứa con trai nhỏ đang đứng trước ranh giới hiểm nguy. anh áp má mình vào mái tóc của dohyeon, bàn tay khẽ vuốt ve tấm lưng vợ, cố gắng làm chỗ dựa cho cả gia đình trong cơn giông bão.

qua tấm kính thủy tinh trong suốt của phòng bệnh vip, em bột nhỏ nhắn nằm lọt thỏm giữa chiếc giường bệnh trắng muốt, khuôn mặt bầu bĩnh thường ngày giờ đây khuất sau chiếc mặt nạ oxy đang mờ đi theo từng nhịp thở yếu ớt. đôi bàn tay nhỏ nhắn của em, nơi có những vết sẹo mờ từ những mũi kim tiêm năm mười tuổi, giờ lại chuẩn bị phải gánh chịu những nỗi đau đớn mới.

--

chíp chíp đại đế:

anh vừa nghe bi với cún kể chuyện, tụi nó bảo xưa em bị giảm miễn dịch, lại còn bị hen nữa. tuần nào cũng phải tiêm, chẳng bao giờ vui chơi được như mấy đứa nhóc bình thường. chắc là em đau lắm.

anh ước gì người phải chịu đựng nỗi đau đó là anh chứ không phải wooje. tại sao wooje đáng yêu như thế, lành tính như thế mà lại phải chịu nhiều tổn thương đến vậy chứ. tại sao lại bất công với đứa trẻ này đến thế cơ chứ.

anh chỉ cần nhìn thấy em khóc, nghe thấy em kêu đau, kêu khó thở anh đã xót không chịu được rồi. vậy thì sự đau đớn em phải chịu nó kinh khủng đến mức nào chứ. anh không dám tưởng tượng ra luôn.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com