cơm bệnh viện
trời hửng sáng, tuấn ngủ gục trên ghế đơn bên cạnh giường bệnh, đầu ngả vào thành giường. anh ngủ nông, bỗng thấy đầu mình hơi nhồn nhột. tuấn khẽ mở mắt, sau một vài giây định hình lại vì hãy còn ngái ngủ, tuấn nhận ra khôi đã dậy, còn đang ngồi bên cạnh mình.
bàn tay nhỏ xíu, lành lạnh của thằng bé đang đặt trên đầu anh, khẽ khàng vuốt mấy sợi tóc mai. khôi không để ý anh đã tỉnh, ánh mắt nó nhìn anh vừa buồn vừa lo, chất chứa nỗi bất an tột cùng, sợ rằng chỉ cần nó rời mắt đi một giây thôi là anh cũng sẽ biến mất. mấy ngày nay đứa trẻ này cứ như thế, lúc nào cũng bám chặt lấy tuấn như một chiếc phao cứu sinh duy nhất còn sót lại.
"bông?" tuấn khẽ gọi, giọng còn khàn đặc.
khôi giật mình rụt tay về, mặt đỏ lựng: "em... em không làm gì đâu ạ. em chỉ... em tưởng anh chưa dậy..."
"sao tự nhiên lại vuốt tóc anh?" tuấn bật cười, giở giọng trêu chọc.
khôi cúi gằm mặt xuống, hai tai đỏ ửng như quả ớt chín, em lí nhí: "tại em dậy không biết làm gì...thấy anh tuấn vẫn đang ngủ nên em buồn tay xíu"
tuấn đưa tay lên xoa mái đầu khô sơ vì mấy ngày ở viện không được chăm sóc của em. khôi ngước lên, đôi mắt em hằn rõ quầng thâm vì thiếu ngủ, nhưng sâu trong con ngươi đã nhen nhóm lại một chút sinh khí.
vừa lúc đó, cửa phòng bật mở. vị bác sĩ trưởng khoa bước vào cùng hai cô y tá. ông lật giở xấp hồ sơ bệnh án, kiểm tra một hồi rồi nhìn khôi, mỉm cười:
"cậu bé này hôm nay sắc mặt tốt hơn nhiều rồi đấy. ăn uống thế nào?"
"dạ, cháu ăn được nhiều hơn một chút rồi ạ."
"tốt lắm, cứ đà này thì vài hôm nữa là được ra viện rồi." vị bác sĩ cười tươi, giơ ngón tay cái lên với khôi.
nói rồi, bác sĩ lật sang tờ phiếu theo dõi tiếp theo:
"còn anh trai cháu... sáng nay có tiến triển rồi đó. các chỉ số sinh tồn đều đã ổn định. dù vẫn chưa xác định được khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại, nhưng cũng có hy vọng hơn rồi."
khôi ngồi bật dậy, em trợn tròn mắt, bờ môi run bần bật. em chộp lấy cánh tay tuấn, siết mạnh đến mức móng tay bấm sâu vào da thịt anh. em nhìn bác sĩ, quay đầu qua nhìn tuấn, rồi lại quay lại nhìn bác sĩ, mắt tròn xoe chưa tin vào tai mình.
"thật... thật không bác sĩ?"
"thật chứ, thế nên cứ yên tâm mà dưỡng bệnh đi nhé, cháu phải nhanh khoẻ mạnh lại để còn chăm sóc anh chứ."
tuấn cảm thấy bàn tay của em đang bấu chặt vào tay mình run lẩy bẩy. khôi không nói nổi lời nào, nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài trên má. tuấn lặng lẽ kéo bờ vai của em vào lòng.
lúc này, khôi mới thực sự òa khóc như một đứa trẻ. em khóc cho tất cả những ngày dài im lặng đáng sợ, cho những đêm thức trắng nhìn ra cửa sổ, cho những cơn ác mộng giật mình thon thót giữa bốn bức tường trắng toát của bệnh viện. em khóc cho nỗi sợ hãi quá lớn đã đè nặng lên bờ vai gầy suốt thời gian qua.
tuấn cứ im lặng ôm lấy em, một tay vuốt tóc, một tay vỗ nhè nhẹ vào lưng, thì thầm: "là phước lành của em đó bông, anh hai em đã cảm nhận được mong muốn của em rồi đó."
phải một lúc lâu sau, khôi mới bình tĩnh lại. thằng bé quệt nước mắt, rời khỏi vòng tay tuấn, đầu mũi đỏ ửng lên, hai bên mắt sưng húp. em đưa tay lên quẹt hết nước mắt nước mũi trên mặt mình, rặn ra một nụ cười méo mó.
"anh tuấn ơi"
"anh nghe đây."
"em...em muốn sang thăm anh hai."
đây là lần đầu tiên khôi chủ động nhắc đến việc này. những ngày trước, mỗi khi tuấn hỏi có muốn sang nhìn hùng một lát không, thằng bé đều lắc đầu quầy quậy, mặt mũi tái mét, người run lên bần bật. tuấn biết em sợ, em sợ phải đối diện với thực tại, sợ nhìn thấy anh trai mình nằm bất động giữa đống máy móc. nhưng có lẽ lời khẳng định của bác sĩ vừa rồi đã tiếp thêm cho em chút dũng khí.
"được, chiều anh đưa em sang nha."
khôi gật đầu, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay tuấn không buông.
;
buổi chiều, khi những tia nắng cuối ngày nhạt dần rồi hắt lên khung cửa kính dọc hành lang, tuấn dìu khôi xuống phòng hồi sức tích cực ở tầng hai. bác sĩ linh động cho phép hai người vào thăm mười lăm phút.
cánh cửa phòng bệnh hé mở. khôi khựng lại ngay ngưỡng cửa, đôi chân như bị đóng đinh xuống nền gạch lạnh ngắt. bên trong phòng, hùng nằm lọt thỏm trên chiếc giường phủ ga trắng xóa, xung quanh là chi chít dây rợ và tiếng máy thở, máy đo nhịp tim kêu bíp bíp đều đặn.
khôi bấm từng bước chân thật chậm đến gần giường bệnh của hùng, kéo chiếc ghế đẩu ngồi xuống, chăm chú nhìn người anh trai của mình.
mất một lúc lâu, khôi mới dám run run đưa ngón tay ra, khẽ chạm vào mu bàn tay đầy vết thâm tím vì cắm kim truyền của hùng.
"anh hai ơi..." giọng khôi nghẹn lại ở cổ họng
"anh hai, em sang thăm anh nè. anh có nghe thấy em gọi hông?"
đáp lại em chỉ có tiếng máy thở phì phò đều đặn.
"mấy hôm trước em không dám sang, tại em nhát quá, em sợ nhìn thấy anh thế này...em sợ anh bỏ em đi luôn." khôi gục đầu xuống, nước mắt lại nhỏ xuống mu bàn tay hùng.
"nhưng sáng nay bác sĩ bảo anh sắp tỉnh rồi. anh sẽ sớm tỉnh lại với em đúng hông anh hai? anh hai hứa với em đi. em muốn anh hai đưa em đi ăn gà rán, xong đi ăn chè nữa. anh hai chưa mời em đi ăn lẩu cá nữa đó, còn quá trời thứ luôn."
phòng bệnh vẫn im lìm. khôi cứ nắm chặt lấy bàn tay thô ráp của anh trai mình. tuấn đứng phía sau, lặng lẽ đặt một bàn tay lên bờ vai đang run lên từng đợt của đứa nhỏ.
mười lăm phút ngắn ngủi trôi qua, cô y tá vào nhắc nhở hết giờ. tuấn đỡ khôi đứng dậy, trước khi bước ra khỏi cửa, thằng bé còn ngoái đầu nhìn lại chiếc giường bệnh, quả quyết:
"mai em lại sang. anh nhớ phải tỉnh dậy đó nha."
;
đêm hôm đó, sau khi dỗ cho khôi ngủ say, tuấn ngồi lại trên chiếc ghế xếp cạnh giường, lặng lẽ ngắm nhìn thằng bé. khôi ngủ không yên giấc, chân mày cứ chốc chốc lại nhíu chặt, nhưng nhìn chung đã đỡ hơn mấy hôm trước rất nhiều. trong cơn mê mệt, bàn tay nhỏ nhắn của em vẫn quờ quạng theo bản năng rồi nắm chặt lấy gấu áo tuấn.
nhìn những ngón tay trắng mềm đang siết chặt góc áo mình, tuấn chợt nghĩ về một điều bấy lâu nay anh chưa từng hỏi hùng hay khôi, về hai anh em tụi nó.
suốt mấy năm trời ở chung xóm trọ, tuấn chưa bao giờ nghe hùng nhắc đến ba mẹ. anh chưa từng thấy hùng gọi điện cho ai khác ngoài khôi, và khôi cũng chẳng bao giờ kể về gia đình. từ ngày hai anh em nương tựa vào nhau ở thành phố này, đúng hơn là từ ngày hùng lên đây, một mình hùng vừa đi học vừa cày cuốc làm thêm đủ việc để lo tiền ăn học, sinh hoạt cho em.
hồi khôi chưa lên, căn phòng trọ của hùng trống hoác, chẳng có tài sản gì giá trị ngoài cái máy tính cũ phục vụ việc học và đống sách vở chất cao. nhưng từ ngày đón khôi lên, hùng sắm sửa không thiếu thứ gì. nó mua một cái tủ lạnh mini, một cái quạt máy mới, cho đến bộ chăn ga gối cũng mua một bộ mới tinh. mọi thứ hùng chắt bóp dành dụm bấy lâu nay giống như đều dồn hết để chuẩn bị cho sự xuất hiện của đứa em trai nhỏ.
tuấn chưa từng hỏi, phần vì tôn trọng sự riêng tư, phần vì nghĩ ai cũng có những góc khuất không muốn chạm vào. nhưng đêm nay, nhìn khôi nằm co ro trên giường bệnh với nỗi bất an hiện rõ trong từng hơi thở, tuấn bỗng khao khát được thấu hiểu. anh muốn biết điều gì đã khiến một đứa trẻ như hùng phải gồng gánh cả một bầu trời trên vai, và tại sao hai anh em tụi nó lại giống như hai cái cây mọc sát bên nhau, đan chặt rễ vào nhau để chống chọi với bão giông mà không cần thêm một chỗ dựa nào khác.
tuấn khẽ thở dài, vén lại góc chăn cho khôi. những suy nghĩ ngổn ngang ấy cứ quẩn quanh, nhưng anh tự dặn lòng phải gạt sang một bên. bây giờ chưa phải lúc, điều quan trọng nhất lúc này là hùng phải tỉnh lại, và khôi phải bình phục.
tuấn nhẹ nhàng gỡ những ngón tay khôi ra khỏi gấu áo mình. mất đi điểm tựa, khôi khẽ cựa quậy, tay quờ quạng trong khoảng không tìm kiếm. tuấn nhanh chóng lấy chiếc gối nhỏ đặt vào lòng bàn tay em.
anh quay người bước ra ngoài, đi xuống tầng hai hướng về phía phòng hồi sức.
tuấn một lần nữa mở cửa phòng, hùng vẫn nằm đó, giữa mớ dây truyền và ống thở chằng chịt. thế nhưng đêm nay, tuấn cảm thấy bầu không khí dường như đã bớt đi phần nặng nề, có một chút hy vọng mơ hồ đang nhen nhóm đâu đây.
anh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường bệnh:
"hùng ơi, tao lại thăm mày này. thấy ngán bản mặt tao chưa đó?"
"chiều nay bông sang thăm mày rồi đó. lần đầu tiên ẻm chịu qua đây kể từ hôm mày gặp nạn. mày có biết em nó dũng cảm thế nào không? em ngồi ngay cạnh mày, nắm tay mày rồi khóc. em bảo em sợ nhìn thấy mày nằm im như thế này lắm."
"mấy ngày qua lúc nào em cũng hỏi tao anh hai sao rồi, bao giờ anh hai mới tỉnh. nhưng mỗi lần tao hỏi có muống xuống thăm không em đều từ chối. đến hôm nay mới chủ động nói muốn xuống đây với tao."
tuấn ngưng một chút, mắt chăm chú nhìn vào gương mặt gầy rộc của đứa bạn.
"mà nè hùng ơi, tao muốn hỏi mày cái này." giọng anh chùng xuống. "ba mẹ tụi mày đâu rồi? từ ngày chơi với mày đến giờ, tao chưa bao giờ thấy mày nhắc đến gia đình. chuyện gì mày cũng gánh một mình, nuôi em một mình, lo toan mọi thứ một mình. tao tò mò lắm, nhưng tao không dám hỏi, vì tao nghĩ khi nào mày sẵn sàng mày sẽ tự kể thôi."
tuấn cúi đầu nhìn hai bàn tay mình đang đan vào nhau.
"từ ngày bông lên đây, tao lại càng ngưỡng mộ mày hơn. mày là một người anh trai, là cái bóng cây duy nhất che chở cho đứa nhỏ. mày chăm nó từng li từng tí, lo từ miếng ăn giấc ngủ. có những đêm mày đi làm ca muộn về đến phòng, người mệt rã rời nhưng vẫn đứng bên giường nhìn em ngủ say một lúc rồi mới chịu đi tắm. dễ thương ghê. nhìn anh em tụi mày rồi nhìn lại tao với chị gái tao thấy mắc cỡ thiệt sự luôn á."
anh ngước lên, hốc mắt chợt nóng ran.
"và bông cũng thương mày như vậy đó. ẻm đi đâu cũng khoe anh hai em là nhất trần đời. tao chưa từng thấy đứa trẻ nào nhắc về anh trai mình với ánh mắt lấp lánh và tự hào đến thế đâu."
"tao ghen tị với hùng lắm, tao làm bao nhiêu thứ cho em, chiều em bao nhiêu mà lúc nào em cũng chỉ cho anh tuấn là tốt thứ hai sau anh hùng. hiếm khi nào được đứng chung hàng, khó chịu thiệt đó."
tuấn thở hắt ra một hơi, giọng nghẹn lại: "vậy nên mày nhất định phải tỉnh lại nghe không? mày là cả thế giới của em, là gia đình duy nhất của em rồi. không có mày, thằng bé biết sống sao đây? tao hứa tao sẽ ở bên cạnh lo cho em, bảo bọc em, nhưng tao mãi mãi không thể nào thay thế được vị trí của mày. mày hiểu tao nói gì đúng không?"
không gian vẫn tĩnh mịch, tiếng máy thở vẫn rè rè chạy.
tuấn gục đầu vào hai bàn tay, bờ vai khẽ run lên: "tỉnh lại đi hùng, tao xin mày đó. tao cũng lo cho mày lắm. mày là người bạn tốt nhất, thân thiết nhất, giỏi giang nhất của tao. mày mau tỉnh đi cho người ta bớt lo với."
ngồi thêm một lúc lâu, tuấn mới đứng dậy sửa lại góc chăn cho bạn. anh nhìn hùng một lần nữa trước khi rời phòng: "ngủ ngon nha mày. mai tao lại xuống."
bước ra khỏi phòng hồi sức, cơ thể tuấn đã mệt rã rời sau một ngày dài. anh lê từng bước chân nặng trĩu lên tầng năm để quay về phòng của khôi. em vẫn ngủ ngoan, tay vẫn ôm khư khư cái gối lúc nãy.
tuấn nhẹ nhàng rút chiếc gối ra, rồi thay vào đó bằng bàn tay của chính mình. khôi lập tức cảm nhận được hơi ấm. những ngón tay nhỏ nhắn khẽ siết nhẹ lấy tay anh.
tuấn ngồi bệt xuống cạnh giường, chăm chú nhìn em dưới ánh đèn ngủ lờ mờ. gương mặt khôi khi ngủ trông vừa thanh tú vừa bình yên đến lạ. hàng mi dài thỉnh thoảng lại khẽ rung rinh, bờ môi hơi mím lại đầy bướng bỉnh. dạo này nằm viện, lại chẳng chịu ăn uống nên cả mặt lẫn người thằng bé có phần hóp lại, không còn phúng phính như trước. tuấn nhìn mà lòng đau xót không thôi
tuấn cúi người xuống, thật khẽ, đặt lên trán khôi một nụ hôn nhẹ tựa gió thoảng.
"bông ơi, ngủ ngon nhé."
sáng hôm sau, khôi thức dậy sớm hơn mọi khi.
vừa mở mắt ra, em đã thấy tuấn đang ngủ gục bên mép giường, tay vẫn nắm chặt lấy tay em không rời. nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh, lòng khôi vừa cảm động vừa xót xa.
em khẽ khàng rút tay mình ra, lấy chăn của mình khoác ngang người tuấn. bên ngoài, nắng sớm đã lên, những vệt nắng vàng hanh nhẹ nhàng trải dài trên khuôn viên bệnh viện.
hôm nay em sẽ lại sang thăm anh hai. em tự dặn lòng nhất định phải cười thật tươi, để anh hai thấy rằng em vẫn ổn, rằng em đang rất mạnh mẽ chờ anh thức dậy.
khôi quay đầu nhìn tuấn. anh vẫn đang ngủ say, hơi thở đều đặn, gương mặt hơi nghiêng về phía chỗ em vừa nằm. khôi vươn tay ra, nhẹ nhàng vuốt lại mấy sợi tóc rối xù trên trán anh.
"em cảm ơn anh nhiều lắm, anh tuấn ơi..." em thì thầm.
-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com