09.
⋆˚✿˖°


⋆˚✿˖°
nohburdol to mooner_hj



⋆˚✿˖°



⋆˚✿˖°
mooner_hj to kimwiller



⋆˚✿˖°
lúc moon hyeonjun tìm được em, cậu nhóc ấy đang ngồi bó gối trong phòng thay đồ của sân trượt.
quần áo em lấm lem, mắt sưng hồng, tay chân còn có vài vết ửng đỏ rớm máu.
moon hyeonjun cởi áo mình khoác lên người em, rồi dứt khoát bế em lên một đường.
moon hyeonjun không hỏi, không trách, không nói một câu nào.
đến khi đặt em lên xe của mình, moon hyeonjun mới lấy trong hộc xe hộp giấy ướt, hôm nọ anh mới mua vì nhận ra choi wooje lúc nào cũng muốn lau tay, em cuồng sạch sẽ.
moon hyeonjun nhẹ nhàng lau đi vài giọt lăn dài nơi khóe mắt, mấy vết nhem nhuốc trên gò mà đầy đặn, và không quên vén tóc cho em, nựng má một cái.
anh đưa về nhà anh, đồng ý hay không nào?
choi wooje gật đầu, em nghe ra trong giọng nói của người kia vài phần run rẩy.
⋆˚✿˖°
đến bãi đỗ xe, choi wooje muốn mở cửa bước xuống nhưng moon hyeonjun đã nhanh tay hơn bế bồng em lần nữa.
e...em có thể tự đi được
moon hyeonjun vẫn chỉ yên lặng, nhưng wooje cảm nhận được, cái ôm đã chặt hơn, bàn tay anh cũng vững vàng ghì người em vào lòng.
moon hyeonjun nhanh chóng mở cửa căn hộ, đặt em trước cửa phòng tắm rồi rời đi.
anh quay lại chỉ chưa đầy 5 phút, đưa cho em bộ quần áo mới tinh thơm mùi cỏ wooje thích.
moon hyeonjun xoa đầu em, rồi đẩy nhẹ em vào phòng tắm.
⋆˚✿˖°
đến khi cánh cửa phòng tắm hoàn toàn khép lại, moon hyeonjun mới ngồi thụp xuống, mím môi đầy tức giận.
có trời mới biết moon hyeonjun lúc mở cửa phòng tập, ánh mắt em đập thẳng vào não bộ, anh ta chỉ muốn lôi cả thế giới ra cáu giận một lượt.
ánh mắt ấy, chỉ cần nhìn 1 giây, moon hyeonjun cũng cảm thấy tim mình sắp nổ tung vì đau đớn.
wooje của anh, thiên thần của anh, cuối cùng đã phải chịu đựng điều gì thế?
⋆˚✿˖°
đến khi wooje tắm rửa xong xuôi, trên người cũng đã thay bộ quần áo sạch sẽ, bước đi còn vương hơi nước ấm dịu dàng, moon hyeonjun đã đợi em trên sofa phòng khách từ lâu.
choi wooje thấy moon hyeonjun mỉm cười nhẹ với mình rồi vẫy tay gọi em ra.
moon hyeonjun chu đáo sát trùng từng vết bầm vết rách, choi wooje đau thật nhưng em nhìn moon hyeonjun mím môi cau mày đến nghiêm túc, lại thấy buồn cười.
ngoài các anh, chưa một ai xót xa em đến thế...
wooje hơi ngẩn người ngắm nhìn khuôn mặt đẹp đẽ ấy mãi đến khi moon hyeonjun dán lên người em đủ loại urgo hoạt hình vui mắt mới tỉnh táo lại.
hyeonjun khẽ xoa má em, nhẹ nhàng lên tiếng.
ăn cháo nhé?
choi wooje chưa kịp gật đầu đã thấy thìa cháo đặt cạnh môi mình, em cũng ngơ ngác mà há miệng để người nọ đút ăn.
⋆˚✿˖°
choi wooje cầm cốc sữa nóng moon hyeonjun vừa đưa khi nãy sau khi ăn xong, len lén nhìn anh đang chỉnh điều hòa bên cạnh.
moon hyeonjun cảm nhận được ánh nhìn của em, thở dài một hơi.
sao wooje không nói?
...
ai làm?
...
wooje muốn anh nói với wangho à?
là yoo hwanje
bao lâu rồi?
mới hôm nay thôi ạ, đây là lần đầu tiên
moon hyeonjun nheo mày nhìn em.
từ trước giải mùa hè...
bây giờ là mùa đông rồi choi wooje...
đã từng đó thời gian, em đã đau một mình từng đó thời gian.
c..chúng nó làm gì em?
...
choi wooje!
...
anh xin lỗi, anh không kiềm chế được, làm wooje sợ không thế?
choi wooje nhẹ nhàng lắc đầu nhưng nước mắt đã tí tách rơi từ hàng mi cong vút.
moon hyeonjun thấy thế thì hoảng hẳn, cuống cuồng xin lỗi em ríu rít, tay chân cũng chẳng biết phải làm sao, quơ quạng lau đi hàng lệ ngọc đang lăn dài.
em...em xin lỗi vì đ...đã gây phiền phức.
wooje à, không phải lỗi của em, em biết mà. ngoan, nói anh nghe, chúng làm gì em?
a...anh ơi, e...em đau lắm, họ nhốt em, đánh em, giấu đồ của em...h..họ còn đập nát điện thoại rồi...
wooje của chúng ta vất vả rồi, từ giờ anh hyeonjun sẽ bảo vệ em, nhé?
wooje đau chứ, uất ức chứ, chỉ là cậu nhóc đã quen chịu một mình, em sợ người khác chê em phiền, em sợ làm nỗi bận tâm của người khác.
nhưng moon hyeonjun dịu dàng như thế, em nhịn không được ở trong lòng anh òa khóc như đứa trẻ đòi kẹo.
chỉ là trong một giây ngắn ngủi, em muốn được vỗ về, muốn được xoa dịu, muốn được một lần trở thành nỗi lo đầu quả tim của ai đó.
woojie, ngày mai, cùng anh đến nhà tập taekwondo nhé?
để anh làm người thầy taek đầu tiên của em, được không?
không cần làm phiền anh vậy đâu ạ
wooje
không phiền mà, do anh muốn mà
phải là anh làm phiền wooje chứ, đòi wooje làm đệ tử đấy ㅋㅋㅋ
choi wooje chớp chớp mắt nhìn người con trai đối diện, mắt anh ấy trong veo dịu dàng, thật ấm áp, cảm giác như được về nhà vậy.
thế rồi, moon hyeonjun cũng đợi được cái gật đầu khe khẽ từ em nhỏ, anh ta cười tít mắt, khẽ xoa má em.
vậy, anh hứa sẽ là một người thầy ngoan.
ừm, em hứa sẽ không trốn tập...
hyeonjun bật cười trước con vịt ngơ ngác trước mắt.
ừ, thì không trốn tập.
⋆˚✿˖°
wooje chuẩn bị đóng cửa phòng ngủ lại, moon hyeonjun từ đâu chạy ra ngăn lại cánh cửa khép dần.
wooje nghe thấy giọng anh lí nhí, phải chăm chú mãi mới hiểu được.
woojie, anh bảo với taeyoon rằng em ngủ quên ở phòng tập, em muốn kể hay không, anh không can dự.
nhưng, nếu được, khi em không muốn kể cho ai, ít nhất hãy kể cho anh.
anh không giỏi nói lời an ủi, nhưng anh nhất định sẽ cùng em đi qua, chuyện gì cũng được, cứ nói với anh, nhé?
đừng tự một mình chịu đựng, em có anh mà.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com