6. Ngủ
Hương hoa ngập tràn khoang mũi , tiếng ve kêu giữa đêm thanh tịnh , xào xạc lá cây trên dưới , còn có cả đệm lông...?
" Hơ "
" Nhóc ngủ ngon đấy , có bị bắt đi chắc cũng không biết "
Bên cạnh là Hyeonjun cơ mà người đó đang đi song song với Wooje , làm thế nào...cảm giác êm êm dưới mông lúc này mới chân thật , cúi xuống thấy mình đang lủng lẳng trên lưng con hổ trắng .
" Oái " - BỊCH .
" Ầy , đừng giật mình vậy chứ , gặp nhau hai lần rồi còn gì , chào hỏi đi "
Hổ trắng ? Gặp hai lần ?
" Lẽ nào... "
" Đoán đúng rồi , đệ ta đấy , hai đứa chào nhau cái đi "
Một người một hổ chiều cao gần như ngang nhau , có điều con hổ này phải có trước đây trăm năm rồi , nó còn có cả phép thuật nữa ?
" Vừa xong là ngươi gọi hổ ra à ? "
" Đúng "
" Lần trước cũng thế ? "
" Đún- "
Chưa dứt câu , nhóc con đã giận dỗi bỏ đi , ở cùng có khi còn nguy hiểm hơn .
" Ấn tượng không tốt , bỏ qua "
Nói không được tên nhóc cứng đầu này , Hyeonjun một tay xách áo thằng nhóc lên ngang mặt mình . Mặc cho Wooje có giãy dụa mà bế lên , tay chân nó khua cảm tưởng như sắp rơi xuống đất .
Bốp . Bàn tay năm ngón giáng xuống cặp đào .
" ĐAU "
" Choi Wooje !! "
Mặt đứa nhóc trông khó coi hơn hẳn khi bị gọi cả họ cả tên , cái môi nó chề ra bày vẻ bất mãn , lúc này mới yên hẳn để người lớn hơn có thể giữ chặt .
" Hổ là hiện thân của ta , ngoan với hổ là ngoan với ta , nhé ? "
" Vậy hai ngươi về một phe đi "
" Nhóc cần hổ trắng để cõng ngươi lên đấy "
" Lên đâu ? "
Oaaaa , một ngôi đền nằm trơ trọi giữa rừng cây , nhìn từ xa đã thấy có chỗ để ngủ rồi .
" Ngươi đang bế ta mà , chót rồi thì nốt đi , ta buồn ngủ rồi "
" Hổ sẽ nhanh hơn "
" Vậy ta ở dưới này cuốn lá cây ngủ "
Chậc , nhóc có để yên cho ta nuôi nhóc không . Cuối cùng vẫn là phải dùng phép để đi lên đền .
Đó là chỗ ở của Sơn thần , một cái điện hoành tráng hòa mình với thiên nhiên .
" Ngươi ngủ ở đâu ? "
Vị thần chỉ tay đến cái giường có tầm nhìn hướng thẳng ra rừng xanh , trên cao gió lùa khôn siết , lại còn là đêm hôm nên càng lạnh làm nhóc con hắt xì mấy lần .
Lôi từ đâu cái áo mà đối với Wooje phải như cái chăn , ném ra chùm hết lên người nhóc tí hon đang phấn khích trên giường .
" Ngươi từng cho hổ lên đây chưa ? "
Nhóc con lấy một tay che miệng nói thì thầm .
Vị kia nghe mà váng đầu nhưng vẫn phải là trả lời là chưa . Nghe xong nhóc con khoác cái áo to tổ chảng đứng sát mép giường , chống nạnh dạng chân tuyên bố dõng dạc .
" Hổ ! Ngươi từ giờ cũng phải nghe lời ta khạc khạc khạc " . Nói xong cầm cái vạt áo xoay một vòng đi về đầu giường .
" Tắt đèn đi , ta buồn ngủ rồi "
Ông vua con nói gì là phải nghe nấy , cứ để từ từ rồi ta trị nhóc sau .
_______________
Nửa đêm tĩnh mịch , thật thích hợp để ngồi hưởng trăng , bên cạnh là hổ trắng nằm ngủ , nhóc kia cũng đang ngủ-
" Ngươi vẫn thức à ? "
Nghe thấy tiếng , Hyeonjun quay người thấy cậu bé ngồi dậy dụi mắt , nhóc con bò xuống giường đi đến đây đẩy mũi con hổ ra để đứng trước mặt Hyeonjun .
" Sao nhóc lại dậy ? "
" Nãy ngươi chưa hôn chúc ngủ ngon ta "
???? Có cả cái này nữa hả , thằng bé này được cưng đến độ nào cơ chứ .
" Đừng hòng ta đáp ứng nhóc "
" Nếu không có ta sẽ gặp ác mộng " . Cái mặt nhóc đúng năn nỉ đến độ hổ trắng dụi vào người nhóc khiến nhóc đứng không vững .
" Bắt buộc à "
" Nhanh đi , hổ cứ đẩy ta mãi rồi "
Hyeonjun bất lực hai tay xốc nách người bé hơn để nhóc đứng vững , ánh mắt trông chờ gây áp lực cực mạnh .
Má hay trán ?
Chóc một cái giữa trán rồi bế lại nhóc con vào giường đắp chăn cẩn thận .
" Đáng ra bây giờ hôn mới đúng chứ "
" Không có chuyện đó đâu , một lần thôi nhóc "
" Thế thì ngày nào cũng được đúng không "
Người kia không trả lời chỉ đứng cạnh vỗ nhẹ vào người nhóc để ru nhóc ngủ .
" Hôm nay mệt rồi , nhóc ngủ đi "
Kết thúc một ngày khủng hoảng với Wooje là một giấc ngủ ngập trong mùi áo của vị kia , trong mơ vẫn gặp ác mộng , Wooje mơ mình bị rượt bởi gì đó nhưng có một đôi tay nắm lấy kéo Wooje chạy thật xa đến một nơi ngập tràn nắng xuân , có cả hoa , cây cỏ còn có cả hổ trắng nữa ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com