02
Chuyến xe buýt cuối cùng về thành phố rung bần bật trên con đường mòn. Ở hàng ghế cuối, Choi Wooje cố gắng thu mình nhỏ nhất có thể, hai tay ôm khư khư chiếc ba lô chứa cái đèn đồng, mặt đỏ bừng vì xấu hổ.
Ngay bên cạnh cậu, Moon Hyeonjoon đang ngồi chễm chệ. Hắn ta đã chịu mặc vào chiếc áo khoác hoodie oversize của Wooje để che đi những hình xăm kỳ quái, nhưng với cái thần thái "trên trời dưới đất, thằng bố mày là nhất" và đôi mắt cứ gườm gườm nhìn mọi người khiến hành khách trong xe tưởng hắn là chủ nợ.
– Wooje, cái hộp sắt này là linh thú gì vậy ? Sao nó lại nuốt nhiều người vào bụng thế ?
Hyeonjoon trầm giọng hỏi, bàn tay to lớn bóp chặt thanh vịn inox đến mức nó hơi biến dạng.
– Suỵt. Nhỏ tiếng thôi.
Wooje rít qua kẽ răng:
– Đây là xe buýt. Nó chạy bằng xăng, không phải linh thú. Anh mà bóp hỏng cái thanh đó là tôi phải đền tiền đấy.
Hyeonjoon hừ lạnh một tiếng, mắt chuyển sang nhìn chằm chằm vào cái điện thoại trong tay một cô gái ngồi phía trước.
– Nữ nhân kia đang nắm giữ một mảnh gương ma thuật. Trong đó có người đang nhảy múa. Ma pháp thời này tầm thường vậy sao.
Wooje thở dài, lấy tay che mặt:
– Đó là TikTok. Không phải ma pháp. Anh im lặng một xíu đi.
Cuối cùng, sau một hành trình tra tấn tinh thần, cả hai cũng về đến căn hộ chung cư mini của Wooje. Căn phòng rộng chưa đầy 20 mét vuông, ngổn ngang sách vở, mô hình xương khảo cổ và vỏ mì tôm.
Vừa bước vào phòng, Hyeonjoon đã nhăn mũi. Anh đi vòng quanh, dùng ngón tay thon dài gạt một lớp bụi trên giá sách, rồi nhìn cái giường đơn chật chội của Wooje với vẻ khinh bỉ tột độ.
– Ngươi sống trong cái hang chuột này sao. Thần dân của ta năm xưa, ngay cả kẻ chăn cừu cũng có căn lều rộng hơn thế này.
– Vâng, thần dân của anh không phải đóng tiền trọ hàng tháng.
Wooje quẳng ba lô xuống, mệt mỏi nằm vật ra sàn:
– Nghe đây Thần Đèn ngớ ngẩn. Tôi không biết anh là ai, bị oan ức cái gì, nhưng ở đây sống theo nguyên tắc dân chủ: tôi chủ, anh dân. Quy tắc số một là không được hiện hình trước mặt người lạ. Quy tắc số hai là không được đập phá đồ đạc. Quy tắc số ba là...
Wooje chưa kịp nói hết câu, bụng cậu đã phát ra một tiếng rột rõ to. Hyeonjoon đứng khoanh tay, nhướng mày:
– Ngươi đói à.
– Cả ngày đi đào đất, chưa kịp ăn gì cả.
Wooje lồm cồm bò dậy, với lấy một bát mì ăn liền:
– Chờ tí, tôi chia cho anh một nửa. Coi như tiệc tẩy trần.
Mùi hương của mì tôm chua cay bốc lên nghi ngút. Hyeonjoon nhìn cái bát nhựa với vẻ nghi hoặc, nhưng dưới sự thúc giục của Wooje, anh cũng cầm đôi đũa lên một cách lóng ngóng. Hớp một ngụm nước dùng, đôi mắt hổ của vị thần bỗng mở to.
– Cái này...
– Sao. Tệ lắm hả.
Wooje lo lắng hỏi.
– Thứ nước này cay nồng nhưng lại kích thích vị giác. Sợi dây vàng này dai giòn hơn hẳn gân hổ mà ta từng ăn.
Hyeonjoon vừa xì xụp vừa nhận xét, vẻ mặt nghiêm túc như thể đang thưởng thức cao lương mỹ vị:
– Thời đại này tuy chật chội nhưng đồ ăn lại có chút thú vị.
Wooje phì cười. Nhìn vị thần đèn cao lớn bặm trợn đang ngồi xổm trên sàn nhà hì hục ăn mì tôm, cậu bỗng thấy anh ta bớt đáng sợ hẳn. Nhưng rồi, ánh mắt cậu vô tình chạm vào cổ tay mình. Sợi dây xích hư ảo màu vàng nhạt vẫn nối chặt tay cậu với cổ chân của Hyeonjoon.
– Này, sao cái xích này không mất đi.
Wooje chỉ tay vào hư không. Hyeonjoon dừng đũa, ánh mắt bỗng chốc trầm xuống, nhìn sâu vào mắt Wooje. Cái nhìn đó khiến cậu rùng mình vì nó chứa đựng quá nhiều nỗi đau và sự chiếm hữu.
— Bởi vì linh hồn ngươi và chiếc đèn đã ký kết. Chừng nào ta chưa trả hết nợ cho ngươi, hoặc chừng nào ngươi chưa chết đi, ta không thể rời xa ngươi quá mười bước chân.
Hyeonjoon vươn tay, những đầu ngón tay hơi thô ráp khẽ lướt qua sợi dây xích vô hình, giọng anh thấp hẳn xuống:
– Kiếp trước, ta đã nợ em một mạng. Kiếp này, dù em có là ai, ta cũng sẽ không để em biến mất một lần nữa.
Wooje đơ người. Cái không khí hài hước ban nãy tan biến, thay vào đó là một luồng điện xẹt qua khiến tim cậu đập chệch một nhịp. Cậu lắp bắp:
– Đã bảo anh nhận nhầm người rồi mà. Tôi là Choi Wooje, không phải em nào cả.
– Ta biết.
Hyeonjoon đặt bát mì xuống, đứng dậy, thu hẹp khoảng cách khiến Wooje phải ngửa cổ lên mới nhìn thấy mặt anh:
– Em không phải là người đó. Nhưng khuôn mặt này, đôi mắt này, là sự trừng phạt mà thần linh dành cho ta. Họ muốn ta phải bảo vệ kẻ giống hệt người ta đã giết, để mỗi ngày ta đều phải sống trong sự hối hận.
Anh cúi thấp xuống, hơi thở nóng hổi phả lên chóp mũi Wooje:
— Ăn đi. Ngày mai, ta sẽ dạy ngươi cách sử dụng một vị thần.
Nói xong, Hyeonjoon hóa thành một luồng khói tím chui tọt vào chiếc đèn đồng đặt trên bàn, để lại Wooje đứng ngẩn ngơ giữa phòng với trái tim đang đánh trống liên hồi. Cậu sờ lên mặt mình, lẩm bẩm:
– Điên thật rồi. Tự nhiên nhặt được một thần đằng bị chập mạch.
Đêm đó, trong chiếc đèn cũ kỹ, Moon Hyeonjoon nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau hai nghìn năm, anh không còn mơ thấy máu, mà chỉ thấy mùi vị của một bát mì tôm và ánh mắt hồn nhiên của một cậu nhóc phàm trần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com