06
Buổi sáng cuối cùng ở vùng ngoại ô phía Bắc yên ả đến mức khiến người ta lầm tưởng tất cả những điềm gở mấy hôm trước chỉ là ảo giác.
Sương mỏng phủ trên triền đất vừa được bóc lớp cỏ dại. Những cọc đánh dấu đỏ cắm dọc theo đường khai quật, lặng lẽ như những ngọn nến câm. Trời trong, gió nhẹ. Đội sinh viên thu dọn thiết bị, tiếng nói cười rời rạc vang lên giữa khoảng không rộng.
Wooje đứng ở rìa hố khai quật, tay cầm sổ ghi chép. Trông cậu bình tĩnh nhưng từ đêm qua đến giờ, cảm giác nặng nề vẫn đè sau lồng ngực.
Mùi đất ẩm và mùi máu hoà trộn phảng phất xung quanh khiến cho Wooje nhức đầu mãi không thôi. Cậu hậu đậu, trượt chân ngã liên tục khiến Hyeonjoon cũng bất lực vì không kịp đỡ cậu. Anh đứng cách cậu không quá mười bước như mọi khi. Ánh mắt anh không rời khỏi Wooje lấy một khắc. Đất dưới chân anh im lìm nhưng trong tai anh đã bắt đầu vang lại những âm thanh không thuộc về hiện tại. Tiếng binh khí va nhau, tiếng kêu gào, tiếng lửa liếm qua mái điện.
Park Se Ho bước đến, áo sơ mi trắng phẳng phiu, găng tay da sẫm màu. Ông ta mỉm cười như một người thầy tận tụy trong ngày tổng kết.
"Hôm nay là ngày cuối, cả nhóm làm bài thu hoạch rồi gửi kết quả qua mail thầy. Sinh viên Choi ra đây thầy nhờ một lúc."
Giọng ông ta ôn hòa nhưng ánh mắt lại sâu thẳm như hố không đáy. Tất cả đã nằm trong sự tính toán của lão ta, chỉ cần cậu ngoan ngoãn nghe lời kế hoạch ắt sẽ đi theo đúng hướng mà hắn vạch ra.
Wooje gật đầu, cúi xuống cùng mọi người dọn lớp đất cuối cùng. Khi mũi xẻng chạm vào một mặt đá lớn bên dưới, tim cậu khẽ giật. Một phiến đá tròn, khắc hoa văn cổ xưa. Ở giữa là một ký hiệu sấm chớp.
Wooje chạm tay vào. Khoảnh khắc da thịt chạm lên đường khắc, mặt đất rung lên rất khẽ.
Hyeonjoon bước tới ngay lập tức.
"Đừng..."
Nhưng đã muộn. Phiến đá vừa tách ra, gió từ lòng đất thổi lên lạnh như bàn tay người chết. Wooje còn chưa kịp rút tay lại thì những đường khắc sấm chớp dưới lòng bàn tay đã nóng rực, như thể chúng nhận ra chủ nhân cũ của mình. Một luồng ký ức ập vào não cậu không phải bằng hình ảnh rời rạc mà bằng cảm giác: ngột ngạt, bỏng rát và nặng nề như cả bầu trời sụp xuống lồng ngực.
Cậu khựng lại giữa hố khai quật, môi tái đi, hai bàn tay vô thức siết chặt không khí. Hơi thở không vào nổi phổi, như có ai bóp chặt cổ họng từ bên trong. Tim đập loạn, từng nhịp dội lên thái dương khiến đầu óc quay cuồng. Trước mắt cậu, bãi đất khảo sát nhòe đi, thay vào đó là một cánh đồng đỏ thẫm, nơi cờ rách bay phần phật trong gió tanh mùi máu. Tiếng hét. Tiếng khóc. Tiếng kim loại xuyên qua da thịt. Tất cả vang lên cùng lúc, dội vào màng nhĩ như tiếng sấm nổ trong hộp sọ.
Wooje đưa tay lên đầu, khụy xuống, từng nhịp thở đứt quãng như cá mắc cạn. Cậu nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình nhưng không phải "Wooje". Là một danh xưng khác, cao hơn, nặng hơn, như sấm cuộn trên đỉnh Olympus xa xưa. Cậu thấy mình đứng giữa đại điện, thấy một người quỳ trước mặt, thấy ánh mắt của kẻ phản bội lóe lên dưới ánh đuốc. Rồi lưỡi kiếm ấy lạnh buốt xuyên qua ngực mình. Cảm giác ấy không phải ký ức mơ hồ, mà là cơn đau thật sự tái diễn trong từng thớ thịt.
Không khí không đủ cho chính cậu nữa. Wooje há miệng nhưng chỉ phát ra âm thanh khản đặc. Tiếng khóc của binh lính năm xưa hòa lẫn với tiếng gió hiện tại, khiến đầu óc cậu vỡ tung như gương nứt. Thế giới nghiêng đi. Mặt đất dâng lên đập vào má. Mùi đất trộn với mùi máu khiến dạ dày cậu quặn thắt. Rồi tất cả chìm vào bóng tối.
Cơ thể Wooje nằm sóng soài trên nền đất lạnh, đôi mi vẫn run khẽ như còn mắc kẹt trong cơn ác mộng chưa kịp tỉnh.
Park Se Ho nhìn cảnh ấy với một sự thỏa mãn không giấu giếm. Ông ta bước chậm rãi qua lớp ảo ảnh chiến trường đang bốc lên từ mặt đất, áo choàng đen như được dệt bằng chính bóng tối của hai nghìn năm trước. "Nhớ ra rồi sao?" hắn cười khẽ, giọng vang vọng giữa những tiếng gào khóc hư ảo. "Ngươi đã nhớ lại cảm giác bị giết chưa, Zeus? Nhớ lại ngươi đã gục ngã dưới tay ta, gục ngã trước chứng kiến sự đau đớn của người mình yêu chưa, haha."
Hyeonjoon đã quỳ xuống bên Wooje từ lúc nào, bàn tay run nhẹ khi nâng đầu cậu lên. Cảm giác mất đi người mình yêu một lần nữa đang lởn vởn trước mắt anh như một cơn ác mộng tái hiện, y hệt ngày xưa khi anh bị trói buộc, bất lực nhìn lưỡi kiếm xuyên qua trái tim vị thần của mình. Lần này, anh không cho phép điều đó lặp lại.
Nhưng tên Park không định chờ anh chuẩn bị. Từ trong tay hắn, một lưỡi kiếm đen sẫm kết tụ, dài và sắc như được rèn từ oán hận. Hắn lao tới, từng bước dẫm lên đất như dẫm lên xác chết quá khứ, và không hề do dự, mũi kiếm chĩa thẳng vào Wooje đang bất tỉnh.
"Nhìn cho kỹ đi, Moon Hyeon Joon," hắn gằn giọng, "ngươi sẽ không bao giờ bảo vệ được cậu ta đâu."
Nhát đâm đầu tiên xé gió lao xuống.
Hyeonjoon xoay người, ôm trọn Wooje vào lòng và nghiêng vai đỡ lấy. Lưỡi kiếm xuyên qua thịt anh, máu nóng phụt ra thấm đỏ áo. Anh không kêu, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như thể cả thế giới có thể sụp xuống nhưng thân thể này vẫn là bức tường cuối cùng của Wooje.
Park rút kiếm ra và lại đâm tới, điên cuồng, liên tiếp, như muốn khắc lại quá khứ bằng máu tươi. Mỗi lần mũi kiếm chĩa về phía Wooje, Hyeonjoon đều xoay người che chắn, vừa lùi vừa giữ cậu trong vòng tay. Đất đá nổ tung quanh họ, gió cuộn lên mang theo tiếng gào của chiến trường xưa. Máu từ vai và lưng anh chảy xuống thấm vào đất, nhưng ánh mắt anh càng lúc càng sáng, như ngọn lửa bị ép đến cực điểm.
Một luồng sáng nhạt bắt đầu rò rỉ từ nơi tim anh, lan dọc theo cánh tay đang ôm Wooje. Không còn là sức mạnh của một con người bị nguyền rủa, mà là thứ quyền năng cổ xưa bị nhốt trong đèn đồng suốt hai thiên niên kỷ. Không khí quanh anh vặn xoắn, ánh sáng như lụa mỏng quấn quanh thân thể họ, tạo thành một vòng bảo hộ mờ ảo. Những nhát kiếm chạm vào lớp sáng ấy phát ra âm thanh chói tai, như kim loại cọ vào gương.
Hyeonjoon đứng dậy, vẫn ôm Wooje sát ngực bằng một tay, tay còn lại giơ lên. Không gian phía sau anh mở ra như một cánh cửa vô hình, gió từ hư không tràn ra, cuốn tung cát đá. "Ngươi đã xem ta như một công cụ để cướp đi sinh mạng người ta thương," anh nói, giọng trầm mà vang, "nhưng ngươi quên rằng ngay cả công cụ cũng có linh hồn. Và ta sẽ bảo vệ linh hồn ấy bất diệt."
Se Ho lùi lại nửa bước, ánh mắt lóe lên sự hoài nghi trước luồng sức mạnh đang dần thức tỉnh. Nhưng hắn vẫn cười, thứ cười của kẻ tự tin vào ván cờ mình đã sắp đặt suốt hai nghìn năm.
Chiến trường quanh họ bùng cháy, sấm sét rạch ngang bầu trời đỏ sẫm. Hyeonjoon siết chặt Wooje trong vòng tay, cảm nhận hơi thở yếu ớt nhưng vẫn còn đó và trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng dù phải thiêu rụi cả vùng đất này, anh cũng sẽ không để quá khứ đau thương lặp lại thêm một lần nào nữa.
Park Se Ho nhìn luồng sáng đang bao bọc hai người họ, ánh mắt không còn hoàn toàn đắc chí như trước, nhưng nụ cười vẫn không tắt. Hắn giơ tay lên, những ký tự cổ xưa khắc bằng máu dưới chân lập tức bừng sáng, từng đường vân đỏ thẫm bò lên như rễ cây quấn lấy mặt đất. "Ngươi tưởng mình có thể bảo vệ cậu ta chỉ bằng chút sức tàn ấy sao?" hắn cất giọng, âm thanh vang vọng như vọng từ đáy mộ sâu. "Hai nghìn năm trước ngươi đã bất lực. Hôm nay cũng sẽ vậy thôi."
Hyeonjoon không đáp. Anh siết chặt Wooje hơn, cảm nhận thân nhiệt đang giảm dần trong vòng tay mình. Gương mặt cậu tái nhợt, mi mắt khép lại nhưng lông mày vẫn khẽ nhíu, như còn mắc kẹt trong cơn ác mộng của tiền kiếp. Tiếng thở của cậu mong manh như sợi chỉ, mỗi lần hít vào đều đứt quãng. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Hyeonjoon thắt lại đến mức đau đớn hơn bất kỳ vết thương nào trên cơ thể. Anh đã từng nhìn thấy cảnh này, từng quỳ trong biển lửa và máu, bị xiềng xích ghì chặt, nhìn Zeus ngã xuống mà không thể làm gì. Ký ức ấy như lưỡi dao cùn cứa vào linh hồn anh suốt hai nghìn năm.
Lần này, anh sẽ không quỳ.
Park vung tay, từ trận pháp dưới đất bắn lên hàng chục lưỡi giáo đen đặc kết tụ từ oán khí. Chúng xé gió lao tới như mưa sao băng, tất cả đều nhắm vào thân thể bất động trong vòng tay Hyeonjoon. Anh xoay người, tấm lưng che kín Wooje, ánh sáng từ cơ thể bùng lên dữ dội hơn. Không còn là quầng sáng mờ nhạt, mà là cơn lốc khí xoáy hình thành quanh anh, vừa ôm ấp vừa bảo vệ. Những mũi giáo chạm vào lớp khí ấy lập tức nổ tung thành bụi đen, nhưng lực va chạm khiến anh trượt lùi trên mặt đất, chân cày sâu thành vệt dài.
Máu từ vết thương nơi vai nhỏ xuống từng giọt, thấm vào đất như mực loang trên giấy cổ. Thế nhưng ánh mắt anh càng lúc càng lạnh, như bầu trời trước cơn giông lớn.
"Ngươi nghĩ ta vẫn là kẻ bị nhốt trong chiếc đèn đồng năm xưa sao?"
Không khí phía sau anh mở ra thành một khoảng tối sâu hun hút, như miệng giếng dẫn xuống vực thẳm vô tận. Từ đó, từng dải sáng bạc tuôn ra, quấn quanh cánh tay anh rồi lan xuống mặt đất, cắt đứt các đường vân trận pháp của Park Se Ho như lưỡi dao sắc rạch qua da thịt. Mặt đất rung chuyển dữ dội, những ký tự máu vỡ vụn, phát ra tiếng rít như tiếng gào của linh hồn bị thiêu đốt.
Lão lùi lại, áo choàng phần phật trong cơn cuồng phong do chính Hyeonjoon tạo ra. Gương mặt hắn dần tan biến nụ cười tự tin. "Ngươi... vẫn giữ được sức mạnh đó?" hắn lẩm bẩm đọc câu thần chú như để che giấu sự chao đảo trong lòng. "Càng tốt. Vậy thì ta sẽ kết thúc tất cả ở đây."
Hắn dang tay, gom toàn bộ ảo ảnh chiến trường vào một điểm duy nhất trên lòng bàn tay. Máu từ những bóng người hư ảo cuộn lại thành quả cầu đỏ thẫm, đặc quánh như trái tim bị bóp nghẹt. Năng lượng ấy rung lên, phát ra âm thanh trầm đục như nhịp trống tang. Hyeonjoon cảm nhận được sự hủy diệt trong đó, nếu nó chạm đất, cả khu vực này sẽ bị san phẳng.
Anh cúi xuống nhìn Wooje lần cuối trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hơi thở cậu vẫn còn, yếu ớt nhưng chưa tắt. "Chỉ cần em còn sống mọi thứ khác đều không quan trọng."
Rồi anh ôm chặt Wooje bằng một tay, tay kia giơ cao. Ánh sáng bạc bùng nổ dữ dội, vươn lên như cột lửa nghịch chiều gió, đối đầu trực diện với quả cầu máu của hắn. Hai luồng sức mạnh va vào nhau giữa không trung, tạo thành tiếng nổ long trời lở đất. Áp lực ép không khí thành từng đợt sóng xô ra bốn phía, cây cối bật gốc, đá tảng vỡ nát.
Giữa tâm chấn ấy, Hyeonjoon bước tới một bước, rồi thêm một bước nữa, như thể đang đi ngược dòng thác lũ. Ánh sáng từ cơ thể anh xuyên qua màn máu đỏ, chạm thẳng vào lão. Hắn gào lên, cố giữ thế cân bằng, nhưng trận pháp dưới chân đã bị cắt đứt, nguồn năng lượng nuôi dưỡng hắn bắt đầu phản phệ. Những đường máu bò ngược lên cơ thể hắn như rắn độc quay lại cắn chủ.
"Không... không thể..." Park nghiến răng, ánh mắt điên loạn. Hắn nhìn hai người họ, một kẻ đứng vững trong bão tố, một kẻ nằm yên trong vòng tay ấy và trong ánh nhìn đó không còn là tự tin tuyệt đối, mà là nỗi ám ảnh của kẻ thua cuộc.
Quả cầu máu rung lên lần cuối rồi nổ tung, nhưng không lao về phía Hyeonjoon như hắn định. Năng lượng mất kiểm soát cuộn ngược lại, nuốt trọn thân thể Park trong ánh đỏ chói lòa. Tiếng cười của hắn biến thành tiếng hét xé họng, vang vọng rồi đứt đoạn giữa không trung. Cơ thể hắn rạn nứt như tượng đá mục ruỗng, từng mảnh vỡ tan vào gió, để lại khoảng trống lạnh lẽo nơi hắn từng đứng.
Chiến trường ảo ảnh sụp đổ theo. Bầu trời đỏ thẫm phai dần, trả lại màu xanh nhợt nhạt của hiện tại. Gió lặng xuống. Đất ngừng rung.
Hyeonjoon quỳ xuống bên một tảng đá lớn còn sót lại giữa đống đổ nát, ôm chặt Wooje trong vòng tay. Ánh sáng quanh họ dịu lại thành quầng mờ ấm áp. Anh cúi xuống, áp trán mình vào trán cậu, cảm nhận hơi thở yếu nhưng đều hơn một chút.
"Ta sẽ không để ai cướp em khỏi ta nữa," anh khẽ nói, giọng trầm và khản đặc sau trận chiến.
Xa xa, tiếng còi xe cứu hộ bắt đầu vọng lại từ con đường chính, thế giới bình thường đang dần quay về. Nhưng trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, chỉ còn lại hai người họ giữa đất trời sau cơn bão.
Hyeonjoon vuốt nhẹ mái tóc lòa xòa trên trán Wooje, ánh mắt sâu thẳm như chứa cả hai nghìn năm thương nhớ.
"Ta rất nhớ em, Zeus à."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com