hai.
Hôm sau, lúc tan học, người tránh mặt đối phương lần này là Wooje, em nhỏ lén lút nhìn xung quanh sợ hãi rằng người cao to kia sẽ tìm đến. Ban nãy em vạ miệng, không hẳn, thực ra lúc trước cả hai cũng hay nói anh mến bạn rồi em mến tiền bối chỉ là giờ mọi thứ dường như với em có chút khác lạ, lời đến miệng cũng có chút không thể tự nhiên được. Nói chung rằng bây giờ em thấy rối bời rất nhiều, chuyện tối qua đến sáng nay đều là một mớ sắt đè đầu em nặng trĩu.
"Bạn!" - Một bóng lớn nhảy vồ ra từ bụi gặm, học từ ai cái trò này vậy?
"T-tiền bối Moon?!" - Thân nhỏ hốt hoảng sự xuất hiện đến ngỡ ngàng này, thật rằng em cũng chẳng ngờ từ khi nào cái tên ôn nhu này lại chơi trò trốn trong bụi để hù doạ em.
"Anh không thấy bạn nên tìm bạn này, bạn ơi, ban nãy... bạn ổn không?" - Gã cúi xuống xoa xoa chiếc đầu bông ấy, đôi mắt dịu dàng như đem hết thảy tình yêu dành tặng riêng nàng.
"Em không sao, tiền bối lo rồi ạ."
"Anh xót bạn, anh lo." - Nói rồi đôi tay thô ráp móc ra một ly trà sữa, thuận dúi vào tay nhỏ đối phương rồi thì thầm với chất giọng ngọt ngào: "Bạn lấy uống, mai là bắt đầu thi ở khối 10 mà, bạn nhớ uống lấy sức học nhé!"
Thấy được tá tình được gửi gắm vào khiến em có chút thắt lại trong tim, đôi mắt run run khẽ cúi xuống tránh đi thực tại trước mặt, gã ngớ người gãi đầu chẳng hiểu gì nhưng cũng chẳng dám đặt nghi vấn.
Tối ấy, Wooje cứ học bài mãi, em dường như quên cả cơm tối mà chẳng buồn lo, cứ cắm mặt vào học bài thế đấy.
Ding dong...ding dong....
Tiếng chuông cửa vang lên, thu hút em nhìn về phía cửa nhà, có ai đến giờ này sao? Bước nhỏ nhẹ nhàng đi đến chăm chú tìm một tí thông tin về người sau cánh cửa thì một giọng trầm quen thuộc vang lên.
"Bạn ơi, anh này."
Em khựng lại một nhịp vì nhận ra người trước cửa, vội bước đến kéo cửa ra đập vào mắt lại gã to cao đang run run lên vì cơn lạnh buốt đêm khuya. Thấy em, gã vui sướng cười hì; Em nhăn nhó khó chịu:
"Tiền bối? Sao lại ở đây ạ? Giờ trễ rồi mà?"
"Sợ bạn bỏ ăn, anh mua đồ cho bạn ăn."
"Nhưng mà trễ vậy rồi, sao lại ở đây?!"
"Anh bảo rồi mà... Sợ bạn đói..."
"Trễ!"
"Bạn đói..."
"..."; "Haiz... Em cảm ơn, em sẽ ăn đầy đủ ạ."
Đôi tay nhỏ nắm lấy túi đồ ăn của đối phương, mặt có hơi nhăn nhó vẻ lo lắng về gã, thật là cái đồ chẳng biết lo cho chính mình.
Cả hai đứng đó cũng chẳng biết nên làm gì.. Em mím môi biết rằng gã đã mất công chạy đêm chạy khuya để chăm lo cho em, chẳng biết nên làm gì để đáp lễ thì ngay sau ấy gã to con ngõ lời xin xỏ.
"A-anh... anh muốn được... bạn.." - Lời lẻ ấp úng thoáng qua cũng biết tên kia sợ nói ra sẽ bị ghét, em dặn lòng phải mềm lòng một ít vì dù gì cũng không nên lạnh nhạt quá mức vì vốn dĩ họ cũng là bạn bè (trên danh nghĩa).
"Bạn à, anh hôn bạn à nhầm không không ý anh là-" - Gã ấp úng nói những lời gió to bão lớn khiến chính mình cũng phải ngượng đỏ mà chữ được chữ không, xua tay cố "phủi" đi những lời nói xấu hổ vừa nãy. Em đứng đó, đôi má vương ít hồng nhẹ, trông thế khiến gã ngắm nhìn mà nuốt nước bọt cảm thán. Đáng yêu.
"M-một cái... bên má thôi nhé?"
"ĐƯỢC!" - Tâm can sướng vô cùng chiếc miệng cũng chẳng thể nào phản kháng mà liên tục cong lên mãi, cúi xuống đưa mặt đến gần để đón nhận tình yêu mà gã ao ước, chụt, một âm thanh phát ra khi môi nhỏ chạm vào đôi gò má khô rạn của kẻ kia, một thanh âm đầy vui sướng, khiến gã không thôi muốn nhảy cẫng lên vì khoái chí.
"Muộn rồi... nhớ đi cẩn thận, phải nhắn với em sau khi về nhé?"
"Ừm! Anh biết rồi ạ, bạn đừng lo nhé, bạn gắng học và ăn no nhé! Anh yêu bạn!"
"..."
Nói rồi gã quay lưng chạy nhảy tung tăng đến xe chính mình, đợi cái bóng xe ấy vụt đi mất, em mới thở dài bước vào nhà khoá cửa. Thật tình, túi gã đưa đâu chỉ có mỗi đồ ăn, bánh kẹo hay mì gói đều có này, cả bông băng thuốc đỏ rồi thuốc sốt thuốc ho, và có cả... quần lót?
Dường như vẻ im lặng lại trở nên ồn ào đến vậy, em đờ người ra vì chiếc quần lót được móc ra từ trong túi, chuyện gì đấy? Em lấy điện thoại, nhắn tin với gã về sự xuất hiện của thứ này.
~~~
cwj
tiền bối
...
anh về chưa
mhj
anh vừa mới về rồi đây
bạn cần gì sao?
cwj
...
cái túi ấy...
mhj
sao ấy
cwj
sao lại có quần lót...?
người dùng @mhj đã trong trạng thái offline.
Thấy gã im lặng, em cũng hiểu được câu chuyện gì đã diễn ra, chiếc quần kia còn tem tức là nó mới mua và chưa qua sử dụng và vì thế chỉ có khả năng... gã để nhầm... Em thở dài, gương mặt cũng không giấu nổi sự ngại ngùng mà hành vi xấu hổ của người này từ nãy tới giờ. Môi xinh bĩu lại cáu giận, liếc nhìn chiếc quần lót ấy... Đầu cũng nảy ra một câu cảm thán, to thật.
Em bất lực dọn xếp thứ xấu hổ đó lại, ngồi vào bàn và học bài tiếp tục, đến khi chiếc cửa ấy lại kêu lên, thân nhỏ thở dài cầm lấy chiếc túi giấy đựng trong đó là cái thứ xấu hổ ấy. Mở cửa chìa ra cho người kia, chẳng quên bén đi chuyện tỏ ra cáu kỉnh.
Gã thấy em thế cũng lập tức nhận lại đồ và lo lắng..
"Anh xin lỗi..."
"Không sao, kệ đi ạ, tiền bối mất công quá rồi."
...
"Bạn buồn anh ạ?"
"Không có ạ, tiền bối đừng nghĩ nhiều."
Nhưng rõ thấy em cáu, gã chẳng nghĩ là em xấu hổ khi thấy thứ kia mà lại nghĩ.
"Do của anh không to sao...?"
"..."
"A-anh không cố ý... hồi nhỏ anh cũng cố lắm..."
"..." - hả?
Khuôn mặt bầu bỉnh ấy càng cau có hơn, cóc, gõ đầu gã khờ xàm xí kia, rốt cuộc là nghĩ cỡ gì mà nghĩ em giận về thứ đó vậy? Em bĩu môi dạy dỗ: "Em vừa tròn 16 tuổi thôi, còn tiền bối chưa đến tròn 18, suy nghĩ gì thế?! Tiền bối!"
Gã nghe em quát dạy cũng biết khoanh tay cúi đầu đáng thương: "X-xin lỗi... Anh sai rồi, bạn đừng giận anh, anh hứa không suy nghĩ mấy cái đó, tại anh sợ bạn ghét anh nên anh..."
Bất lực lắm, em thấy điệu bộ như cún con ấy cũng mềm lòng vỗ về xoa đầu gã: "Rồi hiểu rồi, tiền bối lo nhiều rồi, em không giận nữa."
"Thật k-"
"Đi ngủ mau, em cáu nữa đấy tiền bối."
"N-nhưng mà bạn đang giận anh!" - Tên to xác ấy đứng giãy cái cơ thể qua lại với cái điệu bộ như thể là oan lắm là tội lắm.
"ĐI VỀ MAU!"
"..."; "Dạ."
Đuổi khéo được cái tên này, em cũng chẳng nào hết bất lực vì quá nhiều thứ kì quặc xảy ra trong đêm nay, đúng là đồ hổ đần hổ xàm!
Gã thắt tim yếu lòng như muốn bay nhảy ra khỏi lòng ngực khi vương vấn đôi mắt đáng yêu của người gã yêu, cúi chào tạm biệt nghe lời em dạy.
"Nhớ ngủ ngon đó."
Tiếng đáng yêu thốt lên từ người thương, gã cười thầm.
"Dạ! Bạn cố lên."
---
Đêm ấy, gã cười sung sướng trên giường ngủ chẳng nào thiếp đi được.
Gã muốn yêu em lắm...
~~~
làm sao sống được mà không yêu,
không nhớ, không thương một kẻ nào
hãy đốt đời ta muôn thứ lửa!
cho bừng tia mắt đọ tia sao!
(bài thơ tuổi nhỏ, xuân diệu)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com