Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02.

vang là một loại rượu thường thấy. thường đến mức, người ta thường không chọn nó làm một sở thích đặc biệt. có thể dùng trong một bữa tối thịnh soạn, cũng có thể dùng trước một đêm hoan ái cuồng nhiệt. có thể là lời mời chào trên thương trường lạnh lẽo, cũng có thể là câu yêu ngọt ngào giữa màn đêm tĩnh mịch và căn phòng chỉ với hai người.

choi wooje không thích uống rượu vang, nhưng moon hyeonjoon lại chẳng khác gì một chai vang đỏ sóng sánh trong hầm rượu quý báu.

"anh biết mà, em chẳng biết nhớ nhung là gì đâu."

choi wooje bật cười, híp hờ hàng mi giữa làn khói trắng tĩnh mịch, và rồi chôn luôn ánh mắt vô cảm của mình trên gương mặt người kia.

moon hyeonjoon là một người đàn ông bình thường. bình thường đến mức, quán rượu nhỏ xập xệ trong con hẻm nhỏ vắng người này chưa bao giờ có quá 3 khách ngồi lại cùng lúc. bình thường đến mức, dẫu gương mặt điển trai cứ vương vắt ánh cười luôn ở đấy sau tấm rèm lụa, thì chẳng có cô nàng yêu kiều nào thèm dành trọn một giờ đồng hồ trên hàng ghế xoay cũ kĩ. và bình thường đến mức, choi wooje đôi lần tự hỏi sao mình lại ngồi ở đây vào lúc này.

"cũng được, không biết thì để anh dạy em."

nhưng đó mới là điều khiến moon hyeonjoon đặc biệt.

anh nhẹ như gió, nhưng trầm như hương gỗ vương lại khóe mũi mỗi khi choi wooje lướt ngang qua cửa hàng điêu khắc. anh ngọt tan như đường, đôi lúc lại đắng khóe như vị chapman vương hờ trên môi.

anh như giàn nho căng mọng trĩu nặng mà chẳng ai nỡ hái xuống, lại cô quạnh như hũ nho khô ngâm mãi chưa lên men trên kệ rượu thời 1800.

moon hyeonjoon là chum rượu vang đỏ khiến choi wooje say đến ngất ngây không còn lối thoát. nhưng em không lo lắng gì, vì có lẽ anh mới là người canh cửa thoát hiểm.

ly vang đỏ sóng sánh trên bàn, và gương mặt thẫn thờ ánh lên làn nước khiến choi wooje hơi giật mình. dạo này em thấy mình sống theo một cách thức kì lạ.

mà một trong những điều kì lạ nhất, là chỉ khi cả người đạt đến cơn đau tột cùng, khi tầng mồ hôi nóng rịn lên trên vầng trán che phủ đi bởi làn tóc mây, khi vòng eo thon được siết chặt bởi vòng tay đã qua tập luyện lâu ngày, choi wooje thấy mình khóc nấc lên.

"mỗi lần khóc như thế, em có thấy mình nhẹ lòng hơn chưa?"

moon hyeonjoon luôn hỏi như thế sau mỗi cuộc yêu dài. và lần nào cũng vậy, choi wooje chỉ im lặng châm một điếu thuốc. lại một điếu thuốc, và rồi vỏ bao rỗng tuếch lại nằm gọn trong sọt rác bên chiếc giường đôi mà ryu minseok nằng nặc đòi mua vì biết nó sẽ đột kích đến ngủ ké vào bất cứ đêm nào lee minhyung làm sai điều gì.

choi wooje cúi người nhấp một ngụm vang. đắng chát, nhưng hậu vị ngọt ngào cuốn lấy đầu lưỡi em, triền miên không dứt. cũng giống cách moon hyeonjoon hôn em trong đêm tối, rất nhẹ nhàng, đôi khi khiến em ngạt thở vì khói thuốc chưa phai bớt, nhưng cuộn lấy cả bờ biển sóng trào, khiến em quên đi rằng mình chẳng còn muốn tồn tại trên cuộc đời thêm giây lát nào nữa.

"hôn em nữa đi."

choi wooje nói vậy, và bờ môi ấm nóng phả lên cổ em như một bản năng.

em học cách đòi hỏi nhiều hơn nữa, vì em biết moon hyeonjoon chẳng bao giờ tiếc rẻ việc chiều chuộng em. nhất là vào đêm tối, và nhất là khi ở trên giường.

vang đỏ là một loại rượu không nặng đô. không gay mũi, ít vương mùi, nhưng nếu chậm lại vài nhịp thở, hương nho béo ngậy vẫn xộc lên tận thái dương. choi wooje thấy vậy, em ít khi say, bởi lẽ số lần bán mình cho rượu bia đã chẳng còn là ít ỏi suốt bao nhiêu năm nay, mà đến mức, danh bạ của han wangho có luôn số di động của một loạt ông chủ hộp đêm trong khu gangnam.

nhưng em luôn mèm ra vì vang đỏ, không phải vì moon hyeonjoon luôn miệng giới thiệu loại rượu đêm nay là từ nho merlot hay bordeaux, cũng chẳng phải vì tần suất nhấp môi của em có hơi nhanh quá so với liều lượng của một người bình thường.

choi wooje biết em say vì người đàn ông rót rượu thì đúng hơn. vì thành thật thú nhận, anh luôn biết cách kiểm soát cảm xúc em như một món đồ chơi nhỏ vặt.

"này."

choi wooje thôi ngâm mình trong luồng suy nghĩ kì quặc. em nghiêng người vân vê mép ly hơi bóng vì lớp son dưỡng đắt tiền, ánh mắt sâu xa nhìn về phía người đàn ông vẫn chưa từng rời bỏ nụ cười trên môi, gọi khẽ.

em không vội nói tiếp, vì moon hyeonjoon vẫn rất bình thản rót thêm một ly vang khác bên cạnh, thêm một lát chanh nhỏ, rồi cúi người uống cạn.

yết hầu anh động đậy trong đêm tối, choi wooje thấy người mình nóng bừng như có lửa đốt. em không tin vào cảm xúc, càng không tin vào tình yêu. em sống vô tình đến mức ryu minseok cầu xin em khóc lóc để giải tỏa, đến mức han wangho phải xót xa thay cho trái tim nguội lạnh trong lòng em, và son siwoo cắn răng nhìn em đốt mình trong lớp nicotine đặc quánh căn hộ đắt tiền.

choi wooje thấy mình có lỗi, và em từng ước mình có thể cảm thấy điều gì đó trong tâm hồn như đã chết đi quá nửa.

đau đớn đến tột cùng cũng được. sướng đến phát điên cũng được. dẫu cho là cảm xúc kì quặc đến mức nào, choi wooje cũng muốn thử.

"hôm nay dạy em cách tức giận đi."

vậy nên bài học của cảm xúc bắt đầu vào mỗi đêm muộn, khi moon hyeonjoon trở thành dòng nước đỏ ngọt ngào chảy vào cổ họng, râm ran một khoảng trời, và rồi khiến em lay lắt với những suy nghĩ lạ lùng.

"choi wooje, mình là gì của nhau đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #on2eus#oz